Chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luda Pov
Sao cậu lại như thế với tớ? Cậu có biết từng lời nói ấy khiến tớ đau thế nào không? Cậu nói tớ phá luật. Đúng vậy tớ đã phá tan mọi thứ tớ đặt ra nhưng tớ vì ai mà phá vỡ nó? Vì ai mà tớ không còn giữ lập trường của mình? Tớ ghét cậu Kim Bona. Chính cậu làm tớ yêu cậu để rồi giờ đây cậu yêu 1 người con gái khác, tớ ghét cả 2 người >.<
End pov
Sau khi gặp Bona thì Luda đi thẳng về nhà họ Lee. Cô chẳng muốn nói chuyện với ai vào giờ phút này nữa. Bước vào phòng khách thì thấy ông bà Lee đang ngồi, ông Lee lên tiếng gọi
- Lee Luda! Ngồi xuống đây ta có chuyện muốn hỏi. Chất giọng uy nghiêm của ông Lee luôn khiến cho mọi người phải sợ hãi và hết mực nghe theo, Luda cũng không ngoại lệ
- Dạ appa
- Tối hôm qua con đã đi đâu?
- Dạ con.... con đi chơi với Bona và chị họ của cậu ấy. Luda nói với chất giọng lo sợ, hình như không ổn rồi vì đó giờ ông Lee ít khi hỏi cô về những việc này. Ở nhà thì appa là người thương cô nhất nhưng hôm nay mọi chuyện nghe có vẻ "không ổn"
- Đi chơi là vào chỗ nào chơi?
- Dạ.... Tụi con vào club chơi ạ. Luda cuối mặt
- Từ khi nào mà con hư hỏng như thế hả Luda? Ông Lee to tiếng
- Con xin lỗi ạ
- Xin lỗi cái gì mà xin lỗi. Con tự xem mình đã làm ra những gì đi. Ông Lee quăng 1 xấp hình lên mặt bàn
- Này.... Này là..... Luda ngỡ ngàng với những gì mình vừa xem
- Nghiệt chủng tại sao tao lại có 1 đứa con như mày. Mày làm nhà họ Lee chẳng còn dám nhìn mặt ai. Ông Lee tức giận đập tách trà trên tay, bà Lee ngồi bên cạnh chẳng biết làm gì hơn ngoài vuốt ngực chồng cho nguôi giận
- Luda vậy là sao hả con? Sao con lại làm ra những chuyện như thế này? Sáng nay có 1 tên phóng viên gọi điện thoại cho umma nói có thứ quan trọng muốn đưa. Khi umma mở phong bao ra thì nhìn thấy những bức hình này. Umma đã rất sock, umma không ngờ đứa con gái duy nhất mà mình yêu thương lại như vậy. Con có tình cảm với con gái thật sao Luda? Bà Lee lên tiếng sau sự im lặng của mọi người, giờ phút này bà chỉ muốn Luda giải thích và phủ nhận mọi việc. Bởi nhà họ Lee chỉ có mình Luda là đứa con độc nhất mà thôi, bà Lee không muốn con gái mình bị thiên hạ chỉ trích
- Con xin lỗi umma. Luda 1 lần nữa xin lỗi, cô không biết làm gì ngay lúc này. Ba mẹ đã biết tất cả mọi chuyện giờ cô có nên thú nhận mọi thứ với họ hay không?
- Lee Luda trả lời cho ta biết người con hôn hôm qua là ai? Ông Lee vẫn còn rất giận dữ và từng câu nói của ông làm Luda sợ sệt
- Dạ.... Là.... Là chị họ của Bona
- Chị họ sao? Con thích chị họ của Bona sao? Ông Lee lại cao giọng
- Dạ không chỉ là con say quá thôi ạ
- Thế trả lời thật cho ta biết con có thật là thích nữ nhân?
- Dạ con.....
- Trả lời mau. Ông Lee quát lớn
- Con xin lỗi. Luda bật khóc
*Bốp*
Ông Lee không thể kiềm chế được cơn giận của mình nữa nên đã tát vào mặt Luda. Bà Lee cũng ngỡ ngàng nhìn 2 cha con sau đó chạy đến bên Luda xem vết thương. 5 dấu tay in hằng trên đó, Luda bất ngờ trước cái tát này. Trước giờ appa chưa bao giờ đánh cô nhưng hôm nay ông lại như thế. Nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng 1 bên
- Mày ra khỏi nhà cho tao. Nhà họ Lee không có đứa con làm mất mặt tổ tiên như thế
- Ông bình tĩnh. Bà Lee cũng đang bất ngờ với mọi thứ
- Appa
- Đi ngay khuất mắt ta. Nói rồi ông Lee bước lên phòng không thèm ngoảnh lại
Luda buồn tủi vì những gì mình vừa nghe. Appa đuổi cô ra khỏi nhà. Appa bảo cô làm mất mặt tổ tiên. Appa hết thương cô rồi nên mới như thế. Nếu ông muốn thì cô sẽ đi, sẽ không làm mất mặt gia đình này nữa
Luda chạy lên phòng đóng ầm cửa lại. Nước mắt không ngừng ra cùng những tiếng nức. Tại sao mọi thứ lại đến với cô như thế? Nếu đã thế thì cô sẽ không ở lại nơi này nữa. Nghĩ là làm, Luda thua xếp quần áo vào vali cô không muốn ở lại đây 1 giây phút nào nữa. Tất cả mọi thứ đã làm tổn thương đến lòng tự tôn của cô
Bước xuống nhà bà Lee vội ngăn Luda lại
- Con đừng đi. Appa tức giận nói vậy thôi. Để unma nói với appa con cho
- Không cần đâu umna, con sẽ đi khuất mắt appa. Luda kiên quyết
- Bà cứ để nó đi, xem nó sống bằng gì khi không mang cái mác nhà họ Lee, đồ nghịch tử. Giọng ông Lee từ trên lầu vọng xuống
Vừa nghe ông Lee nói dứt câu Luda ngay lập tức xách vali đi mà không còn suy nghĩ hay nghe lời khuyên gì từ umma cô nữa. Giờ này trời đã tối, khu nhà cô ở lại là nơi sang trọng nên đa phần đều có xe riêng vì thế không có taxi quanh khu này. Cô đành bước bộ trong đêm với chiếc vali kéo phía sau
Cô không biết nên đi đâu lúc này. Cô không có bạn bè như bao nhiêu người khác. Cô chỉ có mình Bona là bạn nhưng hôm nay cô ấy cũng dùng những lời tổn thương lòng tự tôn của cô. Luda là người có cái tôi cao ngất nhưỡng. Cô là công chúa từ lúc sinh ra đến bây giờ, mọi thứ với cô luôn là sự khiêm nhường và kính trọng vì thế cái tôi ấy càng thêm cao, nó cũng hình thành cái bệnh mà mọi người không thích, đó là bệnh công chúa
Đi đâu và về đâu bây giờ kia chứ? Luda chưa bao giờ ra khỏi nhà 1 mình vào ban đêm, đi đâu cũng có người đưa kẻ đón hoặc Bona sẽ luôn bên cạnh cô. Có lẽ cô sẽ vào hotel nghỉ 1 đêm nhưng trước giờ cô chưa bao giờ đặt chân đến nơi đó sẽ như thế nào khi cô bước vào nơi đó? Luda rất sợ những chỗ lạ và nơi có nhiều người lạ
Không biết như thế nào mà cô lại bước đến khu nhà của Bona, cô không biết. Có lẽ cô đã bước đi trong tiềm thức vì đây là nơi cô lui tới nhiều nhất, đi riết rồi quen thuộc con đường nên có lẽ giờ phút này cô đã đến đây
Cô không muốn gặp mặt con người kia. Cô vì Bona mà ra nông nỗi này trong khi cô ấy chỉ biết trách cô. Giá như Kim Bona biết được thật ra vì cô yêu cô ấy, nhìn nhầm Sojung thành cô ấy thì hay biết mấy. Nhưng thôi bỏ hết đi, Bona đã làm tổn thương cô, cô nhất định sẽ không dễ bỏ qua mọi thứ cho cô ấy đâu
- Luda
Giọng nói của ai đó đang gọi tên cô? Giọng này nghe quen quen. Quay người lại Luda nhìn thấy Seola đang bước đến gần mình. Cô nàng cướp đi người cô yêu đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro