02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Yacht bước vào thì thấy Prem Warut đang ngồi trên đùi của Boun Noppanut, nhưng tay lại bị PhaWin nắm chặt lấy, hai người vừa nhìn nhau vừa liếc mắt, PhaWin muốn kéo Prem qua nhưng Boun lại đang giữ chặt tay trên eo cậu, ai bảo anh là người đến trước, anh phải được ăn đậu hũ trước chứ.

- Nào, đau tay em, Hia! Boun, anh siết eo em sắp gãy rồi!

Prem Warut than trời thở đất, rốt cuộc cậu đã gây nên nghiệp nặng gì kiếp trước, kiếp này lại rơi vào tay hai đại ma đầu này.

Yacht nhìn thấy cảnh đó, bất dắc dĩ phải lên tiếng nhắc nhở.

- Noppanut, PhaWin, Prem phải lên thảm đỏ rồi, chần chừ là sẽ bị cánh phóng viên bắt nạt ngay đấy.

Boun nghe Yacht nói, rốt cuộc có chút phản ứng, hôn nhẹ lên má người kia một cái, tay bóp mông cậu.

- Ngoan, tối nay đến chỗ anh đi, anh muốn ăn em trước.

Prem Warut ngứa ngáy cả người, định rủa anh biến thái nhưng câu nói ngay miệng lập tức phải ngậm lại, giả vờ rụt rè khe khẽ đáng yêu muốn chết người.

- Nhưng em sợ...

- Ngoan, không sợ, anh sẽ làm em thích muốn chết luôn.

Thấy điệu bộ ngoan ngoãn sợ sệt đáng yêu của người kia, trái tim Boun Noppanut đập đùng đùng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vội vã hôn lên má thêm vài cái, hít lấy hít để mùi dâu ngọt ngào trên cổ cậu.

Mẹ nó chứ, vô liêm sỉ đến thế là cùng, còn muốn ăn ông? Nằm mơ đi.

Đáy lòng Prem gào thét, nhưng khuôn mặt vẫn bày ra vẻ ngây thơ hồn nhiên, khe khẽ gật đầu.

Đến khi Yacht giậm chân sốt ruột mới chịu bỏ ra. Chưa kịp vui mừng thì PhaWin đã kéo tay cậu, khiến cậu ngã dúi dụi vào lòng anh, trực tiếp đem tay cậu cho vào trong áo sơ mi, nơi những múi cơ lồ lộ săn chắc, lại còn đang phập phồng.

Vốn dĩ định khi dễ người ta, nhưng bàn tay mềm mại chạm vào lại thập phần phấn khích, không kiềm chế được mà rên lên khe khẽ.

- Em có thích không, cho em cả, người của anh là cực phẩm đó, kể cả phía dưới này.

Nói rồi cầm tay còn lại của Prem đưa đến chỗ khủng bố nào đó. Prem đỏ gay mặt mũi, nhưng vẫn hết sức giả vờ ngoan ngoãn hiền lành.

- Đừng...đừng khi dễ em...em còn phải đi.

- Yêu chết đi được, vừa mềm vừa thơm như thế này.

PhaWin vừa nói vừa hôn hôn lên má, lên môi của Prem. Lại hôn, lại hôn, lại muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta đây mà.

Yacht thấy Boun định chồm lên giật lại cậu, liền cảm thấy có vẻ không chịu nổi nữa, lập tức lấy hết can đảm 27 năm giành lấy Prem Warut từ tay hai con sói đói mồi. Đẩy Prem ra khỏi phòng nghỉ trước.

- Không kịp rồi, không kịp rồi, tôi thỉnh Prem đi trước, hai người có gì nói sau đi nha.

Nói rồi lật đật chạy theo Prem ra chỗ thảm đỏ.

Boun Noppanut vẫn giữ tư thế của kẻ lich thiệp, khe khẽ cười nhẹ nhìn PhaWin.

- Anh không được giành lần đầu của em ấy với tôi.

PhaWin nhìn Boun, vẻ mặt chẳng có gì là đùa vui. Boun mỉm cười nói:

- Không được, là anh gặp em ấy trước, anh phải được trước.

PhaWin cũng không lùi bước, không nói gì, bước ra ngoài, không quên bỏ lại một câu.

- Chờ xem em ấy sẽ chọn ai, nếu em ấy chọn ai là người đầu tiên, cũng không được quyền chen vào đấy nhé.

- Thoả thuận.

Boun Noppanut mỉm cười, khí tức mị hoặc tràn đầy, anh cũng không ngồi lâu trong phòng nghỉ, anh còn phải đi xem con thỏ nhỏ của anh show hàng trước báo giới chứ.

PhaWin vừa bước ra đã thấy một đám idol nữ đứng phía dưới, ngực nở, eo thon, lại còn hình như kéo áo xuống hơi trễ ngực nữa, tự nhiên lại muốn nổi giận, chau mày bước xuống.

Boun Noppanut vừa đi ra cũng thấy cảnh tượng phơi phới, cảm thấy không quá xa lạ, nhoẻn miệng cười như hoa như ngọc, cảm giác thân thiện tràn đầy.

Đám idol nữ chuẩn bị sẵn sàng, vừa thấy bóng hai người đã tạt qua tạt lại dẻo dai như rắn, trông vô cùng chướng mắt. Thế nhưng dù có ưỡn ẹo đến dẹo sống lưng, đáp lại vẫn là không có lấy một ánh mắt được ban phát đến.

Nhóm nữ A lượn qua lượn lại nhưng vẫn không nhận được sự chú ý, tức tối dậm chân khó chịu, quay đầu bỏ đi.

Prem Warut vừa đi vừa lầm bầm nghiến răng ken két, Yacht hiểu nỗi bực dọc của cậu, liền nhanh chóng cầu hoà xoa dịu.

- Thôi nào, cau có như vậy lỡ như báo chí chụp được lại thêu dệt mấy chuyện không hay thì biết làm sao?

Prem nghe lời đánh động của Yacht liền điều chỉnh cơ mặt của mình về vẻ hài hoà thân thiện đáng yêu nhất, nhưng răng cứ liên tục nghiến chặt lại.

- Anh xem hai cái tên đó xem, lại còn muốn ăn em nữa cơ, hai tên đại biến thái đó.

Nói đoạn lại quay qua Yacht trách móc.

- Hôm đó anh đưa em đến bữa tiệc đó làm gì? Để hai tên này nhìn trúng em lại muốn đem ra làm trò vui như vậy?

Yacht khổ sở vuốt mặt rồi vuốt nếp áo lại cho phẳng phiu.

- Em ơi, anh nào nghĩ hai người kia cùng chọn em như vậy, cùng lắm anh chỉ muốn tìm cho em một kim chủ thôi, ai ngờ....nhưng mà em xem, PhaWin và Noppanut đã làm tốt biết chừng nào, em xuất hiện ở khắp mọi nơi luôn đó.

Nói rồi đẩy Prem bắt đầu bước lên thảm đỏ, nhưng tai vẫn nghe được câu nói của cậu khe khẽ.

- Nhưng mà em sẽ cho hai tên đó biết tay, muốn leo lên giường với em? Nằm mơ đi.

Yacht run lên khe khẽ, vẫn biết Prem Warut không phải dạng hiền lành, nhưng cũng không nghĩ cậu có thể chống lại hai con sói kia. Khổ thân con hồ ly nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro