Chương 404: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 404: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (25)

Edit: djtmebachluc

"Trong mười lăm phút suy nghĩ đó," Bạch Lục hạ cổ tay, buông lỏng khẩu súng trong tay, súng rơi xuống đất. Gã ngước mắt cười nhìn Bạch Liễu, "Chúng ta chơi một trò chơi khác nhé."

Súng rơi xuống đất, nảy nhẹ rồi tan biến trong nháy mắt. Từ mặt đất mọc lên vô số gai nhọn, vươn dài từ tứ phía, tạo thành một bức tường gai hình tròn bao bọc lấy đám người Bạch Liễu.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Lục tải bảng điều khiển của người chơi Phương Hoành Nghiệp, sử dụng kỹ năng cá nhân (Lồng giam gai nhọn)]

[Kỹ năng bắt giữ toàn bản đồ, có thể bắt giữ tất cả sinh vật sống trong bản đồ lên gai nhọn, hạn chế di chuyển của đối phương, hiệu lực một giờ.]

Lưu Giai Nghị, Mục Tứ Thành và Mộc Kha đã hao hụt sức lực không ít, đều bị gai nhọn mọc lên từ dưới mặt đất quấn lấy tứ chi, treo lơ lửng.

Đường Nhị Đả phản ứng kịp thời, hắn cảnh giác né tránh, rút súng ra định bắn vào những gai nhọn đang trói cổ tay và mắt cá chân của các đồng đội khác.

Bạch Lục quét qua Đường Nhị Đả với ánh mắt hờ hững, ngón trỏ xoay một vòng trong không khí, trên đầu ngón tay bỗng nhiên xuất hiện một chiếc còng tay.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Lục tải bảng điều khiển của người chơi Tô Dạng, sử dụng kỹ năng cá nhân (Còng tay phong ấn)]

[Kỹ năng này có thể phong ấn tất cả kỹ năng của một người chơi, giảm chỉ số bảng điều khiển xuống một nửa giá trị ban đầu và hạn chế di chuyển trong nửa tiếng.]

Ngay khi Đường Nhị Đả rút súng, Bạch Lục đã xuất hiện sau lưng hắn.

Nhận ra có người ở phía sau, đồng tử của Đường Nhị Đả co lại, chưa kịp quay đầu thì hai tay Bạch Lục đã tóm lấy hai vai Đường Nhị Đả, trượt xuống cánh tay nhẹ nhàng kéo về phía sau.

Còng tay cạch một tiếng khóa lại, Bạch Lục cười mỉm nói: "Xin lỗi, đội trưởng Đường, mi tạm thời bị ta bắt giữ."

Vai của Đường Nhị Đả phát ra tiếng kêu rắc rắc, khớp vai hai bên bị trật khớp, hai tay ở tư thế cực kỳ vặn vẹo đan chéo ra sau, tay trái bị kẹp vào vòng còng tay phải, tay phải bị kẹp chặt vào vòng còng tay trái, bị trói chặt chéo sau lưng, không thể cử động.

Trán hắn nổi đầy gân xanh, muốn uốn cong cơ thể về phía sau, dùng gót chân dẫm lên còng tay, xem thử có thể trực tiếp bẻ gãy một tay để thoát ra hay không, nhưng đột nhiên một gai nhọn từ bức tường gai sau lưng hắn thò ra, quấn lấy hai tay hắn, trói buộc mọi nỗ lực vùng vẫy của hắn.

Đường Nhị Đả bị trói tay kéo vào tường gai treo lên, con ngươi màu lam tối của hắn lấp lánh một màu đỏ thẫm pha lẫn sự căm thù tột độ, hắn nhìn Bạch Lục đang đứng trên mặt đất và không ngừng tiến về phía Bạch Liễu, gầm gừ khàn khàn: "Bạch Lục ——!"

Những kỹ năng này, dù là lồng gai hay còng tay phong ấn, đều là kỹ năng của các thành viên của Cục Xử Lý Dị Đoan!!!

Họ vì muốn bắt giữ dị đoan, phong ấn những kỹ năng thiện lương do ham muốn tà ác sinh ra, mà cuối cùng lại bị Bạch Lục cướp mất, ngược lại dùng để gieo rắc tội ác lên nhân gian, hãm hại chính bản thân mình.

Bạch Lục tiến đến trước mặt Bạch Liễu, gã mỉm cười nhìn Bạch Liễu, hỏi lại câu hỏi tương tự: "Ta không hề hạn chế sự di chuyển của mi, lần này mi vẫn không bỏ trốn sao?"

Bạch Liễu không trả lời gã, chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt gã.

Bạch Lục như bừng tỉnh gật gật đầu, gã đảo mắt nhìn xung quanh bức tường gai nơi các đội viên đang không ngừng vùng vẫy, nụ cười trên môi càng rõ ràng hơn: "Dù không có xiềng xích vật lý cản trở sự di chuyển của mi, nhưng mi vẫn bị xiềng xích tinh thần trói buộc, đúng không?"

"Mi không thể bỏ mặc đồng đội của mình mà rời đi."

"Bạch Liễu! !" Mục Tứ Thành bị gai nhọn giam giữ trên tường điên cuồng đạp chân, nheo mắt gào thét: "Dù thằng khốn này muốn chơi trò gì, anh cũng đừng tiếp tay cho nó! Cùng lắm là chết thôi!"

Mộc Kha bị gai nhọn siết chặt lấy cổ, không ngừng co thắt, hơi thở của cậu ngày càng yếu ớt, chỉ còn gắng gượng mở được một con mắt: "Bạch Liễu, kệ tôi..."

Lưu Giai Nghi nhìn chằm chằm xuống mặt đất nơi tro tàn của Mục Tứ Thành đang dần tan biến, nghiến răng nói: "Bạch Liễu, chúng ta có thể bỏ quyền."

"Phù Thủy Nhỏ đưa ra một ý kiến hay đấy, bỏ quyền." Bạch Lục gật đầu tán thành, gã nheo mắt cười: "Mi nghĩ thế nào, Bạch Liễu?"

Tiếng ồn ào xung quanh, Bạch Liễu từ từ nâng mí mắt nhuộm đỏ vì máu, bình tĩnh ra lệnh: "Ngừng giãy giụa."

Mọi người trên bức tường đều ngừng vùng vẫy, họ nín thở nhìn Bạch Liễu, chờ đợi quyết định của cậu.

Bạch Liễu im lặng chưa đầy một giây: "Ông muốn chơi trò gì?"

Mục Tứ Thành gào lên đầy kích động đến mức vỡ giọng: "Bạch Liễu-- !!!"

"Đây là một lựa chọn sáng suốt." Bạch Lục mỉm cười nhìn Bạch Liễu, "Đúng vậy, các người có thể bỏ cuộc và thoát khỏi trò chơi này trong thời gian ngắn, vậy tại sao lại không chọn con đường này?"

"Nhưng chỉ cần chúng tôi còn trong trò chơi này một ngày, ông sẽ luôn có thể tìm thấy chúng tôi thông qua Viên Quang, đúng không?" Bạch Liễu bình tĩnh hỏi lại, "Chỉ cần Viên Quang của dòng thế giới này tồn tại, dù anh ta có chết, bản đồ năm tòa nhà một khi xuất hiện trong hiện thực, anh ta biến thành ma rồi ông vẫn có thể thao túng bảng điều khiển của Viên Quang, sau đó dụ dỗ Viên Quang sử dụng kỹ năng này để triệu hồi ông đến đây, việc trốn chạy không thể giải quyết triệt để vấn đề này là vô nghĩa."

Bạch Lục nhướng mày cười: "Nhưng cũng có cách giải quyết triệt để mà, phải không?"

Trên tay gã lại xuất hiện khẩu súng ngắm màu xanh lá cây, hướng về phía sau nhắm vào đầu Viên Quang đang nằm bất tỉnh trên mặt đất.

Bạch Lục mỉm cười: "Chỉ cần mi chọn để linh hồn của hắn ta tan vỡ, bọn mi của dòng thế giới này sẽ mãi mãi thoát khỏi sự kiểm soát của ta."

Ánh mắt Bạch Liễu rủ xuống, dừng lại trên khuôn mặt Viên Quang một lúc, rồi thu hồi lại, bình thản hỏi: "Lựa chọn này là trò chơi sau mười lăm phút nữa, trò chơi hiện tại là gì?"

Bạch Lục mỉm cười nửa miệng, lặp lại câu nói của Bạch Liễu: "Việc trốn chạy không thể giải quyết triệt để vấn đề là vô nghĩa à?"

Bạch Liễu không hề bị lay động nhìn gã.

Bạch Lục hơi nhún vai làm động tác đầu hàng thân thiện, cười nhẹ nhàng: "Được rồi, không đùa nữa, chỉ còn mười phút."

"Vừa rồi vì tinh thần công bằng, khi ta chiến đấu với mi, ta không sử dụng loại tiền giấy linh hồn mà mi không có, nhưng bây giờ--" Bạch Lục từ từ cởi găng tay của mình, sau đó lật ngược một mặt và đeo lên, "Ta nghĩ việc giữ lại một phần sức mạnh của bản thân như vậy là thiếu tôn trọng mi."

Bạch Liễu cúi mắt nhìn mặt này của găng tay.

Mặt này của găng tay rõ ràng sáng bóng hơn, nhìn qua mới biết đây là mặt thường xuyên sử dụng. Gần móc bạc trên mu bàn tay có thể thấy những vết máu rất nhỏ, như thể chưa lau chùi sạch, loang lổ thành một đường đỏ.

Bạch Lục giơ mu bàn tay lên trước mặt Bạch Liễu, mỉm cười nói: "Bây giờ mi có thể rút ngẫu nhiên một tờ tiền giấy linh hồn từ ví của ta như rút bài."

"Sau đó mi có hai lựa chọn ——"

Bạch Lục ngước mắt: "Lựa chọn thứ nhất là ta sử dụng kỹ năng của tờ tiền giấy linh hồn này lên đồng đội của mi."

"Lựa chọn thứ hai là ta sử dụng kỹ năng của tờ tiền giấy linh hồn này lên mi."

Gã cười và nhắc nhở một cách thân thiện: "Đừng lo lắng, bất kể kỹ năng của tờ tiền giấy linh hồn này có sức tấn công mạnh mẽ đến đâu, ta sẽ đảm bảo sự sống còn của mỗi người bọn mi trước khi bắt đầu trò chơi tiếp theo."

"Chỉ là một trò khởi động nho nhỏ thú vị thôi."

"Bây giờ bắt đầu đi."

Bạch Lục thu lại biểu cảm đưa tay ra trước mặt Bạch Liễu. Bạch Liễu rũ mắt xuống, đưa ngón tay chạm vào mép găng tay, ấn một tờ tiền đẩy ra. Bạch Lục lướt nhìn tờ tiền này, sau đó hơi nhướng mày: "Vận may của mi vẫn tệ như vậy."

Gã cười, dùng hai ngón tay kẹp tờ tiền dựng đứng lên cho Bạch Liễu xem: "Đây là quân Đầm mà ta yêu thích."

Bạch Liễu nhìn thấy trên tờ tiền này có hình Heart.

"Bây giờ hãy chọn đi, là đồng đội ——" Tờ tiền giấy linh hồn trong tay Bạch Lục biến mất, biến thành một lá bài sắc nhọn, gã cười hỏi, "—— hay là chính bản thân mi?"

Bạch Liễu bình tĩnh nhìn gã.

"Mặc dù ta đã đoán được," Bạch Lục thở dài, "nhưng không thể phủ nhận đây là một quyết định đáng tiếc."

"Mi biết sử dụng bài poker như thế nào để khiến người ta đau khổ nhất không?"

Bạch Lục đột ngột chuyển chủ đề, nụ cười trên môi không có chút sơ hở, có vẻ như đang phổ cập khoa học: "Trên cơ thể con người có 78 khớp nối, độ dày của bài poker có thể cắm vào, trong đó có hơn mười khớp nối nếu đụng vào sẽ lập tức gây tử vong."

"Một bộ bài tây 52 lá vừa vặn có thể cắm vào hầu hết các khớp nối không nguy hiểm đến tinh mạng".

"Thật là một công cụ tra tấn bẩm sinh và hoàn hảo."

Ngay lập tức, bên trong bức tường gai, những lá bài tây bay đầy trời, mép bài sắc lẹm xoay tròn lấp lánh, đầu ngón tay trắng của Bạch Lục nhẹ nhàng ưu nhã vung về phía trung tâm, những lá bài tây bay về phía Bạch Liễu đứng ở trung tâm.

Mắt Mộc Kha co lại.

Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả hốt hoảng ngừng thở.

Tiếng gào thét tan nát cõi lòng của Mục Tứ Thành vang dội khắp bản đồ: "Bạch Liễu ——!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro