Café mello

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The moment I knew - Taylor Swift

"Hít sâu nào" Yeonwoo thì thầm với bản thân khi đứng ở chỗ ngọn đèn giao nhau. Phía bên kia của con phố nhộn nhịp là bảng hiệu hai màu đen trắng giản dị - Café mello. Hít sâu thêm một hơi thật sâu, Yeonwoo lo lắng hất mái tóc màu nâu đã dài ra của mình về sau tai. 

Cô để dòng người xung quanh đẩy mình đi ngay khi cảm nhận được mọi người bắt đầu di chuyển. Vì, đấy là điều duy nhất bây giờ cho cô đủ dũng khí để bước tiếp. Cô thầm hận bản thân vì đã trót hứa sẽ cùng mọi người ghé quán cafe. Khi đã qua đường an toàn, Yeonwoo bước sang một bên, vươn tay lấy điện thoại ra khỏi túi. 

Cô mở nhóm chat cũ ra, đảm bảo là mọi người đều ở đấy. Rõ ràng là bọn họ rất háo hức khi gặp lại mọi người trong khi Yeonwoo lại cảm thấy mình chẳng khác nào một kẻ lạc loài, mãi cho tới lúc Soyoung liên tục hỏi cô đang ở đâu(*1)

                                                                                                                                                                          Yeonwoo                                                                                            Em xin lỗi, em ngủ quên mất! Em đang đến ngay đây

Soyoung
Em không cần để ý mấy tên đần này đâu. Từ từ thôi, đi đường cẩn thận vào.
Chị giữ ghế cho em rồi.

Yeonwoo thật lòng biết ơn Soyoung trong suốt một năm qua. Họ đã trở nên thân thiết với nhau dù hai người mang hai tính cách hoàn toàn trái ngược. Soyoung thực sự là người duy nhất khiến Yeonwoo cảm thấy gần gũi. Thật kỳ lạ, khi mà năm trước thôi cô còn cảm thấy thân thiết với tất cả mọi người.  Sự thật là tổn thương len lỏi vào mọi mặt trong cuộc sống của một con người. 

Yeonwoo hít sâu một lần cuối cùng trước khi bước đến cửa chính. Cô có thể thấy mọi người đang ngồi trước băng ghế ngay cửa kính cười nói vui vẻ. Jooyul là người đầu tiên thấy cô. Hai người vẫn giữ liên lạc thường xuyên, chủ yếu vì họ sống ở gần nhau. Nụ cười trẻ thơ của anh là niềm an ủi mà Yeonwoo không biết là mình sẽ cần. Dĩ nhiên là với một Jooyul ăn mặc sành điệu cùng cách vẫy tay thái quá của anh ta thì mọi người nhanh chóng bị thu hút nhìn qua đây. 

Yeonwoo nở một nụ cười bẽn lẽn, vẫy tay chào lại trước khi tăng tốc bước chân. Cô bước vào quán cafe và nghe thấy mọi người đang gọi tên mình. 

"Xin lỗi vì khiến đã mọi người phải đợi" Yeonwoo xin lỗi cùng cái cúi người, "Hy vọng mọi người bỏ qua nhé ạ"

"Không sao đâu, mọi người đều nhớ cậu đấy!" Jooyul đứng dậy, thản nhiên trao cô một cái ôm. Yeonwoo đáp lại cái ôm của anh, đối với hai người bọn họ chuyện này là quá đỗi bình thường.

"Tóc của em nhìn đẹp ghê," Soyoung khen, "đến chỗ này ngồi đi" 

"Oh, em cảm ơn" Yeonwoo vừa cười vừa sửa lại tóc mái trước khi ngồi vào chỗ Soyoung vừa kéo cho mình. Ngay khi yên vị trên ghế, cô liền cảm nhận được sự khác thường của mình. Dù đã một năm trôi qua từ lần cuối cùng cô có cảm giác này, Yeonwoo vẫn rõ ràng người ấy là ai. Hít thở thật sâu, trước khi ngước mắt lên và bắt ngặp ánh mắt của người đó - Cha Euntae. 

----------------------

(*1) câu gốc:  "Clearly they were excited to see one another but Yeonwoo felt like she was intruding on them until Soyoung kept asking where Yeonwoo was."
intrude: to go into a place or situation in which you are not wanted or not expected to be. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro