01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại nhạc hội Bangkok được tổ chức hàng năm qui tụ rất nhiều những idol trai xinh gái đẹp, là dịp họ biểu diễn khoe tài nghệ cũng như tranh thủ quảng bá hình ảnh của mình tại chương trình lớn nhất nhì của năm này. Đồng thời cũng mang đến cho họ cơ hội gặp gỡ những kim chủ, người có thể khiến họ nổi danh chỉ sau một đêm.

Sood Yacht hớt hải cầm tờ báo lớn chạy hướng lên  một căn phòng nghỉ màu hồng nằm trong góc, trên đường vô tình va phải vài staff làm bay mất mất quyển tạp chí trên tay đáp nhẹ nhàng xuống đất. Thấy mình va phải người, anh vội rối rít xin lỗi liên tục, rồi cúi người xuống nhặt đồ, là những quyển tạp chí in hình Prem Warut Chawalitrujiwong - ngôi sao mới trong làng âm nhạc. Nổi tiếng bởi khuôn mặt đáng yêu như hoa nở, nụ cười hiền lành như thiên sứ.

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!

- Cậu làm gì chạy như ma đuổi vậy?

Nhân viên hậu trường có chút gắt gỏng nhìn Yacht đang cười xòa cúi nhặt những quyển báo chí lên, Yacht ngước lên, không muốn có biểu cảm cầu hòa nữa mà tỏ rõ thái độ.

- Tôi xin lỗi cậu còn gì, làm gì cậu gắt thế?

Nhân viên đó không vừa, định dẩu môi lên cãi lại thì một nhóm nữ idol xinh đẹp khác đến gần, nhìn xuống những quyển tạp chí rồi cất những điệu cười khinh khỉnh.

- Ây da, đây không phải quản lý của Prem Warut sao? Sao không ở cùng cậu ta mà lại chạy loạn ra đây? Nghe bảo cậu ta dạo này nổi tiếng lắm, có phải đổi luôn cả quản lý rồi không?

- Nghe nói tìm được kim chủ tốt lắm, nên cuộc đời thăng tiến nhanh vậy cũng dễ hiểu thôi mà.

- Đừng có mà sinh sự, người ta được quý bà bao nuôi đó, chạm đến là các cậu không có thấy ngày mai đâu.

Nói xong mấy lời cạnh khóe, lại được nước cười với nhau rất vui vẻ, ẩn ý khinh thường không hề che giấu, chỗ này không có cánh phóng viên nên họ cũng rất thoải mái với những trò bắt nạt này. Mặt mũi xinh xẻo, luôn làm ra những điệu bộ dễ thương, nhưng tâm địa thì như rắn rết vây.

Yacht vốn không phải dạng dễ bắt nạt, nhặt xong hết đồ lại đứng dậy, mỉm cười nhìn hết một lượt, mấy cô này cũng có kim chủ sau lưng cả, nhưng vốn không nổi tiếng mấy, được dăm ba giải thưởng, toàn bán thân nuôi nghệ nhưng rất hống hách và đanh đá, ngày trước đã từng đụng độ với Prem Warut mấy lần tranh giải nhưng đều không tranh lại cậu. Mấy sự đánh đổi thể xác, đôi khi không đúng người chỉ nhận lại ê chề nhục nhã.

- A, đây không phải Girl group A sao, thất lễ ghê, Prem Warut đang ở phòng riêng của mình trên lầu đấy nên tôi không có ở bên cậu ấy được đây, mà các cô..không có phòng riêng à? Ấy da, ban tổ chức sao lại như thế, sao lại để một girlgroup có mấy giải thưởng ở chung phòng nghỉ với mấy người vô danh khác chứ? Thật là...

Miệng luôn xuýt xoa chậc chậc trách móc, nhưng lời lẽ thì cạnh khóe sự thảm hại đến thảm bại của các cô nàng. Họ bắt đầu tức giận, nghiến răng ken két lườm nguýt Yacht, nhưng anh vẫn cười điệu bộ rất vui vẻ. Một cô còn không buông tha, cố gắng bám víu.

- Xem ra cậu ta được các quý bà nuôi dưỡng tốt quá nhỉ, cũng thành sao rồi cơ đấy.

Yacht bật cười, nhưng giọng vô cùng nhỏ khe khẽ cứa vào lòng người.

- Đúng rồi, khổ lắm, cậu ấy cứ chụp ảnh quảng cáo miết, khổ thân tôi chạy đi chạy lại chật vật thế này, nhìn xem, một tuần mà chụp ảnh bìa cả mười mấy tạp chí thế này, ah...đau đầu chết mất...

Giả vờ đưa tay lên đầu nhăn nhó sau đó nhìn họ tức đến hộc máu mỉm cười.

- Như quản lý của các cô có vẻ thích hơn không, cả ngày chẳng có việc gì để làm cả, ôi chao ôi, tôi cũng muốn...Mà sao dạo này các cô ít lên báo vậy? Đang thu album sao? Prem nhà tôi cũng đang thu abum đấy, có lẽ sẽ gặp trùng đợt comeback, thật là vui đó nha.

- Anh!!!

Cả bọn tức đến muốn vỡ mạch máu, vốn muốn đi khi dễ người ta lại bị người ta khi dễ lại, mấy cô em níu tay mấy cô chị lại, ra chiều muốn kéo đi để tránh khỏi những rắc rối cũng như bị lăng mạ nãy giờ.

Đột nhiên có một bóng người cao to đẹp như minh tinh bước ngang qua. Anh ta đẹp, vẻ đẹp như một vị thần Hy Lạp, hoàn toàn không giống một người gốc Thái Lan, dáng người cao gầy nhưng tỏa ra thần thái đặc biệt ma mị. Ánh mắt sắc như dao, miệng mỉm cười nhưng nửa con mắt cũng không nhìn đến người xung quanh một lần, một thân tây trang đen thẫm thẳng tiến lên lầu hai.

- Anh ta...anh ta là Noppanut Guntachai có phải không?

Mọi người đều há hốc miệng, thì thầm to nhỏ, anh ta không phải là Noppanut Guntachai sao? Anh là là ai, là chủ tập đoàn địa ốc, giải trí xuyên quốc gia Eclipse, nổi tiếng khủng bố và thau tóm quyền lực khắp nơi. Hô mưa gọi gió đều có thể làm được, nhưng vẫn còn độc thân, khối người, khối ngôi sao muốn trèo lên giường của anh ta, nhưng đến nhìn mặt cũng đã là khó, vì sao hôm nay anh ta lại đến nhạc hội nhỏ nhoi của giới idol diễn viên này?

Đổi ý muốn tìm một người làm ấm giường mình sao? Cơ hội lớn này sẽ thuộc về ai?

Yacht dường như không hề ngạc nhiên với sự xuất hiện của Boun Noppanut, khuôn mặt biểu cảm có chút đáng thương, nhưng Yacht là đang thương cho ai?

- Ôi cha mẹ ơi, PhaWin Wanichkarananakul kìa...

Lại dường như có một trận kinh động lớn nữa từ hậu trường, mọi con mắt đổ đồn về hướng những tiếng rít, là một chàng trai cao to đẹp rực rỡ, áo sơ mi trắng quần tây, khuôn mặt đẹp như một bức tranh, khóe mắt còn có một nốt ruồi lệ chí. Anh ta là trùm thế giới ngầm, bề ngoài quản lý một công ty nho nhỏ, nhưng thật sự ai trong giới đều biết anh buôn bán cái gì.

Mạng người, súng ống, đạn dược. Còn trẻ nhưng thật sự rất dọa người, không ai dám tiếp cận PhaWin ở cự ly gần, bởi sợ mất mạng mình như chơi. PhaWin sinh ra từ hắc đạo, sống trong máu và lớn lên bởi máu, ở anh không những toát lên vẻ đẹp lạnh lùng, mà còn như muốn bức chết người khác.

Nếu so sánh PhaWin và Boun Noppanut?không thể so sánh, cả hai đều ngang ngửa nhau về tất cả mọi mặt.

PhaWin cũng không nhìn đến ai, một bước tiến thẳng lên lầu, Yacht nhăn mặt, tội nghiệp tiểu yêu tinh kia, lại bị hành hạ rồi. Anh có nên lên để giúp đỡ, hay bỏ mặc nó luôn đây?

- Chị ơi...sao...sao hai người này lại xuất hiện ở đây?

Nhóm nữ bắt đầu lao nhao nói thầm với nhau, một cô bắt đầu chia sẻ sự vui mừng hiện lên trong đôi mắt.

- Ngốc, họ đến tìm vui chứ sao, cố gắng lên, chúng ta sắp đổi đời rồi.

- Thật...thật sao ạ...

- Thật, kéo áo hở ngực ra, mặc táo bạo vào, lọt vào mắt xanh của họ là ấm cả đời đấy.

Các cô gái bắt đầu nhao nhao chỉnh áo xống lên, kéo áo trễ ngực, Yacht nhếch môi cười nhẹ, đến gần nhàng khe khẽ lên tiếng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

- Đừng nghĩ nữa, không có cơ hội đâu, hai người đó là kim chủ của PREM WARUT.

Sau đó mỉm cười bỏ lại cả bọn đứng sững sờ tại chỗ không tin vào những gì mình đã nghe, mỉm cười bước nhanh lên phía trước, muốn trèo cao, cũng phải xem lại mình là ai đã chứ. Yacht nhanh chóng chạy lên lầu, muốn giúp đỡ con thỏ nhỏ đang kẹt giữa hai con sói lớn, cũng đáng thương lắm à nha, không bỏ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro