4.20 a.m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ?

Từ lúc 12 giờ đêm, tôi tắt điện thoại cho tới giờ, đã bao lâu rồi, sao tôi vẫn chưa sao ngủ được? Khẽ trở mình ngồi dậy, tôi ngơ ngác nhìn khắp phòng. Không một ánh đèn điện, chỉ có cửa sổ kia là có chút ánh sáng. Thứ ánh sáng mờ mịt xanh thẳm. Trời sắp sáng rồi sao? Cũng không biết nữa, nhưng ngoài kia, yên ắng lạ thường, không có tiếng xe ô tô lướt băng qua trong chuyến đi sớm hoặc khuya muộn, cũng chẳng có tiếng người. Chỉ có tiếng ve vẫn kêu, tiếng côn trùng rả rích, và tiếng mưa phùn khẽ rơi trên tán cây sau nhà. 

Tôi ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu gối, cố gắng thu mình lại trên chiếc giường rộng lớn.

Vì sao vậy? Sao hôm nay tôi lại mất ngủ?

Có lẽ là.... do câu hỏi ấy chăng?

Ngược trở về buổi chiều hôm qua. Những người bạn của tôi luôn miệng kể về những câu chuyện tình yêu của họ. Còn tôi, chỉ là một tay bói Tarot nghiệp dư, luôn là người lắng nghe toàn bộ, rồi cho họ lời khuyên. Nhìn biểu cảm đặc sắc trên gương mặt họ, tôi chỉ dám cười nhẹ. Cuộc đời khi có tình yêu, sẽ phong phú như vậy sao?

-Này, người như cậu thích thật đấy, không yêu sẽ không thất tình.

Một người đã cảm thán như vậy với gương mặt tràn đầy ao ước. Tôi đã nhìn cô ấy thật chăm chú, rồi bất ngờ thốt lên câu:

- Sao cậu biết tớ không thất tình?

Tất cả họ đều nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Nhưng tôi không nói thêm điều gì nữa. Thẳng đến lúc này, ngồi bó mình tựa sát đầu giường, tôi bỗng thật nhớ về một điều rất xa xôi, về nỗi đau thất tình, của một đứa "chưa bao giờ yêu".

Ngày ấy, ngày mà tôi còn nhớ được mình có cảm giác yêu đương. Là khi tôi nhận nuôi em ấy. Một bé mèo ta gầy gò, chưa bằng cẳng tay trẻ con. Buổi chiều mùa hạ, tôi nhặt em ở trước nhà, cho em ăn, lau người cho em. Nhìn gương mặt gầy gò thiếu chất của em, lòng tôi lại chạnh đi thương xót. Từng có một người nói với tôi rằng: "Tình yêu cũng như nuôi một thú cưng vậy, dù biết sẽ có một ngày nó đi mất, nhưng ta vẫn sẽ không kìm lòng được mà tiếp tục nuôi một con vật khác." Vì sao ư? Bởi quá quen với cảm giác yêu, được yêu và hi vọng.... tất cả, là do quá quen rồi.

Nhìn em lớn dần, mập mạp lên trông thấy, tôi mới nhận ra trái tim tôi vậy mà cũng biết rung động, cũng biết ấm áp, ngọt ngào. Tôi rung động trước đôi mắt tròn xoe ngây ngô của em, trước tiếng rừ từ mỗi khi em nằm cạnh tôi, trước sự năng động hoạt bát của em, trước tất cả những hành động của em thể hiện tình yêu với tôi. Là lúc tôi học, em sẽ đuổi hết những con bọ làm tôi phân tâm, luôn yên lặng nằm trên giường đợi tôi học xong mà không hề phá đám hay nghịch ngợm, luôn một mình ở nhà lặng lẽ chờ đợi tôi về. Bốn mùa có em, như mảnh ghép hoàn hảo nhất dành cho tôi. Mùa đông ấp áp hơn khi có em nằm trên bụng tôi, mùa hè luôn vui vẻ khi có em chơi đùa. Xuân cũng đầy ngọt ngào khi đón giao thừa với em. Thu càng sinh động hơn khi mọi hoạt động của tôi đều có em bên cạnh. Đến cả khi chuyển nhà, em vẫn rúc đầu vào tay tôi, run rẩy kéo áo tôi như muốn nói với tôi rằng đừng bỏ lại em....

Hạnh phúc của tôi, nhỏ bé vậy đấy, thế mà, tôi lại giữ không được. Em cuối cùng cũng vẫn phải đi, trong dằn vặt và nước mắt của tôi. Em đi rồi, đi với những con mèo khác, đi về một nơi quá xa mà tôi không thể chạm tới....

Lặng lẽ đưa tay sờ bên cạnh, cái cảm giác trống vắng này, sao đau đớn quá vậy? Mấy tháng trôi qua rồi, mỗi ngày, tôi vẫn nhớ em đến đau thắt trong lòng. Nhưng có lẽ em không biết được đâu nhỉ? Một con người như tôi, hẳn em sẽ chẳng còn nhớ tới đâu....

Mẹ tôi thường nói: "Mọi vết thương rồi cũng sẽ được chữa lành bởi thời gian". Tôi đã rất tin điều đó, cho đến khi, tôi gặp lại em.... trong dáng hình một bé mèo khác. Bao day dứt, bao yêu thương, bao nhớ nhung đều hóa thành nước mắt. Tôi khóc lóc gọi tên em, nhưng đó đâu phải là em! Chú mèo kia bị giật mình quay đầu lại nhìn tôi, rồi lạnh lùng cất bước đi không chút lưu luyến. Phải rồi, em đâu còn nữa, chỉ còn lại mình tôi.... ôm nỗi nhớ, cất niềm đau, khóc thầm trong nụ cười.

Tình yêu của tôi, dành trọn cho em mất rồi, phải làm sao đây?

Em bỏ lại tôi, bỏ lại quá khứ, cũng quên luôn tương lai, bao lời hứa hẹn với em, tôi phải làm sao thực hiện đây?

Kể từ ngày đó, tôi như kẻ khát đi giữa sa mạc. Thiếu thốn tình yêu, thật nhàm chán và lạnh lẽo. Gặp mặt những con người mới, nói chuyện, tán tỉnh, bàn chuyện yêu đương. Thế mà, nắm tay họ, tôi không cảm nhận được sự rung cảm khi chạm vào tay em. Khi nhìn vào đôi mắt họ, tôi không thấy sự thanh sạch mà em có. Nói chuyện với họ, tôi không thể cho họ một giọng điệu thân mật như ở bên em. Không ai, không một con người hay động vật nào, có thể thay thế nổi em.

Tôi khờ khạo chạy đi mãi, chạy mãi trên con đường tình cảm của mình, để rồi mỗi lần vấp ngã, tôi lại không nhịn được mà nghĩ tới em. Con người tôi, phần xác này dành cho xã hội, còn phần hồn, lại theo em đi mất rồi. Có những lúc, tôi thấy thật bất lực, thật sự quá mệt mỏi. Khi lúc nào cũng là tôi mải miết đi tìm hình bóng của em trong mọi thứ. Từ những bộ phim, bài hát, đồ vật liên quan đến mèo, đến con người có ánh mắt giống em, nụ cười giống em, tính cách giống em. Mọi thứ của tôi, đều xoay quanh một con mèo là em. Thật đáng sợ nhỉ? Cứ tìm hi vọng rồi lại thất vọng nhận ra tất cả, đều không bằng em....

Tự lúc nào, nước mắt tôi lại chảy, nóng hổi mà yên lặng. Từng giây phút qua đi, âm thanh ngày nào lại vọng về, dai dẳng không nguôi. Đưa tay chậm rãi gạt đi dòng lệ, tôi lết thân xác nặng nề mà tỉnh táo của mình ra ban công. Trời còn chưa sáng hẳn, mưa cũng chưa dứt, tiếng ếch nhái vang lên càng làm cho khu phố trở nên tĩnh mịch. Không khí bên ngoài cũng lanh hơn ban ngày nhiều. Đất trời cũng giống như một con người vậy, ban ngày nồng nhiệt vui vẻ, ban đêm lại tự mình ôm nỗi buồn lạnh lẽo cô đơn. Tôi lại ngồi xuống, khép mình tựa cửa, khẽ nhắm mắt nhớ lại cảm giác ban đêm có em bên cạnh, hai chúng ta sẽ ngồi ngắm sao, nhìn đường xá. Chỉ có hai ta, ngồi sát cạnh nhau, tôi sẽ ngồi nói luyên thuyên những câu chuyện vặt vãnh hằng ngày, em sẽ lặng yên nằm cạnh tôi lắng nghe. Bình yên, giản dị, mà sao giờ tôi nhớ lại, chỉ thấy chua xót sống mũi. Nhưng tôi vẫn cười, vẫn như ngày ấy vui vẻ kể chuyện:

- Ngày hôm nay Linh đã kể về bạn trai mới quen, cậu ấy nói họ hợp nhau lắm, thế mà cô ấy lại cảm thấy mối quan hệ này như ảo mộng vậy, không thể tin. Em nói xem, cô ấy thật ngốc nhỉ?

- .....

- À còn có tập mới của "Hắc quản gia", lần này Ciel thành lập luôn một ban nhạc đấy, truyện thú vị lắm, hơn nhiều so với lần Ciel vào rạp xiếc gọt khoai cơ.

- .....

- Rồi cả bữa nay bố còn nấu canh cá om dưa đấy, ngon lắm. Tiếc là em không được ăn, nếu có em ăn nữa thì nồi canh sẽ vừa vặn lắm, không thừa ra...

- .....

Tôi thì thào những điều thật nhỏ, hòa cùng với gió, gửi đi một nơi xa xôi nào đó, may mắn thì em sẽ nghe thấy, sẽ nằm ở đâu đó, lười biếng phe phẩy đuôi mà lim dim ngủ.

Chẳng biết từ lúc nào, chân trời đằng xa, nơi có những ngọn núi mờ trong mây mù sớm mai kia, đã dần hửng lên ánh sáng. Những tia sáng mỏng tang, hư vô và xa vời, y như ước mơ của tôi.... ước mơ được chạm tới em, được gặp em, dù chỉ là một lần.

Ánh sáng lan đều trên mây trời, tiếng xe lướt trên đường cũng dần xuất hiện, tiếng người dậy sớm đi bộ cũng đã vang đến, màn mưa mỏng cũng tán đi. Chỉ còn tôi, ôm chặt đôi chân, cứ như vậy ngủ trong hàng nước mắt còn rơi.

Sáng rồi, cuối cùng thì trời cũng sáng rồi.

Phảng phất ở một giây phút nào đó, bên tai tôi bỗng có tiếng mèo kêu, âm thanh hơi đục lại dịu dàng, như tiếng của em mỗi sớm gọi tôi.

"Meo...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro