Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Lưu Dã tỉnh lại, trước mắt là một mảng trắng xóa chói lòa, nheo mắt lại một chút, mới biết đó là ánh nắng từ ngoài cửa sổ căn phòng ngập mùi hoa lan dạ hương.

Một buổi sáng đẹp đẽ như kịch bản phim thần tượng như thế kia, vậy mà anh lại cảm thấy có một chút bực tức, nghĩ cũng không cần nghĩ, nhất định là do người đang nằm trong lồng ngực anh đây hôm qua chỉ kéo rèm một nửa, làm cho anh vốn có thể ngủ đến trời đất mịt mù bị đánh thức khi chỉ mới chín giờ hơn.

Người nằm trong lòng, người mà anh chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu, chính là người yêu của anh – Triệu Lỗi. Tuy răng ngũ quan cậu mềm mại ngọt ngào, nhưng chính xác rồi đấy, ở phương diện nào đó, cậu chính là người chủ động.

Con người khi ngủ, có lẽ sẽ không cảm thấy thống khổ, trừ phi đau đớn đã tích lũy đến một mức độ nhất định. Rõ ràng cậu cao hơn anh, cường tráng hơn anh, vậy mà ngày nào cũng cố tìm cách chui vào lòng anh ngủ, mỹ kì danh viết* để anh nghe thấy tiếng tim đập của cậu. Lãng mạn lắm đúng không, có vài lần từ trong cơn ác mộng suýt bị dìm chết tỉnh lại, anh cũng nghĩ như vậy.

*: chỉ một sự việc nghe thì rất hay nhưng thật ra lại không như vậy.

Anh đã nói rất nhiều lần, đừng có chui vào lòng anh ngủ nữa, vậy mà cậu không nghe, không biết tư thế này có gì tốt. Cậu vốn cao ráo, để đầu dựa vào ngực anh thì chân sẽ bị lộ ra ngoài chăn một chút, có hôm còn khóc lóc ỉ ôi bảo mình mơ thấy ác mộng, chân để ngoài chăn xong bị cắt mất chân.

Theo tình huống trước mắt, chắc là rạng sáng cậu mới lọ mọ bò lên giường anh, vì đêm qua Lưu Dã không bị đánh thức giữa chừng.

Hôm nay là thứ bảy, hai người đều không phải đi làm, đương nhiên chỉ có Triệu Lỗi không cần đi làm thôi, nhưng Lưu Dã thiện lương ôn nhu, với đôi mắt ẩn hàm vui mừng nhẹ nhàng nói với cậu, vì yêu mà mỗi tháng hi sinh tám ngày không doanh thu cũng không sao cả. Cậu nghe xong cảm động ngập tràn, gắp đồ ăn vào bát của anh, bảo anh ăn nhiều một chút.

Ừm, tuy rằng miệng nói như vậy, nhưng thực tế, mỗi ngày cuối tuần, anh chỉ cần nói mấy câu, quần áo tự dâng lên người, cơm nước tự dâng đến miệng, đãi ngộ thần tiên như vậy, ai mà không muốn nghỉ.

Triệu Lỗi tốt với Lưu Dã đến trở thành cưng chiều, đây là chuyện mà mọi người đều biết. Mọi người (chủ yếu là mấy nữ đồng nghiệp hay trông cây si Triệu Lỗi) thường xuyên nghĩ ngợi, rốt cuộc Lưu Dã có cái gì đáng giá mà khiến một người đàn ông (thẳng) tuyệt thế lại đối xử tốt với anh như vậy, ngoại trừ khuôn mặt đẹp đến không thật kia, trừ bỏ dáng người tuyệt vời kia, ngoại trừ lúc trong thời gian yêu đường từ đại ca xã hội biến thành tiểu bạch thỏ kia, ngoại trừ… Thôi được rồi, Lưu Dã đáng.

Nhưng cho dù có dịu dàng đến mức nào, thỏ cũng sẽ cắn người. Ngay khi Lưu Dã nhận ra cho dù mình có nhắm mắt lại thì trời cũng sẽ không tối, thì Triệu Lỗi đang chu du trong mộng đi sửa bug cho công ty, đã bị anh đá một cước rơi thẳng xuống đất.

Không biết là do giường thấp hay là bị đạp quen rồi, Triệu Lỗi rơi xuống thảm trải sàn mà vẫn ngủ rất yên ổn. Anh bắt đầu suy nghĩ, không biết mình có nên đi báo danh học lớp võ thuật hay quyền anh gì gì đó không.

Ghét bỏ nhìn xuống, cả người cậu chân dài tay dài, vậy mà chỉ mặc có mỗi cái quần, thật ra cũng không cần phiền toái như vậy, ngày mai anh vứt tấm thảm đi là được.

Chăn bị quẳng qua một bên, thời tiết se lạnh mùa thu cuối cùng cũng làm Lưu Dã nổi gai ốc, với lấy áo len của Triệu Lỗi ở bên cạnh mặc vào, xuống giường ném chăn vào mặt cậu. Sức nặng từ trên trời giáng xuống, cậu hét thảm một tiếng, bật dậy, chỉ nhìn thấy bóng lưng anh đang mặc áo của cậu đi ra khỏi phòng.

“Dã ca, anh làm gì vậy?”

“Làm gì hả, làm cơm ăn chứ làm gì.”

“Anh đừng có lướt Douyin nữa, anh muốn ăn gì?”

Triệu Lỗi hoài nghi, có khi nào cửa cách âm tốt quá nên anh không nghe thấy cậu nói không, đang chuẩn bị hỏi lại lần nữa, bên ngoài truyền đến âm thanh nho nhỏ.

“Nằm đó đi, anh tự làm.”

“Vậy được.”

Nhìn thấy hoa lan dạ hương trắng tinh được nắng chiếu vào đến phát sáng, tâm tình cậu rất tốt, duỗi người ôm chăn đi đến vị trí mà khi nãy anh vừa nằm.

Lưu Dã thơm quá đi, lần đầu tiên Triệu Lỗi gặp anh đã có cảm tưởng như thế rồi, nhưng mà anh kinh doanh hoa cảnh, không thơm thì cũng hơi lạ. Chỉ có điều, đó không phải hương thơm của hoa, mà là một loại mùi hương không diễn tả được, nhàn nhạt tươi mát, mà vẫn như mang theo độ ấm. Cậu nghi nhờ, có phải là do anh ở cửa hàng quá lâu, nên trên người đã nhiễm lấy mùi thơm ở đó hay không. Nhưng mà cậu không hỏi, cậu sợ anh nhất thời xúc động sẽ phơi thây cậu ngoài đường, chỉ cần biết mùi hương của anh làm cậu say mê là đủ rồi.

Có một lần, Triệu Lỗi không biết sống chết, đi hỏi thử Lưu Dã xem trên người cậu có mùi gì, anh nghiêng người liếc nhìn cậu rồi nói.

“Em có biết hoa sen đất* không?”

*: hoa sen đất, tên khoa học là Magnolia Grandiflora, gọi là sen vì hoa to, hình dáng như hoa sen, nhưng thật ra nó thuộc họ Mộc Lan.

“Không biết, nhưng nghe tên thì rất được ha.”

“Đúng là rất được, cánh hoa rất lớn, rất dày, trắng nõn sạch sẽ, dưới ánh mặt trời còn hơi lấp lánh một chút, đoan chính lại khí thế…”

Triệu Lỗi nghe đến sắp bay lên rồi, đây là đang khen cậu đúng không? Đang khen cậu chứ còn gì nữa!

“Nhưng mà, thối lắm!”

Sấm sét giữa trời quang, cuối cùng cậu cũng hiểu rồi, mưa gió nói đến là đến, hơn nữa chỉ có mình cậu nhìn thấy, bão tố hoành hành trên đỉnh đầu cậu không dứt.

“Thật vậy ạ? Em… thối lắm sao?”

Triệu Lỗi ngửa đầu, muốn đem nước mắt treo sẵn trên mi nuốt ngược vào trong. Nhưng Lưu Dã vẫn nghe ra được, âm thanh của cậu đang nghẹn ngào.

“Không có ~”

Lưu Dã vén vén tóc mái của cậu, kéo gương mặt đang nhìn thẳng lên trần nhà xuống đối diện với mình, nhẹ nhàng ôn nhu nói với cậu, đó là loài hoa mà thời học sinh anh thích nhất, hoa nở trên cao, giữa lá cây đậm màu giống như vầng trăng trong đêm tối, hoa vừa nở, anh liền biết mùa hạ đến rồi.

Anh nói cậu là hoa sen đất, bởi vì cậu làm anh có cảm giác mình sẽ có thể vĩnh viễn sống trong những ngày tháng lãng mạn lại dũng cảm, không sợ bất cứ điều gì.

Triệu Lỗi nghe hết, cảm thấy mình không có gì để báo đáp anh, cực kỳ cao hứng nhận thầu hết công việc nhà trong nhà trong một tháng. Lưu Dã cũng vui lây, hoàn toàn quên mất chuyện anh cảm thấy hoa sen đất không thơm* là thật.

*: lúc mình đi search trên web thì người ta bảo hoa thơm nên chắc cái này tùy gu.

Sau khi hấp thu hết hương vị của anh trên gối nằm, cậu đi đến tủ quần áo, lấy ra cái áo len màu trắng mà anh cho mình. Lưu Dã không thích mua quần áo đôi, nhưng mà lại thích mua quần áo cho Triệu Lỗi, mua hai cái khác màu cùng kiểu, ở nhà chỉ cần tiện tay lấy thì đều là quần áo của cậu. Dần dần, cho dù cậu tỉnh giấc sớm hay trễ, cậu sẽ để áo lại trên đầu giường cho anh, sau đó đi tìm một cái áo y hệt.

Hả gì? Vì sao không mặc áo ngủ hả? Vì hai người đều thích ngủ khỏa thân!

Cậu lén mở tài khoản Xiao Hong Shu* của anh, tìm xem gần nhà có quán ăn mới nào ngon không, vừa lúc Lưu Dã đã làm xong bữa sáng. Món sở trường của anh là cháo trắng thêm đu đủ bào sợi, Triệu Lỗi vừa ăn vừa cười, giống như hoa sen đất nở rộ trong gió, là bạch nguyệt quang giữa ban ngày.

*: app Xiao Hong Shu - ứng dụng cho phép người dùng đăng tải, chia sẻ mấy thứ như review sản phẩm, du lịch hoặc là cuộc sống hằng ngày dưới dạng video ngắn và hình ảnh.

Anh nhìn chằm chằm người đối diện, lúc cậu cười sẽ lộ ra răng nanh nhọn nhọn, làm anh hơi đỏ mặt. Không biết vì sao, anh thật sự cảm giác vừa bí ẩn lại có chút đáng yêu trên người của cậu.

“Ăn đi, cười cái gì mà cười.”

“Anh đẹp lắm, em nhìn thôi là đã no bụng rồi!”

“Có tin anh hất cháo vào mặt em không?”

“Em sai rồi.”

Thời tiết hôm nay thật đẹp, nên dẫn bảo bối của mình đi hẹn hò một buổi, Triệu Lỗi thầm nghĩ, cúi đầu ăn tiếp bữa sáng.

END.

============

Hii mọi người, mình đã về rồi đây.

Lâu rồi không đụng vào QT nên lúc edit cứ cảm thấy không mượt lắm, mong mọi người thông cảm.

Mong là chiếc fic ngắn này có thể giúp cho các bạn như mình, 2k3, mới nhận điểm trong ngày hôm nay, dù có như ý hay không, cảm thấy một chút xíu thư giãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro