Chap29 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngủ bình yên trong vòng tay Bona thì điện thoại của Luda vang lên. Ai lại gọi cho cô giờ này kia chứ, nhìn vào màn hình thì là số của Seola Luda lững lự không biết nên nghe hay không. Với tay lấy chiếc áo sơmi nằm dưới sàn, Luda khoác tạm vào rồi đứng lên đi đến trước cổ sổ nghe máy. Cô biết đã đến lúc đối diện với Seola thật rồi

"Alo! Tôi nghe đây Seola"

"Xin hỏi đầu dây bên kia có phải là cô Luda không ạ?" Một giọng nữ trong trẻo vang lên, nó không phải là giọng của Seola

"À đúng là tôi. Mà cô là ai sao lại giữ máy của Seola?"

"Seola đến bar uống rượu rồi đánh nhau, Seola bị người tay đập chai rượu lên đầu máu ra rất nhiều nên hiện tại đã đưa đến bệnh viện. Tôi bấm trong điện thoại thì thấy toàn tên Luda, tôi nghĩ cô chắc là quan trọng nên tôi thông báo cho cô biết" cô gái vội giải thích

"Vậy hiện tại Seola đang ở đâu?" Luda lo lắng

"Cô ấy được đưa vào bệnh viện Seoul, các bác sĩ đang giữ cô ấy trong phòng cấp cứu hi vọng chị và người nhà cô ấy có thể đến sớm"

"Tôi sẽ tới ngay"

Nói rồi Luda cúp máy đi lại lay Bona dậy để đến bệnh viện. Cô và Bona vừa đến không lâu thì ông bà Kim cũng đến. SEOLA trong phòng cấp cứu đã 2 tiếng rồi và bác sĩ vẫn chưa ra. Tất cả mọi người đều sốt ruột, có cả cô bé đưa Seola đến bệnh viện cũng đang ngồi chờ đợi. Cô bé mắt to, da trắng khuôn mặt cũng rất là baby, thật may khi có cô ấy đưa Seola vào bệnh viện kịp lúc

Chờ đợi thêm 2 tiếng nữa thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng bật mở. Vị bác sĩ cùng cô y tá bước ra. Ông bà Kim và BonLu liền chạy đến hỏi han tình trạng của Seola. Gỡ khẩu trang ra vị bác sĩ ôn toàn nói

"Cô ấy bị người ta đập chai rượu vô sau gáy nên đã bị tổn thương 1 vài dây thần kinh nhỏ. Hiện tại thì đã qua cơn nguy kịch nhưng vì dây thần kinh có bị tổn thương nên tôi chưa thể nói trước được điều gì. Cô ấy có thể tỉnh lại hay sẽ nằm như thế tuỳ thuộc vào ý chí của cô ấy, hoặc lẽ cô ấy sẽ tỉnh lại là quên đi 1 phần nào đó kí ức cũng không chừng. Nói chung điều cần cho bây giờ là chờ đợi cô ấy tỉnh lại thì chúng tôi mới có thể làm tiếp 1 số chuẩn đoán về tình trạng của cô ấy"

Nghe xong những lời của bác sĩ thì bà Kim ngất xỉu, ông Kim đỡ vợ mình vào phòng để dưỡng sức. Còn lại BonLu và cô gái đưa Seola vào bệnh viện. Luda gục mặt vào vai Bona mà khóc. Cô cảm thấy có lỗi với Seola rất nhiều chính vì cô mà Seola mới xảy ra tình trạng không biết có thể tỉnh lại lúc nào. Bona cũng ôm lại Luda và khóc, sự thật thì Seola quá mức đáng thương khi phải là người gánh chịu hết mọi tổn thương trong cuộc tình này

Nhìn BonLu khóc cô gái bước lại an ủi, cô gái không biết vì sao 2 cô gái lại ôm nhau mà khóc nhưng cô có thể đoán được là 1 trong 2 người rất quan trọng với Seola

"Hai chị đừng khóc nữa rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Bác sĩ nói Seola có thể tỉnh lại mà. Em tin Seola sẽ mau chóng vượt qua"

"Cảm ơn em. Mà em tên gì để chị biết mà xưng hô?"

"Em là Soobin"


Đã 2 tuần kể từ khi Seola vào viện Seola vẫn chưa tỉnh dậy. BonLu và ông bà Kim thường xuyên đến thăm và trò chuyện với Seola vì vị bác sĩ đã nói Seola có tỉnh dậy hay không còn tuỳ vào ý chí của cô ấy

Hôm nay Soobin đến thăm Seola vô tình gặp Bonlu cũng đang ở đó. Họ nói chuyện với nhau 1 hồi thì bỗng thấy tay Seola có cảm giác đang nắm nhẹ tay Soobin. Cả 3 nhìn Seola chăm chú cầu mong cô nàng có thể tỉnh dậy, quả thật trời không phụ lòng người vì sau 15 phút thì cuối cùng Seola cũng đã mở mắt

"Seola chị tỉnh rồi" Luda mừng rỡ lấy khăn chặm mồ hôi trên trán Seola
Bona thì nắm tay Seola và Soobin cũng thế. Nhưng đôi mắt Seola nhìn mọi người không còn giống như ngày xưa. Đỡ Seola ngồi dậy và gót 1 ít nước cho cô ấy uống, cuối cùng Seola cũng chịu lên tiếng nhưng rồi 1 lần nữa làm mọi người hết sức ngạc nhiên

"Cô là ai?" Ánh mắt Seola nhìn thẳng Luda hỏi

Cả 3 người đều nhìn Seola như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Soobin vội lên tiếng

"Chị không nhớ em ấy à? Em ấy là Luda người mà lúc ở trong bar chị cứ gọi tên mãi đấy"

"Tại sao tôi lại gọi tên Luda? Cô ấy là ai? Người yêu của tôi là Bona mà" Seola mắt nai tơ nhìn 3 người. Bona cũng há hóc mồm vì câu nói của Seola

Sau 1 hồi nói chuyện thì Bona Luda Soobin ra về để lại không gian yên tĩnh cho Seola. Một giọt nước mắt khẽ rơi khi cả 3 ra về

Seola pov
Có phải là chị rất ngốc phải không? vì không muốn 2 người khó xử với chị mà chị vờ như kẻ mất trí. Chị không phải người cao thượng, lòng chị rất đau khi nhìn thấy 2 người giờ đây là 1 đôi. Chị đã là người ngoài cuộc vì thế chị sẽ rút lui. Hi vọng 2 người có thể hạnh phúc vì chị biết cả 2 cũng đã quá mệt mỏi trong cuộc đua sĩ diện với nhau rồi
End pov

Từng ngày trôi qua Seola vẫn được sự chăm sóc của Soobin dù cho đã xuất viện. Soobin là bạn học cùng trường với Seola, sau 1 lần vào bar chơi với bạn bè cô đã gặp Seola uống say gọi tên 1 ai đó. Vì là bạn chung lớp nên Soobin định đưa Seola về thì vô tình đụng trúng 1 người tay chơi dân anh chị. Họ đánh nhau rồi Seola bị thương nên cô mang Seola đến bệnh viện. Vì cũng thích Seola khi cả 2 cùng học chung nên Soobin thường xuyên đến viện chăm sóc, giờ Seola có về nhà thì cô vẫn thường xuyên ghé thăm. Tình cảm của Seobin từ đó cũng nảy nở. Giờ đây họ cũng là cặp đôi hạnh phúc chỉ xếp sau Bonlu mà thôi

Trở về với Bonlu thì họ cũng đã chính thức quen nhau. Nhưng Luda không dọn về ở với Bona mà trở về nhà họ Lee. Appa của Luda đã chấp nhận Bona vì biết được gia đình 2 bên cũng từng là bạn bè cũ và Bona cũng là 1 đứa trẻ ngoan luôn yêu thương trái bom nổ chậm nhà họ Lee. Bona chắc là người bản lĩnh lắm mới được Luda để ý tới vì thế ông Lee cũng không ngăn cấm tình yêu của con gái nữa. Về phía nhà của Bona cũng vậy. Vì ông bà Kim đã biết con gái mình từ nhỏ cốt cách vốn mạnh mẽ nên cũng không bất ngờ lắm với chuyện này, cả 2 cũng không phản đối khi Bonlu quen nhau vì ông Kim với ông Lee quen biết nhau nên cũng tác thành cho 2 đứa nhỏ

Luda nằm trong vòng tay của Bona, hôm qua Luda xin phép được ở lại bên nhà Bona (ở lại thế nào thì tự mọi người hiểu nha :))) thật ấm áp khi cuộn tròn chiếc chăn quanh người như kén nhộm Luda vùi mặt vào hỏm cổ của Bona còn Bona thì đôi tay nhẹ nhàng vút ve đôi vai trắng ngần không tuỳ vết ấy. Đặt Luda nằm ngay ngắn Bona bước xuống giường làm vệ sinh sau đó xuống bếp làm thức ăn cho công chúa

Mang tập dề bắt tay vào việc bếp núc trông Bona cứ như cô vợ đảm đang chuẩn bị bữa ăn sáng cho chồng. Đang làm thức ăn thì có 1 vòng tay ôm lấy eo cô. Khỏi phải nói thì Bona cũng có thể đoán được ai. Luda rất thích vùi mặt vào hỏm cổ Bona để hít lấy mùi thơm trên cơ thể ấy, có thể nói Luda gần như nghiện mùi hương từ cơ thể của Bona

Đặt thức ăn lên bàn rồi kéo ghế cho Luda, cả 2 ăn sáng trong tiếng nói cười ríu rít. Ăn sáng xong Bona dẫn Luda đi dạo hít khí trời buổi sáng. Đan tay vào nhau như sợ ai đó có thể chia cách cả 2. Bonlu ngồi trên thảm cỏ nhìn lũ trẻ chạy quanh đó. Bona thì ngồi còn Luda thì nằm gối đầu trên đùi Bona mặt kệ cho Bona cưng nựng vuốt ve gương mặt mình

- "Bona ah hứa với em 1 chuyện được không?"

- "Nói Bbo nghe em muốn Bbo làm điều gì hả công chúa?"

- "Đừng yêu ai khác ngoài em Bbo nhé"

- "Công chúa hôm nay lại thế nào nữa đây?" Bona nhìn xuống khuôn mặt Luda bên dưới ra vẻ hoài nghi

- "Không có gì cả chỉ là em nhớ lại khi trước lúc Bbo quen Seola, em đã rất ghen đấy" khẽ bỉu môi khi nhắc lại nhanh như cắt mặt công chúa đỏ bừng lên vì xấu hổ

- "Không phải em rất đáng sợ hay sao? Làm người ta yêu luôn cả mình mà bỏ Bbo luôn mới đáng sợ ấy chứ" Bona nói với vẻ mặt trêu ghẹo

- "Đó là cho Bbo biết Luda này rất có sức hút nhé. Và ai muốn giành Kim Bona từ tay Lee Luda thì sẽ rất thê thảm đấy"

- "Đúng rồi hết sức thê thảm luôn, Seola quên em sạch sành sanh luôn mà công chúa hahaha" Bona vừa nói vừa cười to chọc ghẹo Luda

- "Yah Bbo muốn chết với em à"

- "Bbo chỉ nói sự thật thôi mà. Em đáng sợ đến nổi Seola chẳng nhớ gì về em" nói rồi Bona lại cười to chọc ghẹo tiếp

Từ đằng xa cũng có 1 cặp đôi tay trong tay đi đến. SeoBin đã chính thức quen nhau hơn 2 tháng. Tình yêu của họ không được gọi là quá mãnh liệt như BonLu, nó là tình yêu chớm nở ngọt ngào và dễ thương. Trong tình yêu đôi khi cần có sự ích kỉ như Luda, nó không phải là xấu mà nó chỉ giúp con người ta có thể nổ lực để giành lấy hạnh phúc. Tình yêu cũng cần sự rộng lượng như Bona để tha thứ cho những lỗi lầm của đối phương, vì đã là con người thì ai mà không có lỗi lầm dù lớn hay nhỏ? Cần sự tha thứ để cả 2 thấu hiểu và biết quý trọng nhau hơn. Cuối cùng thì tình yêu cũng cần sự cao thượng như là Seola.... Chỉ cần nhìn thấy người mình yêu vui vẻ hạnh phúc thì sẵn sàng chấp nhận là người buông tay. Đôi lúc buông tay không phải là kết thúc tất cả, buông tay là cho mình và người ấy những cơ hội mới. Có 1 thứ tình yêu gọi là buông tay.... Buông tay không phải vì hết yêu mà buông tay là để trao quyền hạnh phúc của người mình yêu lại cho 1 người khác, người có thể mang lại hạnh phúc thật sự cho người mà mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro