Hạt nắng phai mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho fic này là nói về lòng yêu nước và tình anh em của bảy người, nhưng các bạn cũng đã thấy tag rồi, vẫn sẽ có sự xuất hiện tình cảm đôi lứa giữa Jungkook và Jimin, đồng nghĩa với việc hai nhân vật này có đất diễn hơn so với những người còn lại, chap nói về quá khứ của cả hai cũng sẽ dài hơn mọi người khá nhiều.

À, đặc biệt lưu ý, sau đây có cảnh nhạy cảm, mọi người cân nhắc.

~o0o~

Người nhận nuôi Mân từ khi còn quấn tã, là một lính "chìm", hoạt động cách mạng từ sớm khi mà Pháp vẫn chưa đem quân sang đàn áp, là chủ của một tổ chức thiếu niên liên lạc nằm vùng hoạt động ngầm gầy dựng lực lượng với lòng yêu nước mãnh liệt chờ ngày tiến công. Người đó, tên là Phác Trí, lớn hơn Mân mười lăm tuổi.

Nhớ hôm đó, Mân bị bỏ ở chợ đêm, cả người nhỏ thó yếu ớt, xanh xanh tím tím suýt nữa thôi là đi đời nếu như Phác Trí không phát hiện. Lần ấy hắn đang theo dõi một ông to hai mang có hành động bán tin tức về Pháp, trong lúc dòng người chợ đêm tấp nập, Phác Trí tíc tắc không chú ý bị lạc mất người, lại phát hiện có mấy tên lính đang rà soát truy nã kẻ tình nghi, tình thế bất lợi không tiện lộ mặt, Phác Trí đành núp tạm vào một sạp thịt đã dọn hàng từ lâu, vậy nên mới phát hiện cái giỏ dưới chân đang vùi lấy một đứa bé, còn nhỏ hơn cả chuột đồng. Ngay cả khóc cũng chẳng thể, chỉ ư ử từng tiếng trong họng như tiếng mèo kêu. Phác Trí chẳng nghĩ ngợi gì thêm, đành bỏ qua nhiệm vụ trước mắt, cứu lấy đứa trẻ chỉ còn nửa cái mạng trước mặt.

Từ dạo đó, Mân được người của tổ chức cách mạng của Phác Trí nhận nuôi, Mân không có người thân, Phác Trí thương tình đứa trẻ đỏ hỏn trong lòng, lấy danh nghĩa cha nuôi nhận Mân làm con, đặt cho Mân cái tên Phác Trí Mân, chỉ đặt thêm mỗi một chữ, còn lại họ và tên lót đều lấy từ tên mình. Ý bảo rằng trí tuệ cao tận trời xanh, mà trời xanh thì luôn quang đãng yên bình, Phác Trí mong rằng, cuộc đời về sau của Mân cũng được như thế, yên bình, an yên. Mong muốn rằng mai sau Mân lớn, đời Mân sẽ bớt khổ khi nước nhà thái bình, để lại sau lưng những ngày dài bất hạnh thuở vừa lọt lòng. Ngay bây giờ đã có hắn rồi, không cần phải lo toan nữa, người làm cha nuôi như Phác Trí, sẽ bảo vệ cho Mân.

Mân rất hay cảm vặt, các cô chú anh chị tính ra cũng chỉ mới mười mấy hai mươi, chưa có bao nhiêu kinh nghiệm về những chuyện chăm sóc trẻ nhỏ, nhưng ai nấy cũng đều thương Mân, đêm là lại thay khăn nấu cháo, sáng lại pha nước nấu chè* giúp Mân giải nhiệt, tổ chức nằm sâu trong rừng vắng, Mân lắm bận sốt cao, các cô các chú thay nhau bế bồng cõng Mân địu trên vai băng qua từng cánh rừng lớn để thầy lang gần nhất bóc thuốc chữa bệnh cho Mân. Mọi người, không chỉ riêng Phác Trí, đều xem Mân là người thân ruột thịt, là một phần của đại gia đình này.

*chè ở đây là trà chứ không phải chè nước dừa mình ăn nha =))))

Đến khi Mân qua tuổi sáu bảy, bệnh tình của Mân mới xem như là dứt hẳn, khuôn mặt dần có sắc hồng tươi tắn hơn, lại thích nói cười bay nhảy đùa vui, ai nhìn cũng yêu. Chỉ có điều, tình hình đất nước càng lúc càng tệ, công việc của họ lại phải đi tình báo theo dõi khắp nơi, họ không thể cứ để Mân ở nhà một mình, vì thế sẽ chia người phân nửa đi làm việc, còn phân nửa ở nhà coi sóc Mân, Mân của bọn họ còn nhỏ đến thế, họ không muốn Mân sớm đã phải nhìn thấy sự thật thối tha tàn khốc của thế giới loài người đầy cạm bẫy ngoài kia, hãy để Mân cứ trong trẻo như bầu trời xanh trên mái đầu, sống ở nơi rừng thưa hoang vắng này mà đơn thuần nghịch ngợm.

_ Trí lại đi nữa sao? - Mân hỏi, đôi mắt tròn ấm ức nhìn người cha nuôi vốn chẳng hơn bao tuổi lại cao gấp đôi mình chuẩn bị hành lý tư trang. - Trí chẳng chịu ở chơi với Mân lâu gì hết.

Phác Trí muốn chứ, muốn ở với Mân lâu hơn một chút, muốn chơi với đứa trẻ này cho quên đi cái đau đầu vì nước vì non. Nhưng không thể, công việc của Phác Trí nếu để dang dở thì nguy to, thế là đành một lần nữa lỡ hẹn với đứa trẻ trước mặt.

Hắn cúi người, xoa mái đầu Mân, dịu dàng hôn lên trán.

_ Khi Trí về, sẽ mua cho con thật nhiều đồ chơi, có chịu không?

Mân vui vẻ trong tíc tắc, nhưng rồi nhận ra, đồ chơi có là gì khi chúng đi cùng với những chuyến công tác xa của Phác Trí, suy nghĩ một hồi, Mân bảo.

_ Con chỉ muốn Trí bên con, làm cào cào lá cho con chơi mà thôi.

Phác Trí thoáng sững người, lại xoa đầu Mân, đứa trẻ đáng thương, nó vẫn đang ở lứa tuổi nhạy cảm, lúc nào cũng cần có người thân ở bên yêu thương chăm sóc, giống như hắn ngày trước vậy. Hắn tự hứa với lòng, phải thật nhanh hoàn thành nhiệm vụ, trở về cùng Mân vui cười, làm cho Mân thật nhiều cào cào lá. Đứa trẻ này quả thật đơn thuần ngây thơ, chỉ vài ba lần hắn tiện tay làm cho, vậy mà lại xem đó như là bảo vật nâng niu gìn giữ.

Bóng hắn khuất sau tầng tầng lớp lớp những tán cây rậm rạp của rừng phương Nam, người đã đi xa từ lâu, nhưng Mân vẫn ngồi ấy đợi.

Đợi vài ngày, vài tuần, thậm chí vài tháng. Có những cái đợi, lên tới bằng năm. Mân trở thành thiếu niên, bắt đầu trổ mã, tiếng cũng đã "bể" như những cu cậu mới lớn khác, khuôn mặt cũng đã sắc nét hơn so với lần cuối gặp Phác Trí, duy chỉ có sự ngây thơ, trong sáng là vẫn vẹn nguyên mãi chẳng đổi thay. Tiếng cười cao vút réo ron như chim ngày hè mỗi lần thấy Phác Trí trở về dường như đã trở thành âm thanh ngọt ngào tươi đẹp nhất trong cuộc đời Phác Trí.

Phác Trí nhận ra, tình cảm của mình dành cho Mân từ bao giờ đã không chỉ dừng lại ở tình cha nuôi nữa. Giống như một mầm cây vô tình gieo xuống sau một đợt gió nổi, tình cảm ấy dần bén rễ trong lòng hắn, biến những thương yêu thuở nào thành nhớ nhung những ngày xa cách, thành bồi hồi những phút chia li, thành loạn nhịp con tim mỗi khi gặp lại. Trí Mân không như những chàng trai cô gái Phác Trí từng gặp, nó có sức hút riêng của mình, theo thời gian càng ngày càng để lộ rõ, không quá yếu ớt mong manh lại càng không quá rắn rỏi thô ráp. Đó là Trí Mân, là cái đặc biệt chỉ một mình Mân có lấy.

Khi ấy Mân mười bốn, Phác Trí ngấp nghé ba mươi, từ cha con, lại hoá thành tri kỉ. Phác Trí vẫn luôn ray rứt vì cái thứ tình cảm mà hắn cho là tội đồ đó, sợ rằng người ngoài dèm pha. Chuyện bọn họ là nam nhân đã khó mà xem xét, huống hồ chi Phác Trí ngày trước là một tay thay tã tắm gội cho Trí Mân. Vậy nên hắn chọn cách giấu yêu thương vào miền tĩnh lặng trong tâm can, mặc cho trái tim đôi lúc lại đau âm ỉ. Mân thì không như thế, nó có tuổi trẻ, có nhiệt huyết, có thanh xuân, chưa từng nếm bao sự đời bởi lẽ bao năm nằm trọn trong vòng tay cô chú.

Nó muốn được yêu và được phô bày tình cảm, đối với nó, chỉ cần có thể được bên cạnh người mình yêu, dù cho ngay ngày mai đó đánh mất tất cả nó cũng mãn nguyện. Phác Trí đối với Mân là thói quen khó bỏ, là tấc thịt tấc da liền kề, sớm đã đem lòng mến thương qua những ngày dài ngóng trông chờ đợi.

Tình yêu ngày đất nước chia cắt của hai người đàn ông, nghe lãng mạng, nhưng lại thật chua xót đau thương.

Ngày đó, Phác Trí vẫn tiếp tục gầy dựng tổ chức của mình, chỉ là đành phải để lại ngôi nhà đã từng gắn với bao kỷ niệm của tổ chức thuở sơ khai cùng tuổi thơ nuôi lớn Mân đi tìm một nơi mới an toàn hơn. Tổ chức bây giờ đã lớn mạnh hơn, thành viên đông đúc và lão luyện hơn, nhưng hầu hết đều là đàn ông, những người phụ nữ hầu hết đều trở về quê nhà quán xuyến gia đình. Chuyện đó Phác Trí cũng đã rõ, bọn họ vì tinh thần kháng chiến nên theo hắn, nhưng họ còn gia đình, còn con cái, họ sao có thể buông bỏ tất cả mà rắn rỏi đương đầu với địch. Mà việc bếp núc nào có dễ dàng đơn giản gì cho cam, đàn ông con trai tay chân thô vụng sao mà nấu hết cho từng đó người, có ăn tạm bợ thì được mấy mươi lâu, còn phải làm việc kia mà, bây giờ chiến tranh nổ ra bất cứ lúc nào, xách súng lên đi còn không kịp nói chi mà ăn uống.

Mân vài lần nghe loáng thoáng mọi người bàn nhau đến nhức đầu vì chuyện ấy, mở lời nói với Phác Trí rằng Mân có thể làm anh nuôi*, giúp mọi người lo việc cơm nước. Nó cảm thấy bản thân cứ đi theo mọi người mà không mần được cái gì thì rất khó coi, vả lại nó cũng bứt rứt khó yên lòng. Nếu mọi người đang thiếu một tay, thì để nó góp chút sức mọn, được chút nào hay chút đó vậy.

*anh nuôi: dạng những người nấu cơm cho chiến sĩ, nấu nướng đem cơm cho á, thường ngày xưa vì chiến đấu nên anh nuôi nhiều hơn chị nuôi nhiều.

Thấy Mân kiên cường muốn giúp, Phác Trí đành để Mân làm, dù sao không phải ra trận, hắn cũng đỡ phần nào nỗi canh cánh về an nguy của người thương.

_ Đồng chí anh nuôi, hôm nay có món gì vậy? - Phác Trí từ ngoài bước vào bếp, hương canh chua ngào ngạt làm cái bụng kêu không dứt. Thấy Mân đang lúi húi thổi bếp nấu cơm, lòng Phác Trí thấy ấm áp tới lạ.

_ Đồng chí anh nuôi báo cáo, hôm nay có cơm trắng canh chua, còn có cá kho tiêu tóp mỡ nữa. - Mân học theo mấy anh lính, giơ tay trước đầu báo cáo đội trưởng chỉ huy trước mặt, lại cười hề hề tiếp tục công việc dang dở thổi cơm.

Gương mặt dính đầy nhọ nồi tèm lem hết cả ra, thế mà vẫn thánh thiện đến ngỡ ngàng, trong trẻo và thiện lương đến mức Phác Trí chỉ muốn một đời bảo vệ. Đáng tiếc hắn không thể, bom đạn vẫn đang xả xuống uỳnh uỳnh nhức tai ngoài kia, không thể vì tình cảm nhất thời mà quên đi kháng chiến, quên đi tổ quốc cùng hoài bão lớn lao của bản thân hắn.

Tuy vậy, hãy để hắn sống trong cái hơi ấm yên bình này một lúc nữa, để nhớ thật sâu rằng trong căn bếp đơn sơ ấy có bóng hình nhỏ con đang hì hục thổi bếp, chiếc áo bà ba nâu sờn tôn lên nước da trắng hồng cùng nụ cười luôn thường trực trên môi. Phác Trí Mân của hắn, hắn muốn mãi lưu giữ em trong khoảnh khắc này. Hắn biết, đã đi theo con đường này rồi, chuyện nằm xuống chỉ là một sớm một chiều, hắn không lấy làm hối tiếc muốn bỏ cuộc buông xuôi, hắn chỉ sợ sau này, người con trai trước mặt hắn sẽ không chịu nổi đau khổ khi phải rời xa hắn. Qua bao lần thân mật bên cạnh, nghe tiếng em tỉ tê bên tai, hắn đã nhận ra bản thân mình với em chính là hơi thở, là ánh sáng, không thể buông tay, cũng khó lòng chia lìa. Vậy thì khi hắn rời khỏi thế giới này, bầu trời xanh của em liệu có thành mây đen giăng kín, nét cười trong đôi mắt em, liệu có còn trong sáng như thuở ban sơ?

_ Nghĩ gì đó? - Gương mặt Mân phóng đại trước mắt, rồi Mân quệt một miếng nhọ nồi lên gương mặt hắn, cười hi hi vui vẻ. - Sắp chén dĩa ra đi, sắp xong rồi đó.

Hắn ước gì, mai sau, sẽ có người thương em còn nhiều hơn hắn, để em nguôi ngoai phần nào sự thiếu vắng hắn nếu thực sự hắn bỏ em về nơi cát bụi.

Trận chiến những ngày sau đó, thật kịch liệt làm sao, anh thăm nuôi nấu những mâm cơm quê hương thơm lừng, cứ như thuở non dại ngày trước, chờ bóng hình thân quen cùng những người khác trở về. Không chỉ là cha nuôi của Mân, mà còn là người Mân yêu nhất.

Ngày thứ ba, mâm cơm xem như cũng có người dùng đến, chỉ là máu chảy ròng ròng, mất thịt mất chân, Mân xót hết cả ruột tìm trong dòng người bước đi nặng trĩu tìm Phác Trí, Mân gặng hỏi từng người, từng người. Anh thăm nuôi bé nhỏ, nay càng nhỏ hơn gấp bội, vẫn luôn cố giữ vững giọng nói, hỏi rằng Phác Trí đâu?

Không một ai trả lời Mân, họ vì cái đau xác thịt khó mà thốt nên lời, lại sợ Mân đứt từng đoạn ruột không chịu nổi cú sốc. Mân càng gặng hỏi, Mân không tin, Mân muốn nghe cả thảy những ngày qua nơi chiến trường đã xảy ra chuyện gì.

Cuối cùng cũng có người trả lời, là một chú đã theo Phác Trí từ những ngày đầu thành lập tổ chức, chú bị mất một cách tay, đang được những người lành lặn ít ỏi cầm máu, chú thều thào bảo, đội trưởng bị bắt đi rồi.

Cứ như có một cái búa to tướng giáng xuống đầu Mân, nhưng Mân cố trấn tĩnh bản thân lại, không sao, không sao, hắn chỉ bị bắt mà thôi, Phác Trí vẫn còn sống, vậy là Mân yên tâm phần nào. Phác Trí rất tài, lại kiên cường bất khuất, chẳng lâu nữa sẽ tìm được cách thoát thân trở về mà thôi. Mân tạm gác qua cái đau nhói trong tim, giúp những người bị thương cầm máu sơ cứu, còn có những người không qua khỏi trận chiến này, tự tay Mân cầm cuốc cầm xẻng, cho họ một chỗ an nghỉ cuối đời, thắp cho họ nén hương trầm xem như tiễn họ một đoạn cuối. Họ là anh em của Mân, là cô chú người chứng kiến Mân khôn lớn, nuôi dạy Mân thành người được cho đến bây giờ, nói không đau lòng, thì thật là lời nói dối tệ hại nhất.

Gương mặt trong trẻo thánh thiện kia chẳng giữ được xuân sắc ban đầu khi đã một tuần mà Phác Trí vẫn bặt vô âm tín, mọi người thì đang bị thương khó lòng mà đến chỗ cả hai bên đánh nhau tìm kiếm thông tin. Mân toan sẽ chờ thêm, nhưng lại không ngăn được bản thân mình. Mân nghe ngóng tình hình, một thân tự mình đến đó buổi đêm, bằng không nếu đi ban ngày, đánh chết mọi người cũng không để Mân đi.

Tình yêu của Mân dành cho Phác Trí rất là to lớn, là mối tình đầu của Mân, là gia đình của Mân, Mân cho dù không tình cũng có nghĩa, Mân không thể để Phác Trí chịu thêm cảnh giày xé tra tấn của bọn nó thêm một chút nào. Mân biết, sức Mân có hạn, Mân không giỏi như những người khác trong đội, nhưng Mân vẫn sẽ làm, vì Mân phải cứu Phác Trí.

Bốn bề đổ nát hoang tàn, xác người bắt đầu rệu rã phân huỷ tanh nồng không thôi, máu đã sớm chuyển màu đen kịt hoà cùng nền đất, lục phũ ngũ tạng lẫn khuôn mặt nhìn sao đều không rõ. Đây có thể là địch, lại có khả năng là một trong những người nhà của Mân, họ đều vì thắng lợi của tổ quốc, vì căm hận, vì muốn tự tay báo thù với bọn ác bá phương tây kia mà hi sinh nằm xuống.

Khung cảnh này vốn là thứ Phác Trí không muốn Mân nhìn thấy nhất, hắn không muốn Mân phải chứng kiến sự tanh tưởi thối nát của loài người và chiến tranh. Nhưng nào có cái kim nào giấu được trong bọc mãi, điều hắn muốn là không thể. Mân chỉ còn có cách thích nghi, xem đây là chuyện thường tình khi mà đất nước đang bừng bừng khói lửa.

Kìm xuống cảm giác buồn nôn nơi cuống họng, Mân men theo đám cỏ lau cao tận vai đi tìm một vùng đất lạ, hẳn nơi đó đang có Phác Trí, rồi Mân sẽ tìm được hắn, Mân tin là như vậy.

_ Cậu trai, đi đâu vậy? - Một người thấy Mân, liền tiến đến hỏi, Mân nhìn trái nhìn phải, xác định đây là một người nông dân lương thiện, là một người mang dòng máu Việt như Mân, vậy nên đáp lời.

_ Tôi đi tìm anh của tôi.

Người đó lại hỏi.

_ Nơi đây mới xảy ra chiến trận, xác không là xác, làm sao mà tìm anh cậu được? Trời cũng đã khuya, cậu đi như vậy không sợ nguy hiểm à? Anh cậu tên gì?

Trí Mân lắc đầu, nếu sợ còn đứng ở đây sao? Vì Phác Trí, nỗi sợ liền hoá thành can đảm.

_ Anh tôi tên Phác Trí, là thủ lĩnh của nhóm người vừa đánh nhau với bọn tây kia.

Mân sao có thể thấy được sự dao động trong ánh mắt người kia, thoáng trong màn đêm, gã ta khẽ cười khảy.

_ Tôi nghĩ tôi biết được anh cậu ở đâu, nhưng cậu có thật lòng muốn cứu anh cậu không?

Chuyện này còn phải hỏi Mân nữa sao, người này nói năng thật lạ, có điều Mân vẫn chưa trải đời nhiều, sống đến từng này đều chỉ gặp qua người tốt yêu thương, vì thế không mảy may nghi ngờ điều gì.

_ Kể cả tấm thân...à không, sinh mạng cậu?

Nếu đổi lại Trí Mân bị bắt, Phác Trí được thả ra. Mân cũng cam lòng, vì Phác Trí rất tài, như đã nói, chắc chắn sẽ quay lại cứu Mân khỏi bọn chúng.

Mân, quá ngây thơ rồi.

_ Tôi sẽ.

Hai chữ này vừa dứt, người đó lại cười không rõ ý tứ, đưa Mân đi đến một nơi kiên cố cách đó mấy dặm đi đường, Mân chẳng hề thấy mỏi chân, chỉ mong gặp lại Phác Trí. Mân cảm thấy người này thật tốt, giúp đỡ Mân tìm đến được chỗ này, sau này gặp lại, Mân nhất định báo đáp.

Không, Mân sai rồi, người ta lợi dụng Mân đó thôi. Đều là bị mua chuộc bởi bọn tây kia, chúng chỉ vì muốn lừa Mân vào tròng nên nói như thế. Đến lúc Mân vào trong căn phòng kinh hoàng kia, Mân mới nhận ra mình bị lừa.

_ Ồ, ai đây? - Tên tây ngồi châm điếu xì gà, hỏi người "nông dân" ban nãy.

_ Bẩm đại uý, là người nhà của tên Phạm Trí kia. - Vừa nói, gã lại cười. - Em biết ngài vẫn luôn thích những cậu trai như thế này, đặc biệt dẫn đến.

Nghe tới đây, tên tây lập tức cười quái dị, quăng điếu xì gà xuống đất dùng giày da di di, Mân bị nụ cười ấy doạ một chút, nhưng cố trấn an bản thân, phải thật kiên cường, có thế mới cứu được Phác Trí.

Gã từng bước tiến đến bên cạnh Trí Mân, cái mồm đen ngòm hôi thối trượt dài trên gương mặt người đối diện, hít hà mái tóc của Mân, nói vài ba câu cảm thán bằng thứ tiếng mẹ đẻ của gã, Mân cam đoan đó chẳng là những lời tốt đẹp gì, Mân dần hiểu ra thế sự trước mắt, điều bọn chúng muốn là gì. Mân thấy tủi hận, thấy căm hờn, nhưng lại không dám phản kháng, bởi lẽ nếu như chuyện này có thể cứu Phác Trí, Mân nguyện làm, chỉ là một chút đau mà thôi, Phác Trí...sẽ không chê Mân dơ bẩn chứ?

Đứa trẻ mười mấy tuổi chỉ có thể nghĩ được tới vậy, Phác Trí nếu biết được sẽ can ngăn Mân ngay, Phác Trí dù chết cũng không để người khác lấy thân đổi mạng vì mình. Nhất là cuộc trao đổi này là của tên mà Phác Trí căm thù nhất, là giặc cướp nước bọn họ.

...

Gã Tây đè nghiến Mân xuống cái ghế tựa mà gã vừa ngồi, bàn tay to bè sờ mó khắp người Mân, lại nói cái mũi to lớn như mũi két của gã cứ hít hà lên từng vùng nhạy cảm khiến Mân khó chịu, nó muốn vùng ra, nhưng lí trí nói với nó, rằng nó chỉ cần chịu thêm một lát thôi, Trí của nó sẽ được an toàn, rồi nó sẽ được cứu.

Áo của Mân dần xộc xệch rồi ly khai hẳn, nó trần như một con cá sạch sẽ dưới ánh nhìn gắt gao của gã tây, chẳng thể làm được gì sau hồi lâu giãy nãy bất lực. Từ đầu nó đã biết gã này sẽ chẳng làm được gì tốt đẹp với nó, nhưng cùng quá là lăng mạ chửi bới, trò vừa nãy có chăng cũng chỉ là mèo vờn chuột, nhưng cho đến giờ nó mới rõ, gã đích thị là
muốn tiến xa hơn làm loại chuyện kia với nó.

Nó còn đường lui nữa hay sao? Không, chẳng còn có thể quay đầu nữa. Bây giờ nó còn không còn nghĩ được cho nó, cho tấm thân này nữa rồi, mà còn phải nghĩ cho người nó thương nó nhớ. Nó dại khờ là vậy, nhưng để đổi lấy cho sự tự do và cuộc gặp gỡ giữa nó và Phác Trí, nó không còn cách nào khác. Không chỉ nó, mà còn bao nhiêu người dân đang thương vong đang chờ Phác Trí trở về để lãnh đạo, Phác Trí bị bắt như thế, bọn họ có vùng lên cũng như là rắn mất đầu, thắng chẳng được bao nhiêu là phần trăm.

Cái đau này dần quen thuộc với nó, hơi sức đau mà nó khóc nữa, chỉ mong mọi thứ chóng qua đi, để mảng mù mịt trước mắt nó rồi sẽ tan biến, nó sẽ gặp lại Phác Trí, cùng nhau nắm tay trở về nhà của bọn họ, lại cùng nhau đứng lên đồng tâm hiệp lực giết cho bằng sạch cái bọn mắt xanh mũi đỏ này vì những tội ácchúng đã gây nên.

Nước da trắng ngần càng lúc càng bị màu đỏ xâm chiếm, đau rát da thịt cách mấy đều không bằng nỗi đau trong tim Mân lúc này. Tủi hổ làm sao cho hết kia chứ, Mân thất thân trong tay một kẻ xa lạ không cùng dòng máu, cũng chính là tên đã đem Phác Trí rời xa Mân.

Gã đặt Mân trên ghế dựa gỗ, da thịt trần trụi tiếp xúc trở nên nhạy cảm hơn, cả người Mân buốt giá thẫn thờ, nét cười mãi mãi chẳng thể lấy lại được nữa, Mân thấy như tâm hồn mình chẳng còn nơi đây. Tên tây thì không chú ý mấy với điều đó, gã chỉ chuyên tâm với thú vui xác thịt của mình, đong đưa cái thứ xấu xí to lớn kia sâu vào trong Mân, Mân dần quen và chẳng mấy đau nữa, cố cắn thật mạnh môi đến tứa máu mong sao mọi chuyện trôi qua thật nhanh để Mân thoát khỏi nhục nhã này.

Vớ lấy chai rượu tây, gã uống hăng đến gần nửa chai, lại dùng nửa chai còn lại rưới hết lên đầu Mân, bây giờ thứ gì chạm vào cũng đều thấy mẫn cảm huống hồ chi là đồ uống có cồn nặng như rượu, Mân khẽ run lên một cái, muốn co người lại bị gã ép chặt vào thân ghế giúp động tác gợi tình kia càng thêm "hoàn hảo". Mân cũng không phản kháng nữa, để rượu chan cùng nước mắt rơi từng giọt xuống đôi vai hao gầy. Từ nãy tới giờ trong phòng vẫn còn vài ba thủ hạ của gã tây, còn có tên nông dân làm tay sai kia nữa, những hình ảnh gợi dục của cả hai, cái thú tính dâm tà của gã đốn mạt, người ngoài đều thấy hết thảy.

Mân không còn hơi sức quan tâm nữa, mọi suy nghĩ trong đầu, đều hướng về Phác Trí.

Rất nhanh thôi, Mân sẽ lại gặp Phác Trí. Mân nhất định sẽ trả thù mối hận này, không để tên trước mặt có thể hà hiếp bất kì một chàng trai nào khác như Mân cả.

_ Em thật sự rất tuyệt, tên là Phác Trí Mân à? - Gã lầm bầm men say, không dừng đong đưa bên dưới. - Ta vốn dĩ biết, em với tên Phác Trí kia không phải anh em, là cha con nuôi có phải không?

Thân phận bị vạch trần, bắt đầu khiến Mân hơi lo sợ, chờ đợi câu tiếp theo thoát ra từ miệng gã. Bí mật này Mân và Phác Trí giấu đi từ lâu, không dám cho ai biết nhiều, họ còn có rất nhiều chuyện phải làm, nếu vỡ lở sẽ ảnh hưởng rất xấu tới những dự định trong tương lai. Thêm vào đó, Mân yêu cái cách Phác Trí len lén quan tâm bảo vệ mình hơn là công khai cho cả thiên hạ biết đoạn tình cảm này.

_ Ở bên Pháp cũng có những chuyện này, nhưng không ngờ nơi đây cũng có, quả thật rất tình thú nhỉ? Hắn ta có làm như ta làm em không? - Tên tay không ngừng buông lời kệch cỡm, rượu uống phân nửa lại đổ cho Trí Mân, còn há miệng ép Mân uống xuống, nếu Mân không uống liền tự mình uống một ngụm rồi truyền sang cho. Sau những lần như thế, Mân chỉ hận không thể móc họng ngay tức thì ói ra tất cả. - Đĩ thõa mà tưởng mình thanh cao sao? Đi yêu cha mình, vậy thì bị ông mày chơi cũng đáng. Thằng chó đó thì có gì hay ho kia chứ?

Câm miệng, câm miệng lại, không được mạt sát Phác Trí!

Mân bắt đầu cảm nhận cơn đau rõ rệt, bên dưới chảy xuống men theo bắp đùi là một dòng máu tươi. Máu từ hậu huyệt Mân chảy ra do những cú thúc thô bạo của người trước mắt, mà cũng không chỉ có máu, còn cả cái thứ nhầy nhụa kinh tởm của gã nữa. Gã nâng chân nó lên vai gã, càng để máu dễ dàng chảy ra, khung cảnh dâm dục phô bày trước bao con người.

_ Thằng đó cũng còn sống đâu mà em phải tiếc thương, chi bằng để ta chơi em thêm vài trận cho thoả,

Tâm trí Mân như có tia sét dộng xuống, gã...gã vừa nói cái gì cơ?

Phác Trí chết rồi?

_ Nói lại. - Mân gằn từng tiếng, dùng hết sức lực đánh hắn ta, đột ngột bị như thế làm hắn mất đi thú vui hiện tại, thả Mân ra cũng như li khai sự kết giao bên dưới, gã ôm chặt lấy cái vai đang bị cơn đau hoành hoành từ cú đấm trời giáng kia, căm phẫn nhìn Mân loã thể ngồi trên ghế tuy chẳng còn bao nhiêu sức lực nhưng thấp thoáng nét mạnh mẽ kiên cường. - Nói lại cho tao mau, mày mới nói cái gì đó thằng chó.

Á à, thì ra là chưa chấp nhận được sự thật, nếu đã thế, gã nói luôn cho xong, chơi cũng đã chơi rồi, Mân có thể làm gì được hắn, đây là nơi của hắn mà?

_ Tao nói, nó chết rồi, chết từ hôm qua rồi, tao quẳng cho cá sấu ăn hết, thịt béo ngon lắm, mấy đứa nhóc nhà tao rất thích. - Gã nói, hệt như đây là một trò chơi, không nhìn ra được gã vừa mới kể về một mạng người.

Mây đen tối sầm trước mắt Mân, Phác Trí...Phác Trí...

_ Cái thằng đó, giả bộ kiên cường kia chứ, rồi cũng chết thôi, vào đây chẳng ai sống cả. Nhất là lũ dân đen tụi bây. - Gã cũng không còn hứng thú chơi đùa với Mân nữa, dục vọng vì cú đấm kia mà bay biến nên mặc lại áo quần, dù thế vẫn không ngừng buông lời mắng chửi. - Theo đây đi, ở cùng đại uý ta không có khổ đâu, chỉ cần ngoan ngoãn, ngày đêm hầu hạ, chắc chắn sẽ có một kết cục tốt, em muốn áo quần vàng bạc, ta đều...

Gã không nói thêm được lời nào nữa, vì trên đầu truyền tới một trận đau đớn. Mân trợn trừng hai mắt đỏ sọc vằn vện những tia máu, bàn tay bé nhỏ vẫn vần chắc chai rượu vỡ đáy còn dính máu tên cầm thú.

Gã chỉ kịp quay đầu, nhìn Mân thốt ra hai tiếng "mày" rồi gục xuống, bọn người hoảng hốt vây quanh đỡ gã, không để ý đến Mân đã lấy lại quần áo chạy ra ngoài. Đến lúc tụi nó nhận ra, Mân đã mất dạng. Tên tây nửa tỉnh nửa mê nghe thấy vậy thì tức tối, gào thét muốn bắt cho bằng được Mân, nếu không thì phải tìm được căn cứ kháng chiến của tổ chức, có thiêu bằng rụi cũng phải tìm được Mân.

Đêm khuya canh ba, gió lạnh thét gào, Mân không mảnh áo co người trốn trong bụi cỏ, muốn khóc mà không thể khi đớn đau này đã khiến Mân thẫn thờ đến mức chẳng còn hơi sức đâu mà khóc.

Người thân nhất của Phác Trí Mân chết rồi, chẳng kịp hoàn thành ước hẹn của cả hai, chẳng kịp làm tròn lời thề son sắt, đột ngột rời đi không rõ xác nơi nao, lại bị mãnh thú vồ vập thân xác. Đến giây phút cuối cùng, khuôn mặt người đó Mân cũng không thể gặp được.

Phác Trí, chết rồi, đã chết rồi.

Những từ này cứ quanh quẩn trong đầu Mân mãi. Đây là cú sốc lớn nhất cuộc đời Mân, làm nó cứ hoài quẩn quanh trong bế tắc. Mân nhìn cơ thể chằng chịt vết thương vẫn còn đâu đó mùi của tên kia, không biết nói gì nữa, vẩn vơ suy nghĩ trong sự điên cuồng sau cú sốc mất đi Phác Trí, có phải rằng Phác Trí chê Mân dơ bẩn, vì Mân thất thân nên mới bỏ Mân mà đi không? Nhưng Phác Trí đã chết từ hôm qua, còn chuyện này chỉ vừa diễn ra hôm nay kia mà? Dẫu như thế nào, Mân đều tự kinh tởm bản thân, cố cào da thịt mình cho không còn vươn mùi của gã ta nữa, máu chảy nhiều tới nỗi làm thân thể Mân suy nhược rồi ngất đi.

Trong giấc mơ, Mân thấy Phác Trí, cố chạy theo, nhưng người càng lúc càng xa, mãi mãi Mân không thể nào chạm tới, rồi tan biến trong làn khói ảo.

~o0o~

Hôm nay Thái Hanh và Thạc Trân cùng nhau đi ra bìa rừng đổi lương thực, cả hai vừa cãi nhau chí choé vì chuyện nên nấu cá gì, Thái Hanh thì muốn kho tiêu, còn Thạc Trấn thì muốn hấp rồi chấm nước mắm. Cãi ỏm tỏi một buổi mà câu hỏi vẫn chưa tìm ra đáp án nên Nam Tuấn để hai người đi với nhau, có cãi cũng để mọi người yên tĩnh, hai người muốn thế thì tự chơi đi. Thế là sau một hồi cãi vã, cả hai không thèm nói chuyện với nhau nữa, anh đi trước kệ anh, em đi sau kệ em.

Có điều, Thái Hanh không thể im lặng thêm nữa, vì thấy Mân nằm chơi vơi co rút không áo không quần trong bụi cây, vội vàng kêu anh lớn chạy đến ứng cứu.

_ Anh anh, lại đây.

_ Ai cho chú mày sai anh đấy hả? - Dù hơi nhăn nhó, nhưng Thạc Trân vẫn chạy lại, tới nơi mới hoảng hốt đẩy đẩy Thái Hanh. - Sao thế này, em coi cậu ta còn sống không?

Thái Hanh cúi người kiểm tra mạch thở, vẫn còn, nhưng chỉ thoi thóp thôi, cũng không rõ cậu ta người ở đâu mà lại nằm bất tỉnh ở trong bụi cây như thế. Tới đây cả hai đều thống nhất, xốc Mân lên vai Thái Hanh chạy về chỗ bọn họ trước cái đã, cậu trai này chắc chắn là do cả đêm lạnh lẽo pha sương đêm nên mới yếu ớt như vậy, phải kêu Duẫn Kì nấu cho bát canh gừng và lấy tạm áo của y để cho người này mặc đỡ. Có hỏi han gì thì đợi cậu ta tỉnh rồi tính sau.

Khi tỉnh dậy, Mân không nói một lời, hỏi tên không đáp, hỏi nhà không hay. Duẫn Kì lần đầu thấy có người còn khó ở hơn cả mình, nhưng Nam Tuấn lại không thấy vậy, chắc chắn là có uẩn khúc trong đây. Nhìn trên dưới Mân đều là vết thương, hẳn là do bị bạo hành khiến tinh thần hoảng loạn. như vậy chi bằng cứ để cậu nhóc ở đây một thời gian, ở đây không tiện nghi nhưng thêm một miệng cơm cũng không có vấn đề, chứ nếu bỏ xó Mân thì quá tội, người ta vừa mới trải qua cú sốc kia mà. Tội nghiệp, cứ ngồi bó gối co người, Hạo Thạc xin mãi mới chịu ăn một ít, thật sự là một người đáng thương.

Bị lời nói Nam Tuấn thuyết phục, mọi người thống nhất cho Mân gia nhập thành viên Phú Riềng, dù người này tên gì bao tuổi bọn họ đều không biết. Mân chẳng lấy làm cảm kích với chuyện này cho lắm, vì trong đầu vẫn còn ám ảnh mãi về Phác Trí không nguôi.

Sáng sớm mọi người đi cạo mủ cao su, nhân lúc vắng vẻ không người, Mân cầm lấy con dao bếp, muốn tự mình kết liễu đi tìm người thương.

Trùng hợp Duẫn Kì chạy vào uống nước vì khát, giật mình giành lại con dao, mới đem Mân nửa tình nửa mê trở về.

_ Cậu bị điên à? Tại sao lại muốn chết?

_ Phác Trí chết rồi, Phác Trí chết rồi tôi còn sống mần chi. - Dường như chịu hết nổi, Mân nói mà như gào. - Phác Trí...

Suy đi tính lại, vẫn là hai tiếng này làm Mân day dứt. Mân ngồi phịch xuống, bấy giờ mới có thể khóc thoải mái sau những uất nghẹn và đớn đau hôm qua.

Duẫn Kì chỉ nghe như vậy là đã hiểu sự tình, len lén cất vội con dao, ngồi xuống thủ thỉ nghe Mân trần tình về chuyện kia. Mân không nói nhiều về chuyện quá khứ, nhưng chung quy cũng để Duẫn Kì biết được Phác Trí quan trọng với mình như thế nào, mà người đã đi rồi, Mân ở lại thì có ích gì.

_ Cậu phải sống, sống thay phần của anh ta, người ta hi sinh để cậu sống, cậu lại muốn bỏ tất cả đi theo. Nếu anh ta biết được, cậu có nghĩ rằng anh ấy sẽ rất đau lòng hay không?

Mân lắng nghe, giương đôi mắt ậng nước nghe Duẫn Kì nói tiếp.

_ Bọn tôi, từng người đều chứng kiến gia đình chết đi, so với người đó của cậu chẳng kém cạnh, nhưng chúng tôi đều vượt qua, vì chúng tôi biết, họ trên trời cao vẫn đang dõi theo ủng hộ chúng tôi. Nếu chúng tôi buông xuôi, bọn họ sẽ thất vọng với bọn tôi như thế nào. Sinh mạng này là họ dùng mạng đổi cho chúng ta, chối từ như cậu thì thật đáng trách.

Duẫn Kì nói ít, Mân hiểu nhiều. Duẫn Kì nói đúng, Phác Trí là người đã trao mạng sống cho Mân từ khi Mân còn tấm bé, nuôi dạy Mân cho đến ngày hôm nay, Phác Trí còn bao nhiêu chuyện chưa thể hoàn thành, Mân không giúp người hoàn thành thì thôi còn muốn bỏ đi tự sát, Phác Trí chắc chắn sẽ đau lòng vì Mân lắm, sẽ đau hơn Mân gấp trăm lần. Mân phải sống, không vì bản thân mà còn vì Phác Trí.

Duẫn Kì đỡ Mân lên giường nằm nghỉ, mắt Mân vẫn mở thao tháo nhìn trần nhà xập xệ vẫn dễ dàng thấy bầu trời qua từng mảnh vỡ trên ngói, tên của Mân, bầu trời yên bình, đó là nguyện vọng lớn nhất của Phác Trí, Mân phải tiếp tục kiên cường như Mân đã từng, vì tương lai trước mắt như kì vọng của Phác Trí.

_ Anh biết không, cái tổ chức cách mạng hổm đánh nhau với tụi tây, hôm nay cả căn cứ cháy rụi rồi. - Hạo Thạc kể với Duẫn Kì, Thạc Trân và Nam Tuấn. Thái Hanh không hiểu bao chuyện cũng nghe ngóng chen vào. - Không còn ai sống, nhưng tụi nó vẫn còn tức tối lắm, em đi cạo mủ thấy cháy nên tới nhòm xem, hình như vẫn còn sót người.

Họ sao mà biết được, người mà bọn chúng muốn tìm đang ở chỗ họ đây.

Mân nghe rõ mồn một, sự tội lỗi dâng trào trong đáy mắt, đến cả những người chiến sĩ cô chú cũng đã ra đi, đều là Mân liên luỵ họ, họ đã nuôi Mân, thương Mân, thế mà trong lúc bồng bột nhất thời của tuổi trẻ và bị tình yêu làm mờ con mắt, Mân lại liên luỵ họ khiến họ phải bị thiêu trong đám lửa căm hờn kia. Vì những chuyện này, Mân càng thấy lời Duẫn Kì là đúng, Mân phải sống, sống để trả thù, để chứng minh cho việc mọi người chết không phải uổng phí, để cho bọn cướp nước kia phải thấy hối hận vì những chuyện bọn chúng đã làm trên mảnh đất này.

Sau hơn nửa ngày, mâm cơm hôm đó, Mân trải lòng nói rõ tên tuổi, nhưng chỉ nói tên mình, còn họ thì không. Mân muốn làm lại, không phải tách biệt li khai với Phác Trí, chỉ là không muốn cái danh cha con ám ảnh nửa đời sau, bọn họ yêu nhau danh chính ngôn thuận, không phải là trái luân thường đạo lý. Hãy để Mân giữ lấy mảnh tình dang dở này, tự mình ôm mộng vun đắp hết nửa đời sau.

Xin lỗi Phác Trí, xin lỗi cô chú bà con, em đã quá nông nổi rồi, em sẽ vì mọi người mà sống tiếp, nhưng em xin lỗi anh, Trí, vì không thể nghe anh mà giữ nguyên nụ cười tươi sáng kia.

Sau khi anh rời đi, em không sao có được nụ cười thật tâm nữa rồi.

_ Em tên Mân, Mân trong bầu trời xanh. Chỉ vậy thôi.

~TpHCM 10/2/2020~

~o0o~

Đã khá lâu rồi ấy nhỉ ;;-;; tớ viết chap này xong từ tháng 7/2019, nhưng đợi "Trường tương tư" và "Sông chảy ngược dòng" lên luôn một lần, tới giờ vẫn chưa xong, ngứa tay quá đăng cho mọi người thoả công đợi. Rất xin lỗi mọi người huhu ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro