ngạc nhiên chưa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Yeonwoo, cái tuần sau bữa ăn đấy quả như một giấc mơ. Doanh số bán sách trong tuần lớn tới nỗi cô chưa bao giờ dám nghĩ đến. Lần đầu tiên trong năm này, Yeonwoo có thể mỉm cười và tự hào về bản thân mình. Dù giấu năm trước tự giấu mình trong buồn bã cô vẫn tạo ra được thứ mà bất kỳ ai cũng có thể kể về. 

Yeonwoo vừa kết thúc buổi gặp mặt cuối cùng trong tuần này để thảo luận về hợp đồng và lên ý tưởng cho cuốn sách kế tiếp của cô. Ngoài ra, còn nói cả về ý định tăng số lượng sách và cung cấp thêm cho các nhà phân phối nữa. Điều duy nhất khiến tâm trạng của cô chùng xuống hẳn là do Yeonwoo chẳng có ai để mà ăn mừng cả.

Dù cho cuốn sách mang lại cho Yeowoo thật nhiều niềm hạnh phúc, cô vẫn phần nào cảm thấy trống rỗng vô vị. Chưa tính đến sự xa cách của mọi người trong nhóm chat. Lời hứa sẽ cùng ăn mừng thành công của cô cũng hoàn toàn rơi vào quên lãng. Chẳng một ai ngoài Soyoung và Chunsung vẫn giữ liên lạc với cô.

Yeonwoo đã trải qua một ngày dài ở bên ngoài và giờ đây cô đang ngồi đợi bus ở trạm dừng để về nhà. Với một bên là tai nghe, cô tự mình vẽ ra mộng tưởng cuộc đời, ở nơi đó cô mới là người được chọn. Yeonwoo hình dung rằng ở đó vào lúc này sẽ có một bữa tối giản đơn cùng những đóa hồng cô yêu thích nhất, có một em cún Stella đầy năng lượng, tinh nghịch chơi đùa dưới chân cô, cùng một Euntae nở một nụ cười thật tươi tặng cho cô những lời khen ngợi. 

Đôi má cô vì ghen tỵ với Lia thế mà trở nên đỏ bừng. Trong lúc Yeonwoo vẫn chìm trong suy nghĩ vớ vẩn của mình. Điện thoại cô rung lên - là tin nhắn của Soyoung.

Soyoung:
Coi nè, coi chị có gì nè.

                                                                                                                                                             Yeonwoo

                                                                                                                                                                         Ah!
                                                                  Ơ mà chị ơi, em nhớ là em gửi cho chị một cuốn rồi mà?

Soyoung

Biết mà.
Chị chỉ muốn ủng hộ em thôi.
À, vì cưng mà chị còn mặc đồ màu vàng nữa đó 🤍(*1)

                                                                                                                                                               Yeonwoo

                                                                                                                                                Em cảm ưnn 💛
                                                                                                                     Đồ màu vàng hợp với chị lắm
                                                                                                                       Mà chị đang ở Mello Cafe hả?

Soyoung

Ừ.
Chunsung hỏi em có ghé qua không đấy? Một tuần rồi không thấy bóng dáng em đâu.
Chắc ẻm lo cho em đấy.

                                                                                                                                                                 Yeonwoo

                                                                                                          May ghê, vừa lúc em vừa sắp lên xe bus
                                                                                                                                                          Chờ em 15' nhá

Soyoung
Bọn chị chờ em(*2)

                                                             (12 phút sau)

Cuối cùng Yeonwoo cũng đến trạm dừng trước Cafe Mello. Dự báo thời tiết nói rằng trời hôm nay có thể sẽ mưa Và y như rằng trong khi xe bus di chuyển khắp thành phố, mây đen dần tụ lại, tối hẳn một vùng trời. Ngay khi xuống xe, Yeonwoo ngay lập tức tìm ô trong túi. Cô hẳn là đã bỏ nó vào khi xem dự báo thời tiết sáng nay.

Không bỏ rồi. 

 Yeonwoo thở dài một hơi, rồi cô quyết định sẽ bước thật nhanh(*3) về phía quán cafe. Quãng đường từ trạm xe đến đó cũng ngắn, nếu may mắn thì cô sẽ đến nơi trước khi trời đổ mưa. Thế là Yeonwoo nhanh chân bắt đầu rời khỏi trạm xe. 

Tuy nhiên, chỉ vừa mới bắt đầu đi Yeonwoo đã cảm nhận được từng hạt mưa lất phất rơi xuống chiếc áo khoác ngoài. Thế là cô phải tăng tốc, nhanh hết sức có thể. Cô ghim chặt mục tiêu là quán cafe và đi tới đó, thậm chí còn không màng quan tâm chuyện gì đang xảy ra trong nó. 

Khi Yeonwoo mở cửa đón nhận sự ấm áp, và nhẹ nhõm thì cũng là lúc cô phải hét lên hoảng loạn. Cả nhóm đã chờ sẵn ở đó, mọi người hét lớn để tạo bất ngờ cho Yeonwoo và kết quả là  khiến cô sợ chết khiếp. 

"ôi, không" Gyubin bĩu đôi môi của mình khi thấy phản ứng hoảng sợ của Yeonwoo, "bọn em làm cho chị sợ quá rồi phải không?"

"không, không đâu" Yeonwoo cười trừ, lấy tay lau đi mấy giọt nước mưa vướng trên mặt. "do chị chú tâm chạy quá thôi, nên không để ý mọi người đều ở trong này."

"chị không mang ô theo chứ gì," Chunsung lắc đầu ngao ngán. "Chắc em có áo hoặc chăn nhỏ trong văn phòng đấy"

"em ấy có thể dùng của anh." Euntae chen ngang. Anh cầm lấy cái áo đang treo trên ghế và bước về phía Yeonwoo. Từ kỳ nghỉ năm ngoái cho tới nay,  đây là lần đầu tiên hai người họ ở gần nhau như thế này. 

Yeonwoo lo lắng liếc nhìn Chunsung, cậu tỏ vẻ chẳng để tâm mấy nhưng rõ ràng là đang cố giữ mình bình tĩnh.  "Đưa áo khoác của em cho anh đi Yeonwoo" Euntae dịu dàng đưa tay còn trống ra, "anh sẽ treo gần máy sưởi để nó nhanh khô."

"cảm ơn" Yeonwoo đáp lời, tia nhìn chuyển sang người anh. Đây đúng là con người mà cô từng biết. Người mà Jooyul đã tinh nghịch gọi anh là warmtae. Đây là người mà cô vẫn giữ trong trái tim mình bấy lâu nay. Yeonwoo cởi áo của mình ra trước khi trao nó cho Euntae và mặc áo khoác của anh vào. Nó thật ấm áp và còn thơm mùi gỗ nữa. Như thể đây là cách duy nhất để cô có thể đón nhận cái ôm của anh dành cho cô.

Khi nhìn xung quanh Yeonwoo thấy mọi người ai cũng có một mảnh màu vàng trên người - sắc màu yêu thích của cô. Chiếc bàn nhỏ được phủ đầy những đồ ăn và thức uống, tất nhiên là đều do bàn tay của Chunsung làm nên. Điều thiếu vắng duy nhất ở đây là Lia. 

Cô nhìn kỹ xung quanh trước khi cất tiếng hỏi: "Lia đến trễ hả mọi người?"

"Hôm nay em ấy không tham gia cùng chúng ta đâu" Euntae đáp một cách nhẹ nhàng khi quay trở lại cùng mọi người chào mừng Yeonwoo, "công việc bận rộn."

"Tiếc thế!" Yeonwoo đáp lời, thật tiếc vì Lia không thể ở đây. "Chúng ta nên để dành ít trà bánh cho cậu ấy."

"việc đó cứ để em lo" Chunsung đáp lời cô, tiện thể vỗ đầu cô một cái. "chúc mừng vì quyển sách của chị đã thành công nhé"

"Cảm ơn em,Chunsung" Yeonwoo nhìn cậu, mỉm cười. 

"nào, mình còn chờ gì nữa, cùng nâng ly chúc mừng thôi" Gyubin cười khúc khích, tiếng cười hòa cùng tiếng nhạc vừa cất lên. 

                                                                         <sau đó>

Bữa tiệc mừng thành công mỹ mãn. Yeonwoo thực sự bất ngờ khi nhận ra nỗi buồn trước đó của cô từ lúc nào đã được khỏa lấp. Đây quả thật chẳng phải điều cô nghĩ mình sẽ nhận được khi đồng ý tham gia bữa tiệc này- nó còn tuyệt hơn những gì cô tưởng tượng. Mọi người cùng nhau tận hưởng những món ăn ngon và cà phê thơm phức. Cùng trò chuyện với những câu chuyện cởi mở và đầy nụ cười. Tất cả đều vui vẻ như thể chẳng điều gì có thể  thay đổi khung cảnh ấm áp này cả.

Khi tiệc sắp tàn và mọi người đang cùng nhau giúp đỡ Chunsung dọn dẹp chiến trường họ gây ra Yeonwoo lại đang tính toán làm thế nào để vác hết đống quà mà mọi người tặng cô hôm nay. Vài món là để chúc mừng cô vì quyển sách, những món khác là thay lời xin lỗi cho buổi tụ họp không vui vẻ gì lần trước. 

"cần người giúp em mang đống đồ này về nhà không?" Soyoung vừa tiến lại gần hỏi.

"chắc em sẽ nhờ Chunsung đưa em về"Yeonwoo đáp lời, tay vẫn không ngừng nhét những món quà vào túi. 

Euntae bỗng nhiên xuất hiện, chuẩn xác như một cái đồng hồ. "Để anh đưa em về,Yeonwoo. Không cần phiền Chunsung đâu. Em ấy bảo là sau khi xong việc sẽ gặp bạn ở quán bar gần đây." Đôi mắt của Soyoung đảo qua đảo lại nhìn hai người trước khi dừng hẳn về phía Yeonwoo chờ đợi lời hồi đáp của cô. Thật là kỳ lạ khi Euntae đối xử với Yeonwoo ấm áp thế này. Não của Soyoung nhảy số liên tục nhằm tìm ra đáp án, có thể là vì Lia không có ở đây hôm nay chăng?

"vậy thì" Yeonwoo nói, đôi má dần phiếm hồng "nếu Chunsung bận và anh sẵn lòng thì được ạ. Em đành nhận lời thôi." 

"vậy được" Euntae mỉm cười, anh nhận lấy đống quà của cô. "Anh sẽ đem mấy thứ này vào trong xe trong khi em đi chào tạm biệt mọi người nhé." Cùng những gói quà Euntae bước về bãi đỗ xe

"Có chuyện gì với anh ấy thế?" Yeowoo hỏi Soyoung.

"Chị cũng không biết" Soyoung đáp, giọng nói vẫn không hết tò mò "dù sao cũng cẩn thận với anh ấy nhé. Chị lại không muốn em bị tổn thương một lần nữa."

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(*1) In someone's honour:  as a way to show respect and admiration for (someone)
eg: They're having dinner in the new coach's honour.
(*2) see you soon
(*3) make a brisk walk: 100 steps per minute is considered moderate intensity or brisk walking
nôm na là đi bộ nhanh á mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro