Bài dự thi số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: Ta là bạn thân đúng không ?
Chủ đề: Những kỷ niệm đẹp của đôi bạn thân từ nhỏ cũng như diễn biến cho đến hiện tại.
Couple/Nhân vật: Koh/Asuna (Kishiryu Sentai Ryusoulger)
Nội dung: Cậu ấy ngày ngày nhặt những chiếc lá vàng rơi trên thềm cửa với ước mong sẽ được đền đáp điều gì đó to lớn, dù tôi đã nói dối cậu ấy.
Attention: Hơi không giống cốt truyện của Ryusoulger cho lắm nhưng vẫn là dựa trên đó.

1 vote = 1 lượt bình chọn

______________
________

ngày 12 tháng 9 năm 2006../


- Koh, nhìn kìa, mùa thu đến rồi !

Cậu nhóc kháu khỉnh tên Koh hứng khởi nhìn theo hướng chỉ tay của cô bạn thân tinh nghịch Asuna. Và thị giác của cậu nhanh chóng cảm nhận được sắc hương của mùa thu êm đềm dịu mát. Sau đó thì là toàn thân của cậu vì Master Pink tức thời vừa mở cánh cửa kính và ra ngoài.

- Nhưng Asuna, mùa thu thì có gì hay nào ?

- Cậu thật là, tuy là nó không thể vui bằng mùa hè hay mùa xuân nhưng nó cũng có nét đẹp riêng đấy chứ.

- Tớ hiểu nhưng vẫn không vui bằng hè.

- Cậu bướng bỉnh thật, thế cậu không biết à, hè thì làm gì có tiết trời mát như thế này, làm gì có hoa cúc vàng thơm ngan ngát, làm gì có những chiếc lá vàng rơi trước thềm nhà ?

- Những chiếc lá ư Asuna ?

- Đúng, là lá vàng mùa thu đấy. Có lúc gió thổi quá, lá vàng bay ngập trời luôn ý, thích lắm !

- Tớ muốn thấy nó !! - Koh hào hứng.

- Được rồi, đi theo tớ nào !

Asuna vừa dứt lời thì cầm tay Koh chạy ra ngoài. Lập tức cả hai được dịp thả mình trong bầu không khí dịu mát mà xuyên suốt mùa hè qua chẳng bao giờ có được. Rồi cả hai nhìn nhau cười, ngây thơ. Dù gì cả hai cũng là con nít mới lên bảy thôi mà, chơi thân với nhau từ nhỏ rồi nhưng sao mà nó đáng yêu quá. 

Asuna nhanh nhẹn chạy đằng trước, bỏ lại cậu bé Koh lủi thủi đằng sau với nét mặt chán nản. Koh ngây thơ chỉ có thể hiểu ý của Asuna là thềm nhà, nhưng có trời mới biết đó là thềm nhà của Master Red, cách xa nhà của Asuna tận 5 phút đi bộ. 

- Hì hì, xin lỗi Koh, tại gần nhà mình làm gì có cây mấy đâu, thì lấy đâu ra lá vàng bay ngập trời cho cậu xem nè !

- Asuna thật tình á !

- Thôi nào, đằng nào cậu cũng nên vận động một chút chứ. - À, đây rồi, tuyệt chiêu của cô bé Asuna đã xuất hiện, đó là bẹo má ! Mà khổ nỗi, Asuna lại rất mạnh nên khiến hai má của Koh muốn đau chết đi được!

- Thôi mà Asuna ! - Koh cũng không chịu thua, giơ tay bẹo lại Asuna.

Rồi cả hai cứ cãi cọ um xùm qua lại khiến người tộc Ryusoul cả trai lẫn gái ở hai bên đường cứ ngó ra rồi lại cười khúc khích mãi không thôi. Cãi qua cãi lại được một lúc, cả hai chợt nhận ra, mình đã dừng chân ở nhà Master Red được vài phút rồi. Cả hai thôi cãi nhau rồi nhanh chóng tiến đến gốc cây bàng gần đó, gốc cây và có những chiếc lá thu vàng kì diệu mà Asuna đã kể với Koh. Lá bàng trông thế mà to hơn cả bàn tay của hai cô cậu nhóc tì. Thân cây to và sần sùi, hai vòng tay cũng không ôm hết. Cô bé Asuna dáng vẻ trầm trồ trước màu vàng dịu của những chiếc lá mùa thu đang lưng lẻo trên cành cây. Koh cũng tự phóng ánh nhìn theo tầm mắt của cô bạn thân rồi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mùa thu tháng chín.

Bỗng một cơn gió heo may thổi qua, cành cây khẽ rung rinh khiến cho lá vàng vội rụng xuống, rồi gió bắt đầu to hơn và như trong tưởng tượng của đôi bạn thân, nó đã khiến lá vàng bay ngập trời xanh. Lá vàng dịu bay trên nền trời xanh, trong trẻo, cao vút, nó gợi lên một cảm giác đó rất thanh bình mà những mùa khác trong năm không có được. Hai đứa trẻ ngây thơ mở to đôi mắt ra mà nhìn trọn vẹn cảnh tượng chúng mong đợi. Và khi những chiếc lá "hạ cánh" an toàn trên nền đất vững chãi, Asuna vội chạy đến bên nó, cầm lên nhẹ nhàng. Bước chân của Asuna vang lên đều đặn với tiếng kêu ranh rách của chiếc lá vàng khô tạo nên những âm thanh vui tươi của mùa tựu trường. Cô nhóc tinh nghịch cầm chiếc lá lên, rồi lại nhanh chân tìm thêm nhiều chiếc lá nữa. Vẻ mặt hứng thú của cô chả khác gì gợi lên sự tò mò trong Koh.

- Asuna, cậu làm gì vậy ?

- Tớ đi nhặt lá nè ~

- Nhặt để làm gì vậy ?

- Uhm....

Asuna ngập ngừng một chút... Vì vốn dĩ việc nhặt lá vàng chẳng có ý nghĩa gì sất, nhặt cho vui thôi mà. Nhưng chẳng lẽ lại trả lời Koh như thế. Không không, Asuna tinh nghịch đã nghĩ ra một câu trả lời hay ho khác.

- Nè, Koh biết không, tớ nghe nói á, nhặt đủ một trăm à không, hai trăm chiếc lá thu vàng thì sẽ.. uhm... mong muốn của cậu sẽ... thành sự thật hay sao á .. Đúng rồi, tớ nghe nói vậy á.!! - Nó là một lời nói dối thú vị nhất từ trước đến nay của cô nàng Asuna.

- Thật sao !?? Thế thì tớ đi nhặt đây, hai trăm chiếc lá á, đơn giản, sẽ nhanh thôi Asuna !!! - Và không may, cậu nhóc tì Koh lại hoàn toàn tin vào lời nói dối vô căn cứ này. Điều đó làm Asuna phá lên cười vì sự ngây thơ của cậu bạn thân.

- Haha, vậy sao !? Thế thi không Koh, xem ai nhặt đủ trước!? - Asuna ra vẻ hứng thú khi Koh hưởng ứng lời nói dối của mình.

- Chắc là tớ rồi ! Asuna khỏe như thế thì sẽ bóp nát những chiếc lá mất!! Haha, hai trăm cái nguyên vẹn mới có ý nghĩa đúng không!? - Koh khoái chí trêu chọc Asuna.

- Koh, cậu biết tay tớ!!!

- À mà này..

- Cái gì !?

- Ta là bạn thân đúng không !?

- Tất nhiên, cậu hỏi gì kì vậy?

- Thế thì nếu tớ thu thập đủ hai trăm chiếc lá thì tớ sẽ ước rằng...

- Ước gì cơ!!?? Nói đi Koh!!?? - Asuna tò mò.

- Không nói blè blè !!

- Koh !!! Tớ dỗi cậu đi chơi với Melto bây giờ !!

Và rồi hết cãi cọ thì lại rượt nhau, cảm giác tuổi thơ của một đôi bạn thân khác giới chỉ gói gọn trong hai từ "cãi nhau" vậy. Nhưng ẩn sâu trong đó lại là một tình cảm trong sáng, hồn nhiên, êm đềm như những làn gió của mùa thu. Là một niềm tin ngây thơ dành cho những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống của chúng. Vì chúng đâu biét rằng, đây là mùa thu cuối cùng chúng ở bên nhau ? Và là khoảng thời gian yên bình cuối cùng của tộc Ryusoul...?

" Tớ ước chúng ta luôn được ở bên nhau mãi mãi"




ngày 14 tháng 5 năm 2007.../
là một ngày tồi tệ đối với tộc Ryusoul, tộc Druidon đã xâm chiếm trái đất, đồng thời cướp bóc và giết chết những người thuộc tộc Ryusoul. Mọi người đã cố gắng hết sức đấu tranh, nhưng rồi đành lui về và lẩn trốn. Sứ mệnh cao cả này, chúng tôi xin để lại cho năm người con, cháu tài giỏi của tộc Ryusoul đất: Koh, Asuna, Melto, Towa, Bamba. Cùng với Canalo của tộc Ryusoul nước. Những dòng ghi chép này được bảo quản kỹ lưỡng để các con nhìn thấy. Hãy trở thành Ryusoulger và đánh bại Druidon.

*

- Hiện tại: ngày 20 tháng 9 năm 2019-


Màn đêm buông xuống.

Melto kết thúc giọng đọc của mình, nhưng vẫn còn khóc. Cậu chậm rãi ngước đôi mắt xuống hai thân ảnh một đỏ một hồng còn rưng rưng nước mắt kia và nói:

- Các cậu nghe rõ chứ ? Chúng ta có sứ mạng phải đánh bại Druidon.

- Bọn tớ hiểu. - Koh và Asuna đồng thanh.

- Thế các cậu đừng khóc nữa nha... Dù Master của chúng ta không còn nữa... Chúng ta vẫn phải đoàn kết với nhau và tiêu diệt Druidon !- Melto động viên.

- Uhm - Koh và Asuna cùng gặt nước mắt đi và nở một nụ cười thật tươi

Cả ba cùng nhìn nhau và đã thấy rõ được sự quyết tâm sâu thẳm trong sáu con mắt ấy. 

- A, Koh, lá thu rơi kìa... - Asuna khẽ nói với Koh, trong tâm thế trầm trồ cứ như lần đầu tiên nhìn thấy nó.

- À mà này Asuna..

- Huh ?

- Ít ra, mong muốn của tớ cũng đã thành sự thật...

- Hể?

Koh lặng lẽ cúi xuống nhặt một chiếc lá, Asuna ánh mắt tò mò nhìn theo. Chợt có một tia điện xẹt qua đầu cô, cô đập trán mình, tự trách móc bản thân sao không nhớ nhưng rồi đôi mày dần giãn ra bởi sự ngạc nhiên.

- Hai trăm... - Koh khẽ nói, tay vân vê chiếc lá vàng.

- Cậu vẫn còn nhớ ư...?

- Rất nhớ là đằng khác. Ngày nào tớ cũng nhặt đấy, cậu tưởng à !

- Nhưng Koh, nó chỉ đơn giản là một lời nói dối ngu ngốc của tớ...

- Không, nó không phải lời nói dối, hôm nay tớ nhặt đủ hai trăm chiếc lá cũng là điều tớ mong muốn nhất đã thành sự thật.

- Koh, rốt cuộc, cậu mong muốn điều gì cơ chứ !?

- Asuna, tớ đã ước ta được bên nhau mãi mãi. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, ta vẫn có nhau. Và như cậu thấy đấy, sau từng ấy chuyện, chúng ta vẫn ở đây, bên nhau à thì tất nhiên là nguyện vẹn thể xác, ha ha...

- Cậu đã ước điều đó thật ư, có chết chắc tớ cũng không dám tin....

- Thật ư ? - Koh khẽ cười.

- Nè, hai cậu nói chuyện gì vậy ? - Melto nói vọng ra.

- À không có gì đâu ! - Bất giác vì một lý do chết tiệt nào đó, Asuna bỗng đỏ mặt.

- Nè Asuna, ta là bạn thân đúng không ?

" Lại là câu hỏi đó, mười ba năm trước cậu ấy đã hỏi tôi. Nó vẫn gây cho tôi sự rung động như ngày nào, dù lúc đó tôi mới lên bảy, hài thật. Cảm giác như chỉ cần câu hỏi ấy cất lên, một bầu trời xanh cao vun vút ngập tràn sắc hương mùa thu cùng những chiếc lá vàng sẽ hiện ra cách rõ rệt. Và sau đó sẽ lần lượt hiện ra những ký ức tươi đẹp hồi thuở thơ ấu của chúng tôi.. Nhưng nó vẫn chứa một cái ẩn ý gì đó mà mãi tôi không thể hiểu nổi, dù lúc câu hỏi ấy được đặt ra từ Koh, cậu ấy mới chỉ là một cậu nhóc bảy tuổi. Rồi bây giờ cậu ấy lại nói cậu ấy ước bên tôi mãi mãi. Koh... Chẳng lẽ... ? "

- Tớ... Tớ không biết...

- Nè, Asuna, cậu biết không? Dù tớ ước tớ sẽ được bên cậu mãi mãi nhưng....

- Nhưng.. Nhưng cái gì chứ ?? - Asuna bỗng hồi hộp cách lạ thường.

- Nhưng không phải tư cách là bạn thân...

- Hả !!?? Vì sao chứ Koh !!??

- Vì tớ thích cậu !

-... - Chỉ một câu nói đó thôi đã làm Asuna đơ cứng người còn khuôn mặt thì đỏ bừng.

Cả hai nhìn nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt lặng im....
Cho đến khi Asuna chịu mở khuôn miệng đang đông cứng ra.

- Thực ra....

- Thực ra ?

- Tớ cũng thích cậu, Koh !!! - Asuna hét lên trong khi mặt còn đỏ gay.

- Thật sao !?? Cảm ơn cậu, Asuna, thật may vì tớ đã không đơn phương cậu...

- Tớ cũng đã từng nghĩ rằng tớ chỉ đang đơn phương mà thôi...

- Nè, cậu có nhất thiết phải nó to như vậy không Asuna ? - Melto mặt mày cau có bước đến bên Koh và Asuna.

- Xin lỗi nha Melto !! - Koh và Asuna đồng thanh.

Nhưng rồi cả ba nhanh chóng khúc khích cười với nhau, rồi Asuna và Koh cũng nhanh chóng bị trêu chọc bởi ông cụ non Melto. 

Cả ba ánh mắt vui vẻ nhìn nhau...

Chiếc lá thu vàng nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất, chấm hết quãng thời gian phiêu lưu trên không trung cũng như chấm hết khoảng thời gian đau khổ, và bắt đầu một hành trình mới, một tình yêu mới, một hạnh phúc mới.

"Chắc chắn tình bạn thân à không giờ nó đã là tình yêu rồi sẽ luôn mãi đẹp như mùa thu dịu êm và mong những ký ức tuổi thơ tươi đẹp luôn sống trong tâm trí đôi bạn..."

Hừng đông hé lên từ chân trời ửng đỏ.

ngày 21 tháng 9 năm 2019 là một ngày thu tươi đẹp.../

-------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

Hãy vote và cmt nêu cảm nhận của bạn để ủng hộ các thí sinh nha 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro