Dây chuyền bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: Dây chuyền bạc [REUP]

Written by: #callie

Edited by: #Ria

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả nhưng số phận do tác giả quyết định.

Summary: Có những điều không thể chỉ mãi giấu trong lòng như tình cảm chẳng hạn

===========================

Cô là một cô thiếu nữ cấp ba năm hai, anh là chàng trai cấp ba năm cuối của trường trung học phổ thông Super Sentai. Cô đã thầm thích người con trai cao ráo với làn da rám nắng săn chắc đó từ khi cô bước chân vào ngôi trường cấp ba này. Mang những ưu tư giấu kín hai năm mà chẳng dám thổ lộ. Chỉ biết cất giữ riêng cho mình những khoảnh khắc tưởng chừng là mơ mộng hão nhưng lại rất đỗi hạnh phúc đối với cô.

Ánh mắt rất đỗi ôn nhu ấm áp khi nhìn cô, với bàn tay to lớn đỡ cô dậy sau lần va chạm. Một cử chỉ bình thường nhưng không biết thế nào khiến tim cô rung động. Vẫn dõi theo người ấy, quan tâm người ấy từ xa hay chỉ nói vài câu xã giao rồi chẳng thể nói gì vì khuôn mặt đỏ ngây ngất. Tình yêu cô dành cho anh là thế: nhỏ bé đơn giản và đơn phương. Tình yêu chỉ có một chiều nhút nhát. Cô chưa dám nói lấy một lời tỏ tình với anh.

Nụ cười của anh hiếm khi xuất hiện trên gương mặt anh, nhưng mỗi khi anh cười, trái tim cô gái nhỏ ấy lại lạc thêm một nhịp.

Nhưng, cô luôn cho rằng, cô không xứng với anh... Mà là cô bạn cùng lớp của anh - Shiraishi Mako.

Kotoha biết, Mako là cô gái hoàn hảo, gần như về mọi mặt. Ngoài ra, Mako và Takeru cũng khá thân thiết với nhau. Họ gần như ở cạnh nhau, thân thiết như hình với bóng, thoải mái cười đùa, động chạm hay khoác tay nhau như những cặp đôi tình tứ. Những hành động đó cô chỉ có thể gặp trong giấc mơ hay ngắm nhìn từ xa một cách khát khao đến ganh tị. Rồi ngu ngơ nở một nụ cười nhẹ khi tưởng tượng mình ở vị trí ấy, ngay cạnh bên và thân thiết với anh.

Mako cũng là một người chị bạn rất thân của Kotoha, vậy mà Mako chưa từng nói với cô về Takeru. Mako có lẽ không thích Takeru chăng, có lẽ vẫn còn là ẩn số. Vì khi thích ai, người ta hay kể về người đó nhưng Mako không hề nhắc đến anh trước mặt cô, nhưng cũng chẳng khẳng định được vì hai người họ rất thân thiết. Thật khiến tâm can cô bối rối mà...

Nhưng mà... Dù người chị bạn thân đó có thích anh hay không thích anh thì có lẽ cô nói ra vẫn tốt hơn. Cứ để mãi trong lòng cũng không nên.

***

- Kotoha!

Tiếng gọi của Takeru vang đến tai cô. Cô gái nhỏ ấy quay lại, mặc chiếc váy màu vàng, đơn giản nhưng thanh thoát và dễ thương. Mái tóc buộc hai bên khiến ai trông thấy cũng không nghĩ đây là học sinh cấp ba.

Takeru từ xa vội chạy đến, sợ cô đã chờ anh quá lâu.

- Anh xin lỗi. Em đến lâu chưa?

- Không sao đâu. Em cũng mới đến thôi.

Kotoha nở nụ cười nhìn anh. Có vẻ anh rất chú ý đến nụ cười ấy...

- ... À em ngồi xuống đi.

Họ ngồi xuống. Mãi mà không biết mở lời thế nào, cuối cùng anh đành phải phá vỡ sự im lặng trước.

- À... Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?

- Em... Muốn nói điều này với anh... Takeru-san, em...

...

...

...

...

...

- ... Em thích anh!

Ba chữ cuối cùng ấy lại kéo thêm một sự yên lặng đến khó chịu..

- Kotoha... Anh...

Cô nắm chặt gấu váy của mình. Sự ngượng ngùng và xấu hổ đã tăng lên mức đỉnh điểm. Thật sự, bây giờ cô chỉ muốn có cỗ máy thời gian, quay lại và coi như chuyện này chưa từng xảy ra.

- Kotoha, cảm ơn em vì đã thật lòng. Hãy cho anh vài ngày, anh sẽ cho em câu trả lời.

Vậy ra là đã từ chối rồi, một câu từ chối nhẹ nhàng giúp cho người khác đỡ cảm giác tổn thương nhưng cũng nuôi hi vọng chờ câu trả lời.

- ... Vâng...

***

Một tuần sau...

Đeo chiếc túi vải giản dị nhưng vô cùng hợp với bộ đồng phục, cô rảo bước trên con phố sầm uất như mọi ngày vì phải đi qua nó, cô mới về được nhà.

Đôi mắt đảo về cửa hàng trang sức nọ. Một khuôn mặt quen thuộc, đẹp mà ấm áp. Khuôn mặt ấy đang cười. Một nụ cười mà có lẽ cô chưa từng thấy hay chiêm ngưỡng qua..

Anh cười với một người... một cô gái....

- Mako...?

Kotoha lập tức rời khỏi đó, chạy vào một góc khuất mà khóc. Tàn nhẫn, anh thật quá tàn nhẫn. Thà rằng anh thẳng thừng từ chối đi, nhưng không mà anh lại cho cô một cơ hội để hi vọng. Tại sao anh lại làm vậy?

Cô gái nhỏ vỗ vỗ ngực mà khóc, vỗ cho trái tim bớt đau mà nó chẳng đỡ đi tí nào. Nó đau lắm. Trái tim này đau lắm... Giọt lệ ấm nồng cứ trào ra mãi không thôi...

***

Hôm sau, Takeru tình cờ đi lướt qua Kotoha, tình cờ thêm một lần nữa. Thông thường, ngay khi nhìn thấy anh, cô sẽ là người chào và vẫy tay anh đầu tiên, và anh sẽ mỉm cười chào lại. Nhưng hôm nay đã gần lướt qua nhau mà cô vẫn coi như không nhìn thấy anh, khuôn mặt cũng không còn nụ cười tươi tắn ấy, chỉ còn một thứ cảm xúc lạnh nhạt, phần nào muốn như không quen biết mà có lẽ không thể.

Cô cứ thế lướt qua, coi như anh chưa từng tồn tại...

Bối rối, khó hiểu, Takeru quay lại nhìn, bóng lưng ấy cứ thế đi xa dần... Mà không thèm quay lưng lại...

Không hiểu vì lý do gì, mà anh không thể gọi tên cô, cứ nhìn, mặc cho thân ảnh ấy dần khuất bóng...

Ngày thứ hai...

Anh gần như không thấy cô, cứ như cô cố ý không đi những con đường mà anh thường đi...

Cô đang tránh mặt anh?

Ngày thứ ba...

.

.

.

Ngày thứ tư...

.

.

.

Ngày thứ bảy...

.

.

.

Ngày thứ mười bốn...

.

.

.

Takeru không thể chịu được nữa, Kotoha cứ tránh mặt anh như vậy.

Anh tìm đến chính lớp của cô, bạn cùng lớp của cô nói cô bị bệnh và đã nghỉ học. Liên lạc cũng không được. Anh có thể đảm bảo cô đang cố ý tránh mặt anh, nhưng tại sao...?

...

- Kotoha!

Mãi giờ, anh mới tìm được cô...

- Mấy hôm nay em đã đi đâu vậy?

- Mấy hôm nay em không được khỏe nên xin nghỉ học thôi, anh đừng lo lắng.

Chất giọng vui tươi ngày nào đã biến đi đâu mất, thay vào đấy lại là cái giọng lạnh nhạt mà anh không hề quen. Kotoha mà anh quen không phải là cô gái này.

- Em làm sao thế?

- Em không sao. Sau này... Chúng ta đừng gặp nhau nữa.

- Kotoha... Em đang nói gì thế? Tại sao...

Kotoha lạnh lùng nhìn anh:

- Em không muốn gặp anh nữa. Vậy thôi, xin lỗi vì đã làm phiền anh suốt thời gian qua. Lời tỏ tình của em, xem như là chưa có đi.

Cô bỏ đi, bỏ anh lại một mình. Takeru buồn bã nhìn người con gái bé nhỏ ấy đang dần rời xa anh. Bây giờ, anh có thể ngờ ngợ ra điều gì đó, không phải tự dưng cô mới như vậy. Mà không, anh đã nhận ra mọi chuyện là do anh mà ra cả. Anh đã làm gì thế này?

Cô cố làm mặt lạnh lùng với anh, nhưng quay đi một khắc, nước mắt đã chảy dài. Cho rằng, tránh mặt anh có thể quên được anh. Nhưng không, trớ trêu làm sao khi càng cố quên, con người ta lại càng nhớ. Hôm nay gặp lại anh, tưởng rằng sẽ có chút hi vọng nhỏ nhoi hay ít nhất anh nói rõ ra để cô không phải quá đau khổ. Nhưng cuối cùng anh vẫn không hiểu, anh không hiểu gì cả. Kotoha cũng không thể trách anh, chỉ trách bản thân tại sao lại ngu ngốc dấn thân vào thứ tình cảm này.

Chắc bây giờ cô chỉ có thể âm thầm mỉm cười mà cho qua chuyện...

***

Vài ngày sau...

Takeru ngồi một mình trong một quán cà phê nhỏ mà lại rất được lòng các thanh thiếu niên của Nhật Bản, hiện đại, đồng thời lại đơn giản, giá cả cũng rất phải chăng, đồ ăn và đồ uống cũng khá ổn. Ly cà phê đã nguội từ bao giờ nhưng anh chưa uống được một ngụm nào.

- Cậu gọi là tôi vội vàng chạy đến luôn đấy? Sao thế? Tại sao Kotoha lại nói không muốn gặp cậu?

Takeru nhìn Mako với ánh mắt cầu cứu:

- Có lẽ hôm đấy Kotoha đã nhìn thấy chúng ta ở cửa hàng trang sức... Em ấy nghĩ chúng ta hẹn hò với nhau...

- Vậy đó là lý do mà cậu vẫn chưa đưa món quà ấy cho Kotoha sao?

Takeru nhếch mép chua chát:

- Em ấy ghét tôi.

Mako không chịu nổi khi nhìn người bạn thân của cô như vậy. Quen nhau mười mấy năm, đây là lần đầu tiên anh nhụt chí tới mức này. Takeru mà cô biết lại dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình như vậy sao?

- CHÁT!!

Cái tát mạnh như trời giáng bay thẳng vào mặt Takeru làm tất cả mọi người trong quán ngạc nhiên, kể cả Takeru.

- Cậu...

- Takeru mà tôi quen sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Cậu nghĩ Kotoha ghét cậu sao? Vậy rõ ràng cậu chẳng hiểu gì về em ấy. Em ấy thực sự có tình cảm với cậu, và chắc chắn bây giờ em ấy cũng vậy. Không chỉ nhất thời mà còn vô cùng sâu nặng do con gái không dễ dàng quên một người con trai mà họ yêu trong phút chốc như vậy đâu. Bây giờ cậu phải đứng lên, cầm lấy sợi dây chuyền và đi tìm em ấy ngay lập tức, nói rõ cảm xúc của mình đi! Nếu không Mako này không phải là bạn của cậu...

Cô quay bước mặc cho anh thẫn thờ, nhìn xa xăm...

***

Anh vụt chạy đi tìm cô bé ấy, bây giờ anh đã hiểu ra toàn bộ.

- Kotoha!

Takeru thở hổn hển sau quãng thời gian dài chạy. Anh từ từ bước tới cô, chỉ cách cô vài bước chân..

- Anh xin lỗi... Anh đã không hiểu. Anh cảm ơn em vì đã nói lên cảm xúc của mình, bây giờ anh sẽ trả lời nó.

- ...

- Anh cũng thích em, Kotoha.

Takeru giơ một hộp quà nhỏ ra, bọc giấy gói màu vàng hình con khỉ rất đáng yêu, chỉ chờ người nhận. Còn Kotoha thì sững sờ chẳng nói nên lời.

Cô nhận lấy hộp quà, cẩn thận gỡ lớp giấy bọc ra, bên trong có một chiếc hộp nhỏ màu trắng. Mở ra, một sợi dây chuyền bạc lấp lánh có mặt hình tam giác hiện ra trước mắt cô. Cô lại càng ngạc nhiên hơn.

- Liệu em có chấp nhận tình cảm của anh không?

Đôi mắt ngấn lệ mà hạnh phúc vô cùng, cô gật đầu. Takeru bảo cô quay lưng vào mặt anh, lấy sợi dây chuyền trong hộp ra và cẩn thận đeo vào cổ cô.

Một cái ôm thật ấm ám từ đằng sau tỏa lên trên thân hình nhỏ bé của cô gái. Ấm áp quá... Cô từ lâu đã mong ước điều này đến nhường nào và giờ đây đã thành hiện thực.

Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất, của cả cô và anh...



#030917

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro