Chap16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đi đâu giờ này thế? Sao lại mang theo vali vậy nè. Seola hơi ngạc nhiên hỏi Luda
- Em vừa cãi nhau với appa
- Mố? Vậy giờ em tính sang nhà Bona ở tạm à?
- Không! Em không muốn gặp mặt cậu ấy. LUDA trả lời đầy vẻ kiên quyết
- Vậy giờ em tính sao? Trời tối rồi em tính lang thang thế này mãi sao? Seola tỏ ra quan tâm
- Haizzz em cũng không biết nữa, đang tính tìm khách sạn nghĩ tạm
- Thôi em đừng vào mấy nơi đó 1 mình. Hay em qua nhà unnie ở vài ngày đi dù sao nhà unnie cũng chỉ ở 1 mình
- Ơ.... Như thế liệu có tiện không? Luda hơi ngạc nhiên
- Không sao đâu em cứ ở tạm nhà unnie khi nào hết giận rồi về. Seola vui vẻ ngỏ lời
- Vậy cũng được, phiền Seola unnie nha. Luda cười nhẹ
Luda pov
Mình không thích cô ta lắm nhưng giờ ngoài nhà cô ta thì mình biết ở đâu :( thôi thì cứ ở tạm vài ngày vậy. Sẵn tiện theo dõi tình cảm của cô ta với Bona thân thiết đến mức nào
End pov
Trở lại với Bona, cô mang tâm trạng nặng nề về nhà. Gặp Sojung đang nằm dài xem tivi trong phòng khách
- Em cho unnie số điện thoại của Luda đi Bona. Sojung nhìn thấy Bona vừa bước vào đã túm cổ
- Unnie có thôi đi không. Bona cáu gắt
- Chỉ là số điện thoại thôi mà em ích kỉ thế
- Em đã nói nếu unnie cứ tán tỉnh Luda thì biết tay em. Nói xong Bona bước lên phòng đóng ầm cửa lại
- Haha chọc con nhóc này thật là thú vị *Sojung thầm nghĩ*
Đóng cửa 1 cách mạnh bạo Bona nằm bẹp xuống giường như người kiệt sức vì mệt mỏi. Mà cũng đúng, cô đang mệt mỏi. Cô không biết tình cảm của Luda với Sojung là như thế nào, trước giờ cô chưa từng thấy bất kì 1 ai có thể thay đổi được quan điểm của Luda thế mà lần này.... quả thật cô cũng rất bất ngờ nhưng trong sự bất ngờ là cảm giác hụt hẫn cùng lo lắng
Bona pov
Mình có nên gọi điện thoại xin lỗi Bona không nhỉ? Hình như vừa rồi mình đã nói những lời không nên nói. Mình thấy ánh mắt tổn thương của cậu ấy, hix mình phải làm sao đây???
End pov
Cầm điện thoại và gọi vào dãy số quen thuộc nhưng đáp lại Bona là tiếng nói xa lạ của tổng đài. Sao Luda lại khoá máy? Trước giờ cậu ấy chưa như thế bao giờ. Không lẽ lần này sự việc lại nghiêm trọng đến thế sao? Bona tức tốc bật dậy chạy đến nhà họ Lee
Tiếng chuông cửa được bấm liên hồi, Bona chỉ muốn gặp Luda ngay lặp tức để xin lỗi. Từ trong nhà bà Lee bước ra
- Dạ cháu chào bác ạ. Bona lễ phép chào hỏi
- Là cháu à Bona? Cháu vào nhà đi ta có chuyện muốn hỏi cháu
- Dạ!
Lễ phép đi phía sau bà Lee. Vào nhà cô nhìn dáo dác tìm Luda
- Cháu ngồi đi. Mẹ Lee lịch sự
- Dạ
- Ta có chuyện muốn hỏi con
- Dạ bác cứ hỏi ạ
- Chơi thân với Luda bấy lâu nay cháu có biết Luda thích nữ nhân? Bà Lee vào thẳng vấn đề
- Ơ.... Chuyện này? Bona hơi bất ngờ về vấn đề bà Lee vừa hỏi
- Hôm qua Luda đã hôn chị cháu, cháu biết chứ?
- Dạ cháu có biết. Bona hơi cuối mặt
- Vì chuyện này mà Luda và appa nó cãi nhau. Ông ấy đã đuổi nó ra khỏi nhà và cắt hết mọi chi tiêu của nó. Bà Lee nói với chất giọng đượm buồn
- Sao? Vậy giờ cậu ấy đang ở đâu thưa bác? Bona tỏ ra lo lắng
- Bác cũng không biết. Bác muốn nhờ cháu nếu có gặp nó thì hãy chăm sóc nó hộ bác, bác sẽ cố gắng khuyên cho ba nó nguôi giận vì sự việc lần này appa nó với bác cũng sock lắm. Ông ấy chưa thể chấp nhận sự thật này. Vừa nói bà Lee vừa rơi nước mắt
- Dạ cháu biết rồi ạ. Cháu sẽ cố gắng tìm cậu ấy bác đừng lo quá. Lấy khăn chạm nước mắt cho bà Lee Bona xem bà cũng như umma mình vậy
- Xin phép bác cháu về
- Ừ chào cháu, có gì liên lạc với bác nhé
Trên đường trở về Bona vô cùng lo lắng cho Luda. Luda là công chúa chính hiệu, cô ấy sẽ đương đầu với sự việc này ra sao đây? Bona lại không thể liên lạc được với Luda, cô chạy khắp nơi giữa trời đêm của Seoul để tìm kiếm. Bona đang tự trách bản thân vì sao lúc chiều lại to tiếng và nói những lời tổn thương cô ấy. Luda giận cô nên mới không đến tìm cô. Giờ cô ấy ở nơi đâu? Luda mà có mệnh hệ gì thì cô cũng sẽ không tha thứ cho chính mình
Tại 1 nơi khác luda đang đứng ngoài ban công nhà Seola, thả hồn mình vào những suy nghĩ
Luda pov
Mày nên làm gì bây giờ hả Luda? Ở nơi đây tới khi nào đây? Appa không cần đứa con phá hoại uy danh như mày, Bona làm tổn thương mày mày còn gì để mất nữa không? Mày đang ở tạm nhà đối thủ của mày, thật nực cười. Ghét cô ta nhưng giờ đây chính cô ta lại là người giơ tay ra giúp mày. Cô ta như 1 thiên thần hay chính cô ấy đang đội lớp của 1 thiên thần? Chính cô ta đã cướp Bona của mày, điều này mày không được quên
End pov
- Luda em còn chưa ngủ sao? Đã trễ lắm rồi. Seola mở cửa phòng Luda bước vào thì thấy cô ấy đang đứng ngoài ban công, trời gió rất to nên cô vội cởi áo khoát của mình khoát cho Luda
- Cảm ơn unnie, em hơi khó ngủ. Luda mĩm cười nhẹ nhàng
- Em đang buồn sao? Đừng buồn nữa rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Unnie nghĩ appa em sẽ mau hết giận thôi
- em không sao. Cảm ơn Seola đã cho em ở nhờ nha. Không có unnie giờ em cũng không biết mình đang ở đâu nữa
- Không có gì đâu em, mà em với Bona giận nhau vì việc gì thế có thể nói Seola nghe được không? Seola cũng hơi tò mò về việc này
- Cũng chẳng có gì to tát cả. Cậu ấy có thể làm mọi thứ nhưng khi em làm thì cậu ấy lại xem em như kẻ phạm tội. Nói chung chị không muốn nhắc tới Bona. Giọng Luda hơi trầm xuống
- À vậy thôi unnie không hỏi nữa hì hì. Seola gãi đầu trưng ra nụ cười cá sấu
- Hèn chi Bona lại chọn unnie làm người yêu. Luda vừa nói vừa cười nhưng Seola đâu biết rằng trong câu nói đó tràn đầy sát khí
- Hehe Seola luôn rất tốt nha
- Ghê quá đi *cốc đầu* thôi khuya rồi unnie về ngủ đi em cũng đi ngủ đây
- em ngủ ngon nha
- Seola ngủ ngon. Luda mĩm cười
Seola pov
Nụ cười của em ấy đẹp thật đấy, giờ unnie đã biết vì sao Bona lại yêu em đến thế rồi
End pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro