Ly kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




("ly kinh" trong câu "ly kinh phản đạo", tức là làm những việc trái với những quy tắc hay hệ quy tắc chủ đạo)

~o0o~

Hiệu Tích quen biết Duẫn Kì bao nhiêu năm, tuy có thể nói là không kề cận gặp mặt thường xuyên sau từng ấy thời gian cách xa người biên ải kẻ hoàng cung, nhưng suy cho cùng, Hiệu Tích vẫn tự tin rằng bản thân y có ba phần hiểu biết Duẫn Kì. Cho dù là chút tình ý thuở ấu thơ hay ánh nhìn đau đáu luyến lưu vô thức lộ ra của gã vào ngày y trở về, y đều thấy cả, chỉ là y chọn cách giả làm kẻ mắt mù tai điếc, triệt để làm ngơ và né tránh.

Y cảm thấy, gặp được một người là chuyện tốt, dù cho thế nào, y cũng không nỡ nói câu li khai, sợ rằng sẽ khiến cho hai người triệt để xa cách, đến tình bằng hữu cũng khó tồn tại. Từ đầu đến cuối, y vẫn duy trì bộ dạng thiên hạ không có chuyện gì, kể cả nụ hôn cùng Duẫn Kì đêm ấy cũng bị y cố tình đem vào quên lãng, cùng Duẫn Kì diễn một vở huynh đệ tình thâm. Dù sao cũng là bạn, bản thân y còn là muội phu của gã, năm dài tháng rộng còn phải đối diện, đi sai một bước chính là phá hỏng cục diện an ổn hiện tại. Với y mà nói, để gã vì mình mà trùy tâm khấp huyết* thực sự là không nỡ, cũng không đáng như vậy.

*trùy tâm khấp huyết: đau đớn như bị giáng đòn vào tim đến ứa máu

Nhưng y nào có ngờ, y sai rồi, sai từ khi bắt đầu, bởi chính sự lựa chọn của y đã đánh thức bản ngã của Duẫn Kì, đánh thức bản ngã của một kẻ vốn tâm ngoan thủ lạt, ích kỉ tàn nhẫn. Y sao mà ngờ được gã đã trông chờ vào lời hẹn ước kia đến chừng nào, gã đã yêu thương y đến chừng nào, chỉ mong ngày y từ biên ải trở về để cùng y uyên ương hí thủy. Vậy mà vẫn kẻ gã yêu, vẫn người gã trông, nay lại mặc hỉ phục chói mắt cưỡi tuấn mã đón thứ muội gã về làm chính thất, trực tiếp đem gã nhốt vào cái lồng giam mang tên bằng hữu. Y thực biết cách khiến gã chết tâm! Tình bằng hữu ư? Lúc này nghe sao mà quá đỗi giễu cợt, Duẫn Kì có thèm cái tình bằng hữu đó sao? Thà Hiệu Tích một tay bóp nát trái tim Duẫn Kì còn khiến gã bớt đau hơn hiện tại, ngày ngày chịu cái cảnh ý trung nhân của mình ái ân với thứ muội, đời này chẳng nổi đau nào vượt qua.

Bóng lưng Duẫn Kì rời đi khỏi thủ phủ sau đám cưới của hai người Hiệu Tích Duẫn Chi, Hiệu Tích nhớ mãi không quên, dường như nó ám ảnh mãi trong tìm thức của y. Duẫn Kì từ khi nào lại nhỏ gầy hiu quạnh đến như thế? Duẫn Kì từ khi nào lại trở nên u buồn đến như vậy? Gã đã từng cao cao tại thượng, mang bộ dáng thiên chi kiêu tử mà coi thiên hạ chỉ như bàn tay, bây giờ chỉ vì chữ tình, hơn hết còn là do Hiệu Tích giăng ra, lại hoá thành người khác, một kẻ u tĩnh, cô độc đến đau lòng.

Nhiều đêm kề cận ái ân với Duẫn Chi, đến giữa đêm canh ba, Hiệu Tích lại giật mình choàng tỉnh khi thấy ánh mắt Duẫn Kì thê lương đượm buồn nhìn y, đôi khi lại còn cảm giác xung quanh bốn bề đều là sắc đỏ của máu. Ánh mắt tang thương mà tàn độc ấy, khung cảnh điêu tàn ấy, tất cả, tất cả như muốn nhấn chìm Hiệu Tích, dìm y chìm sâu trong bể tội lỗi ngập tràn. Trán Hiệu Tích ướt đẫm mồ hôi, dường như càng ngày giấc mơ ấy càng chân thật.

Cùng lúc ấy, chuyện lớn xảy ra, Hiệu Tích không thể nào mà ngờ được, em trai của y Điền Chính Quốc, vốn là một Thống soái kiên trung vì dân trừ bạo, vì nước xả thân, trước mặt bao nhiêu bá quan văn võ, hạ đao đoạt mạng sáu vị quan lớn. Khi Hiệu Tích biết tin gấp rút đến nơi, xác người đã chất chồng, Hoàng thượng trúng độc băng hà, còn Thập Tam Hoàng tử thì ngồi trên ngai vàng, ung dung tự tại nhìn từng người một ngã xuống mà sắc mặt chẳng hề lay động. Hiệu Tích còn chưa định hình thấy được sự việc, đã thấy Chính Quốc quăng xuống kiếm chuôi vàng trong tay, cúi đầu che đi khuôn mặt quện đầy máu đỏ, cất lên đôi câu "Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế".

Tiếng Hoàng thượng kia, trơn tru như thể đó là sự thật hiển nhiên đã thốt ra hàng vạn lần, Hiệu Tích thoáng chốc hiểu ra tất thảy nguồn cơn sự việc.

Nhưng khi ấy Hiệu Tích có điều không thông cho được, rốt cuộc tình cảm của hai con người này đã bắt đầu từ lúc nào mà có thể lớn tới mức khiến một trung thần như Chính Quốc đổi thay, nguyện vì Trí Mân mà trở thành hung thần hạ sát tần ấy sinh mạng. Luận về lí, những kẻ đó đúng là có tội, nhưng luận về tình về nghĩa, lại còn là nơi quan trường hoàng cung uy nghiêm, Chính Quốc xuống tay như vậy, há chẳng phải là muốn nói bản thân hắn một tay che trời chỉ vì Trí Mân mà làm phản hay sao? Phận làm bề tôi một đời bất khuất kiên trung, sống là thần tử của quân, chết cũng phải vì thiên tử mà chết. Nay Chính Quốc đành tâm bỏ qua hết mọi thứ đạo lí, li kinh phản đạo như vậy, hóa ra chỉ bởi hai chữ "ái tình".

Nghe tiếng "tình" thôi, mà tâm đã không nhịn được chùn xuống, những người xung quanh y, cả Duẫn Kì, cả Chính Quốc, đều vì chữ này mà bi luỵ.

_ Quốc, em đã từng nghĩ đến hậu quả của sự việc này chưa, Thập Tam hoàng tử liệu có thật sự yêu em? Hay là người chỉ cần thế lực to lớn như em hậu thuẫn?

Đáp lại sự nghi ngờ của Hiệu Tích, Chính Quốc chắc nịch bảo.

_ Dù cho người xem em là danh phận gì, em vẫn yêu người, dâng cho người tất cả những gì em có, kể cả...cái mạng này. Còn nữa...người không còn là Hoàng tử, Hiệu Tích ca nên gọi bằng Hoàng thượng thì hơn.

Chấp niệm của Chính Quốc thật lớn cũng thật sâu. Hiệu Tích cũng chỉ biết thở dài nhìn bóng lưng xa dần của người kia, phảng phất có chút cô độc, chút u tĩnh, rất giống cái kẻ mà y nhất nhất cho là bằng hữu. Hóa ra, con người ta vì yêu mà có thể hi sinh nhiều đến như vậy? có kẻ có thể vì tình mà không cần cẩm y ngọc thực, không cần vinh hoa phú quý, nhưng có ai lại tình nguyện vì ái nhân mà rũ bỏ danh dự cùng đạo lí đâu. Vì yêu mà thay đổi bản chất con người, vì yêu mà đến những chuyện trái luân thường đạo đức cũng dám làm, có lẽ chỉ có hai kẻ cứng đầu đó.

Hiệu Tích cũng yêu, y yêu Duẫn Chi ngay từ cái nhìn lần đầu gặp mặt, y trân trọng và nâng niu thứ tình cảm ấy suốt bao năm dài tháng rộng, nhưng nếu như có chuyện bất trắc, y vẫn sẽ đem danh dự của một người Nguyên soái cùng chữ "trung" lên hàng đầu, y không thể như Chính Quốc chẳng tiếc chi mà làm chuyện hồ đồ như thế vì Trí Mân. Có lẽ vì chuyện này, cả hai bất đồng quan điểm, không nói chuyện với nhau một thời gian dài. Chính Quốc thấy cũng tốt, mình có thể dành thời gian nhiều hơn cho Trí Mân, nước mới đổi chủ, sơ khai chưa vững, Trí Mân còn nhỏ vẫn là nên cần có một Điền Chính Quốc để nương theo.

Khi Duẫn Kì trở về, Hiệu Tích cứ nghĩ chỉ có hoàng cung thay áo mà thôi, nào ngờ Duẫn Kì cũng vậy, đôi mắt không còn chỉ dán mỗi Hiệu Tích trong đó nữa, lời nói cũng lãnh đạm ít cất hơn. Từ sau khi biết chuyện tình cảm của Hiệu Tích và Duẫn Chi, Duẫn Kì đã trầm lặng ủ dột, bây giờ lại sắc mặt lại càng nhợt nhạt tệ hại hơn so với lúc ấy. Tuy nhiên lại phảng phất tí gì đó ngoan cường mạnh mẽ, chuyện này rất làm Hiệu Tích thấy lạ. Đáng lẽ Hiệu Tích nên thấy nhẹ nhõm vì lúc này không cần phải lo lắng chuyện cả hai tiếp xúc về sau như thế nào, ấy thế, y lại thấy bứt rứt khó chịu.

Chuyện gì đã xảy ra suốt một tháng Duẫn Kì rời khỏi hoàng cung? Hiệu Tích thật sự muốn biết, trước đây y dùng bao cách né tránh vẫn không làm Duẫn Kì xoay chuyển, Duẫn Kì cũng không phải loại người chỉ tách biệt ít lâu đã thay lòng, vậy mà nay lại không khác gì tra tiểu tử lạnh lùng trước kia, gần như không để y vào mắt.

_ Ca ca, ở ngoài kinh thành có vui hay không, em nghe nói sau khi tân đế lên ngôi, có một số nơi phản loạn, ca có bị ảnh hưởng không? - Vì là hiền thê của Hiệu Tích, Hiệu Tích càng khó chịu với Trí Mân ngồi không xơi bát vàng bao nhiêu thì càng lo sợ Trí Mân lợi dụng Chính Quốc bấy nhiêu, vì vậy Duẫn Chi cũng hiểu mà tránh nhắc đến Trí Mân nhiều, qua loa nói khéo nhưng cũng muốn hỏi thăm huynh trưởng thời gian qua như thế nào. Một tiểu thư thứ xuất thân phận thấp thấp bé như Duẫn Chi, được ở trong phủ Tể tướng, được gả vào một nơi tốt như Trịnh gia, được phu quân yêu thương sủng nịnh đã là phước phận rồi, sao mà dám đưa ra yêu sách được đi đây đi đó như các thiên chi kiêu nữ.

Duẫn Kì từ khi trở về vẫn giữ bộ dáng tựa tiếu phi tiếu, gắp một miếng thịt vào chén, trả lời hững hờ.

_ Không quá tệ, học được rất nhiều bài học.

Bài học lớn nhất, đó chính là thay đổi chờ ngày phục thù, thê lương thống khổ đều đã chịu đủ, thay vì như thế chi bằng khiến người khác cũng phải nếm chịu như mình, xem như đó cũng là một loại bù đắp.

Dù vẫn chú tâm đến chén cơm trong tay, nhưng Hiệu Tích vẫn cố dỏng tai nghe cuộc hội thoại của hai người. Duẫn Chi thiên chân đơn thuần, luôn miệng hỏi anh trai về những thú vui trong nhân gian được chúng gia nhân truyền miệng, đáp lại Duẫn Chi, Duẫn Kì trả lời đơn giản vài ba chữ, không tỏ ra quá xa cách, cũng không hiện bản thân khinh bạc Duẫn Chi.

Lúc Hiệu Tích ngước mắt nhìn, vô tình bắt gặp Duẫn Kì cũng đang nhìn sang, nếu là khi trước, Hiệu Tích sẽ lảng tránh, còn Duẫn Kì sẽ u buồn dây dưa một hồi, bây giờ lại hoá Duẫn Kì khe khẽ cười nhạt, mà Hiệu Tích lại hóa ngẩn ngơ như vừa thất hồn lạc phách.

_ Tích, Kì ca gắp thức ăn cho chàng kìa. - Duẫn Chi huých nhẹ eo Hiệu Tích, bấy gờ y mới định hình được, đũa của Duẫn Kì đã nâng lên được một lúc rồi.

Y ngơ ngác đưa chén lại gần Duẫn Kì, cách nhau một chén một đũa, cũng cảm thấy được sự lạnh lẽo toả ra từ Duẫn Kì truyền sang, Hiệu Tích thấy rất lạ, nhưng lại không rõ chỗ nào.

Nhìn vào trong chén, Hiệu Tích ngờ nghệch trước món tim hầm linh chi, mọi khi trong nhà khi dùng bữa đều không nấu món này. Bữa ăn này là đặc biệt thể theo yêu cầu của Duẫn Kì, mà Hiệu Tích nghĩ mãi không ra từ lúc nào mà Duẫn Kì lại thích ăn tim gia súc như vậy.

Dẫu vậy, đã nhận vào chén rồi, Hiệu Tích không thể không ăn, điều đó sẽ càng khiến bữa ăn này thêm phần gượng gạo. Hiệu Tích không biết y có nhìn nhầm hay không, trong một thoáng, y thấy khoé miệng Duẫn Kì một lần nữa lại cong cong cười nhạt.

Duẫn Chi lại tiếp tục bắt chuyện, Duẫn Kì đáp lời, Hiệu Tích không trực tiếp nói chuyện tương tác với Duẫn Kì, nhưng qua vài ba câu khi Duẫn Chi kể về cuộc sống một tháng nay ở phủ, cả hai người xem ra cũng có tí gọi là nói chuyện "gián tiếp", nhưng cuối cùng tổng kết lại, mỗi người một kiểu, ngoại trừ Duẫn Chi không ai tập trung vào bữa cơm thân tình này.

Đêm đó, Hiệu Tích không thể nuôt trôi cảm giác bất an mà yên giấc.

~TpHCM 21/7/2019~

~o0o~

Thú thật dù cho mình hay viết cổ trang nhưng các bạn để ý cũng thấy từ vựng của mình không hề phong phú chút nào, thường xuyên sử dụng từ hiện tại. Nhưng lần này nhờ có bé beta giúp đỡ không chỉ về từ vựng mà còn về tục ngữ nữa, thấy thương lắm chịu khó đi tra từ giúp mình bằng chữ Hán nữa cơ. Lần nữa cảm ơn bé và thương bé thiệt nhiềuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro