Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 2: OTP giàu đứt nổ vách, tư sản chết tiệt, không giới hạn.

Không ai rõ gia đình của Hibari là những người như thế nào, làm việc gì.

Nhưng ai cũng biết Hibari giàu, cực kỳ giàu, siêu giàu.

Ở Namimori này, nếu Hibari giàu thứ hai, thì chẳng có ai dám giành ngôi thứ nhất về mình-

Vì sẽ bị anh cắn chết.

Chính Hibari cũng không rõ từ khi nào anh lại bắt đầu để ý đến danh hiệu nhàm chán đấy.

Có lẽ, là từ khi có người nguyện ý thay anh tiêu tiền.

...
I-Pin không giàu, nhưng cũng không thể nói là nghèo. Cô có khoản tiềng riên từ những lần ám sát lúc còn nhỏ (tuy chẳng vụ nào thành công cả); sau này không theo sự nghiệp sát thủ nữa thì cô bé chuyển sang làm thêm ở quán ramen Rakurakugen, tiền luôn đủ để tiêu. Dù sao, I-Pin cũng không phải dạng con gái biết tiêu tiền, ngoại trừ tiền học và tiền thuê nhà, cô gần như không chi khoản nào khác. Thỉnh thoảng mới mua một vài bộ quần áo, hằng tháng sẽ có một ngày ăn bánh ngọt thỏa thích.

Đó là trước kia, từ khi bắt đầu sống chung với anh, cô bé bắt đầu phung phí tiền vào một việc mà người bình thường coi là vô bổ: Mua quần áo cho Hibari.

Một vài năm về trước, khi mà anh còn đang theo học trường Namimori, quần áo chỉ có đồng phục, hàng chục bộ đồng phục giống hệt nhau được anh thay phiên mặc quanh năm suốt tháng. Sau này ra trường thì có cải thiện: Ra ngoài mặc tây trang, về nhà khoác yukata ...

Được rồi, dù sao cũng là cải thiện.

I-Pin luôn cảm thấy anh rất tốt, mặc gì cũng được, ngắm không ngán. Nhưng sau một lần được 'chiêm ngưỡng' vẻ đẹp của Hibari trong áo phông quần vải bình thường, cô ngay lập tức cảm thấy: "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ." Sở thích mua quần áo cho anh cũng từ đấy mà ra.

Hoodie, check ✓

Quần bò, check ✓

Áo khoác da, check ✓

Áo măng tô, check ✓

Khăn quàng cổ, check ✓

Mũ lưỡi trai, check ✓

Không mặc đồ, check ✓

...
Bất kỳ loại quần áo nào, từ loè loẹt đến đơn sắc, từ mùa đông đến mùa hạ, dù có tầm thường cỡ nào, tròng lên cơ thể đẹp đẽ của anh, đều trở nên sang chảnh.

Là vì dụ hoàn hảo cho câu lụa đẹp vì người.

Quần áo của cô bé không có bao nhiêu, nhưng của anh thì có mặc cả năm, mỗi ngày một bộ khác nhau cũng không hết được.

Hibari không để ý tới việc này cho lắm, với anh, đã là đồ bé con nhà mình mua, có xấu mấy cũng phải mặc, chưa kể đến mắt thẩm mỹ của I-Pin không thể tính là tồi.

Cho tới hôm nay, tủ quần áo của anh sập rồi.

Nam thần quốc dân Kyoya Hibari bình tĩnh nhìn đồng quần áo hỗn độn chất đống thành ngọn núi nhỏ trước mặt, lạnh lùng ra lệnh cho Cựu đội Phó đội kỷ luật Kusakabe dọn dẹp, mặc kệ biểu cảm đau đớn bất lực của y.

"À, tiện đường xem lại tủ của em ấy, nếu hỏng thì sửa."

'Em ấy' trong lời Hibari đương nhiên là I-Pin, Kusakabe nhanh chóng hiểu ý gật đầu. Không hiểu nghĩ gì lại nói tiếp.

"Vâng, nhưng thưa ngài, chỉ là, tủ quần áo của cô ấy rất ít đồ, không lo hỏng hóc."

Hibari hơi khựng lại, nhanh chóng bình tĩnh, lạnh lùng gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Để lại Kusakabe với đống hổ lốn, anh rảo bước đến phòng I-Pin, đúng lúc cô bé đang làm bài tập.

I-Pin giật mình hét nhỏ một tiếng, sau đó mới rụt rè nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai đang đứng tựa cửa. "Hiba-tan, anh có việc gì sao?"

"Đi mua quần áo." Kyoya Hibari vừa dứt lời, I-Pin đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc, hào hứng cầm tay anh. Hau mắt toả sáng, tràn ngập vui vẻ.

Lại được thấy anh trong quần áo mới rồi, thật háo hức, gần đây hãng X mới ra bộ sưu tập mùa thu siêu siêu đẹp!!!

Vui quá đi!

Niềm vui nhanh chóng bị dập tắt khi Hibari dẫn I-Pin vào cửa hàng bán quần áo dành cho nữ. Dập tắt được hai giây rồi lại bùng lên.

Hiba-tan mặc đồ nữ chắc chắn vẫn rất đẹp. I-Pin càng nghĩ càng vui, đôi mắt to tròn trong vắt như lấp lánh ánh hào quang, khiến Hibari không cảnh giác mà đắm chìm vào nụ cười xinh đẹp đó.

"Em thích cái nào thì chọn." Mất một lúc để thoát ra khỏi sự đáng yêu của bé con nhà mình, anh che dấu sự ngượng ngùng bằng vẻ bình tĩnh, giả vờ như bình thường mà ra lệnh cho I-Pin.

"Em thấy cái nào cũng đẹp hết." Anh mặc gì cũng đẹp, thật mong chờ!

"Vậy mua hết?"

"Nếu anh thích ạ." I-Pin cười ngại ngùng, tuy rằng háo hức được thấy anh mặc nữ trang, nhưng cô bé cũng không nghĩ đến anh sẽ hứng thú với nó đến vậy.

Còn muốn mua hết để thử cơ.

Đi liên tiếp thêm mấy cửa hàng, đồ đắp đống lên xe đã được đưa trước về nhà, I-Pin vừa cắn hạt dẻ vừa khoác tay Hibari, tận hưởng cảm giác yên bình khi cả hai cùng đi bộ về nhà.

"Em không nghĩ tới việc anh thích mua quần áo nữ như thế đấy. Trước đây lúc nào anh cũng ừ cho qua." Nhích lại gần Hibari hơn một tý, I-Pin khẽ nói.

"Ừ, em thích là được."

"Em thích thôi thì sao được, anh mặc mà."

"Ai nói là mua cho tôi. Cái này là cho em, ngày mai sẽ lấy vài bộ nhập khẩu nữa." Anh hơi cười, đưa tay xoa đầu cô bé, ánh mắt tràn ngập cưng chiều. Những thứ tốt nhất đều cho em.

"Hả!" I-Pin giật mình, hét lớn, áng mây hồng dần hiện lên trên gương mặt xinh đẹp.

Nếu nói thế, thì hôm nay cô đã tiêu xài phung phí tiền của anh rồi!

Thật là không biết xấu hổ!

"Hay giờ em trả tiền cho anh, trả góp, em sẽ xin chú chủ quán trả lương trước." Cô bé ngại ngùng cúi đầu, vân vê hai bím tóc.

"Không cần đâu." Hibari giữ I-Pin lại, bắt cô bé ngẩng đầu, mắt đối mắt với anh.

Nhẹ nhàng đặt lên trán em một cái hôn nhẹ.

"Chút tiền ấy, chẳng đáng gì cả, tôi sẵn sàng cho tất cả mọi thứ của mình." Vì em, là người tôi muốn cắn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro