Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ma Kết, thời tới!" Nhân Mã vỗ cái "bốp" vào lưng cậu, nom chị ta có vẻ phấn chấn lắm.

"Hả, gì cơ?" Ma Kết thộn mặt.

Nhân Mã tự dưng thân mật khoác vai cậu ta. Hai đứa chúng nó làm Thiên Yết và Bạch Dương bỗng dưng liên tưởng đến cái meme Buzz Lightyear bá vai Woody, trong phim Toy Story ấy. (1)

"Tao bảo này. Mai mày chạy ra quán café bên kia đường, loot (2) cho tao cái máy pha café..."

"Chị nói cái quần què gì kì cục kẹo vậy." Ma Kết nghĩ đầu óc chị ta không phải lệch pha nữa, mà là ngược pha cmnr. "Mọi người đều d = kλ còn chị toàn phun ra mấy câu kiểu d = (k+1/2)λ ấy." (3)

"Đm! Mày nói hẳn hoi nghe xem nào." Nếu không phải con quỷ này vừa ốm dậy, Bạch Dương chắc chắn sẽ bóp cổ nó mà lắc, lắc đến khi nào nhả đủ chữ cho mọi người hiểu thì thôi.

"Tao thức tỉnh dị năng, hệ lôi điện." Nhân Mã bị đe dọa mãi mới thèm giải thích.

"Tuyệt!" Thiên Yết cười ha hả. "Từ giờ mày sẽ là cái máy phát điện. Tao nhớ hôm bữa có lụi cái máy rửa mặt đắt tiền..."

"Ủa từ từ... Từ từ... Sao mày biết? Mày rúc phòng nãy giờ mà. Đâu thể test cái đấy trong nhà được đâu, nó nguy hiểm vãi ra! Mày có vô tình bắn vào đâu không đấy?" Bạch Dương léo nhéo ngắt lời. Hắn biết rõ người mới thức tỉnh khó có thể khống chế dị năng được ngay. Bản thân hắn cũng đã suýt đốt cả ghế lúc tỉnh dậy.

Ma Kết và Thiên Yết nghe vậy cũng gật gù, bọn họ khi mới có dị nặng đều luyện tập cùng Bạch Dương. Nhớ lại thì, phải mất một lúc để có thể tạo ra nguyên tố với kích thước lớn nhỏ theo ý muốn.

"Cảm nhận năng lượng. Lúc mày giảng cho Thiên Yết, tao cũng nghe thấy loáng thoáng." Nhân Mã chỉ vào tai. "Nhưng mà sức tao còn yếu, chưa dám thử ngay, để tìm máy đo điện áp đã."

Nhắc đến thử nghiệm, sân thượng không còn phù hợp nữa. Nghe thì có vẻ thoáng, nhưng bao quanh là chuồng cọp, chả khác không gian kín là bao. Hơn nữa, ở đó nhiều đồ dễ bắt cháy.

"Chúng ta cần sân luyện tập mới." Bạch Dương gõ bàn, không thể lúc nào cũng chạy lông nhông trên đường lôi kéo zombie được.

"Bạch Dương, cùng tao lấy thang chữ A ở góc phòng thờ mang lên sân thượng. Còn Ma Kết, tìm hộ tao cái búa đục, đồ bảo hộ nữa." Nhân Mã nhấp nốt ngụm café, túm váy ngồi dậy.

"Mày tính làm gì vậy. Gỡ nhà cải tạo à?" Thiên Yết nghe vậy giật nảy mình.

"Yên tâm, tao ở cái nhà này bao năm rồi, tao có cách." Chị ta vỗ vỗ vai Thiên Yết.

Hai thằng con trai giống như Thiên Yết, bọn họ cũng khó hiểu chết mẹ. Nhưng bảo làm thì vẫn cứ nhấc đít đi làm đã, còn đâu tính sau.

Rồng rắn kéo nhau lên tầng. Nhân Mã đủng đỉnh dựng thang cạnh cái máy giặt. Lúc này, ba người còn lại mới phát hiện trên trần nhà, dóng thẳng từ chỗ thang nhìn lên, là một mảng sơn hình chữ nhật hơi lệch tone với phần còn lại của tường. Có vẻ là mới sơn sau này.

"Đấy từng là cửa sập lên nóc nhà. Sau bố tao bít lại bằng ván gỗ với xi măng." Chị ta giải thích. "Mỏng lắm, không phải bê tông nên khỏi cần máy khoan. Đục tay cũng được."

"Ồ. Vậy để tôi với Bạch Dương làm đi." Ma Kết ước lượng kích thước cửa sập, không xây gạch thì quá dễ rồi.

"Ừ. Cái này để bọn tao, bọn mày xuống tầng 2 cho đỡ ồn." Bạch Dương nhận mũ và kính bảo hộ từ Ma Kết, bắt đầu trèo lên thang.

"Nhờ bạn cả nhé. Nhớ đeo khẩu trang vào, bụi chết luôn ấy." Thiên Yết đáp, rồi kéo Nhân Mã xuống nhà.

Hai đứa con gái xuống phòng ngủ của bố mẹ Nhân Mã nghỉ. Nhưng Nhân Mã chưa nghỉ ngơi ngay. Chị ta mở đủ các loại ngăn kéo tủ, gạt qua gạt lại như muốn tìm gì đó.

"Sao thế mày?" Thiên Yết thấy chị ta mở tủ quần áo lục đồ liền tò mò.

"Tao tìm chìa khóa cửa sập. Lấy tao cái ghế sau cửa ra vào cái."

"Đây hả." Cô chỉ vào cái ghế gấp khung sắt gỉ sét, đợi Nhân Mã xác nhận, rồi xách ghế kê cạnh tủ đồ.

Nhân Mã bước hai bước nhảy thoắt lên cái ghế chênh vênh làm Thiên Yết sợ hết cả hồn. Gì chứ cái ghế cũ này ít cũng phải 1m, cao hơn cả ghế ngồi quầy bar. Vậy mà chị ta cứ thế trèo lên, làm cô phải vội vàng giữ chặt ghế lại. Chứ ngã là chết dở.

"Thấy rồi." Nhân Mã vung vẩy chùm chìa khóa leng keng, điềm nhiên nhấc chân nhảy tót xuống. Hành động điên rồ chả ăn nhập tí nào với bộ đồ dịu dàng chị ta đang mặc. Thiên Yết lần nữa thừa nhận, cái người này hoàn toàn đối nghịch với bé gái đáng yêu trong ảnh của hồi nhỏ.

Nhận lấy chùm chìa khóa, Thiên Yết đếm được tận bốn chìa khác nhau.

"Khóa chuồng cọp nữa đấy. Ra tra thử xem chìa nào đi."

"Chuồng cọp có cửa hả? Tao không để ý."

"Ừ. Để thoát hiểm phòng cháy nổ." Nhân Mã mở cửa ra ban công, chỉ tay vào góc trái.

Thiên Yết nhìn theo hướng tay của Nhân Mã. Quả thật có một ổ khóa móc ở đó, sơn trùng màu với song sắt, nếu lướt qua thì đúng là khó phát hiện.

"Nhà mày giấu nhiều bí ẩn đấy nhỉ." Cô vừa làu bàu vừa khom lưng tra chìa. "Ở cái nhà mà như đi giải mã Escape Room (4)."

"Ha hả. Mấy trò đấu trí với bố mẹ tao ấy mà. Ông bà già làm đủ cách kiểm soát tao, tao lại tìm được hết cách lách luật thôi."



(1) Meme Buzz bá vai Woody đây:

(2) Loot: chiếm đoạt tài sản hay hàng hóa (một cách phi pháp) bằng vũ lực.

(3) Lệch pha: không cùng tần số về tư duy, suy nghĩ. Ma Kết (thực ra là cả bọn) học ban tự nhiên nên cậu ta joke bằng công thức tính khoảng cách các điểm trên cùng một phương truyền sóng (vật lý 12) =)))

(4) Escape Room: trò chơi trí tuệ nhập vai thực tế, người chơi sẽ phải giải mã những câu đố, khám phá bí mật trong căn phòng để tìm ra lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro