5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bữa tiệc mấy đứa nhóc tranh nhau dọn dẹp để hai anh lớn có không gian và thời gian tâm sự giãi bày với nhau. Hai người vốn từng không ngần ngại gì mà lúc này lại ngại ngùng không dám nhìn nhau. Jongwoo cúi gằm mặt nhìn xuống chân, hai tai đỏ lựng cả lên. Cũng vì cúi xuống nên cậu không thấy được ánh mắt dịu dàng của Jiwoong.
Kim Jiwoong nhìn chàng trai trước mặt, đã bao lâu rồi anh không gặp cậu ấy nhỉ?

Xinh đẹp của anh, yêu dấu của anh đang ở ngay trước mặt, thật sự rất muốn ôm lấy em.

"Em nghĩ sao?"

Jiwoong lên tiếng trước.
Jongwoo lúc này mới giật mình ngẩng lên nhìn anh.

"Nghĩ...nghĩ gì cơ ạ?"

"Về lời tỏ tình của anh"

Jiwoong ngoài mặt bình thản nhưng trái tim trong lồng ngực thì đang đập mạnh điên cuồng, tố cáo chủ nhân chẳng hề bình tĩnh chút nào.
Jongwoo lúc này càng hoảng loạn hơn. Cậu rất sợ mình hiểu nhầm ý của anh.

"Anh tỏ tình với em ạ? Thật sự sao ạ?"

"Là do anh không thể hiện rõ hay do em thật sự không hiểu vậy? Jongwoo, Yoon Jongwoo của anh, anh thích em. Anh thích em rất nhiều."

Jiwoong cuối cùng cũng có thể nói ra rồi. Những lời mà anh đã từng muốn giấu đi mãi mãi.

"Anh có nhầm không ạ? Hay là do lúc trước em skinship nhiều quá ạ? Anh đừng nhầm lẫn nhé, em không muốn anh khó xử, em..."

Jongwoo bỗng nhiên hoảng hốt khiến Jiwoong bất ngờ.
Mấy đứa nhỏ ở trong cũng gấp theo.

"Anh Jongwoo sao thế?"

"Chắc là tự nhiên được người mình thích tỏ tình nên không tin đấy"

"Mà ảnh có lẽ cũng lo là anh Jiwoong hiểu lầm tình cảm của bản thân"

"Mà có lẽ khả năng cao là do anh Jiwoong từng đóng  phim BL nên anh Jongwoo mới sợ hãi không dám tin ấy"

"Ê tính ra tỏ tình rồi vẫn trắc trở quá ha"

"Cái đôi này sao á, chưa tỏ tình thì dính với nhau như người yêu, thế mà đến lúc mở cửa trái tim thì ngại ngùng không muốn"

"Giờ hông ấy em ra ấn đầu cho hai ổng hôn nhau được hong, sốt ruột quá à 🥹"

Ở trong bếp xôn xao bao nhiêu thì ở ngoài phòng khách tĩnh lặng bấy nhiêu.

"Jongwoo à..."

Jiwoong rơm rớm nước mắt khiến Jongwoo càng thêm hoảng hốt.

Nắng ấm dịu êm của em khóc rồi, anh đừng khóc được không, xin anh mà.

Jiwoong nắm lấy bàn tay Jongwoo, áp trán vào mu bàn tay em, khẽ nức nở.

"Jongwoo à, anh hiểu rõ tình cảm của mình mà. Anh thật sự thích em. Bây giờ nói rằng anh yêu em cũng không quá đâu em à. Anh đã thích em ngay từ khi chúng ta cùng nhau tập luyện tham gia chương trình rồi cơ. Ban đầu anh đã nghĩ nó chỉ là tình cảm nhất thời, thế nhưng càng ngày anh lại càng thích em, càng ngày càng muốn giữ lấy em bên cạnh. Dù biết em chỉ coi mấy nhóc trong kia như em trai thôi thì anh vẫn rất ghen tị với tụi nhỏ. Chúng có thể thoải mái nhắn tin cho em mà không phải suy nghĩ, chúng có thể gặp mặt em mà không phải do dự. Anh nếu muốn nhắn tin cho em cũng phải đắn đo liệu mình có khiến em ngượng không, cũng không dám gặp mặt sợ có hành động làm em khó xử. Jongwoo à, ngày hôm nay có lẽ là ngày anh dũng cảm nhất trong đời mình, vì hôm nay anh đã có thể bày tỏ trái tim mình cho em. Vậy nên em à, Janggu của anh à, xin em hãy xem xét thật cẩn thận tình cảm này nhé."

Jongwoo nhìn bờ vai rộng đang run run trước mắt, cảm nhận từng giọt nước mắt ẩm ướt trên tay và nghe từng lời ấm áp của Jiwoong mà trong tim như được rót vào từng làn nước ấm.
Hoá ra người đàn ông ấy đã tỏ tình với cậu bằng trái tim chân thành đến thế, đã yêu thương cậu bằng thứ tình cảm cháy bỏng tới vậy.
Hoá ra Kim Jiwoong khi yêu cũng băn khoăn giống Yoon Jongwoo cậu mà thôi.

"Em ấy mà,..."

Jongwoo lên tiếng làm cho Jiwoong phải ngẩng đầu dậy nhìn cậu.

"Em cũng thích em từ lâu rồi. Nhưng mà em lo lắng rằng em không xứng đáng với anh. Anh thật tuyệt biết bao, em lại chẳng có gì để so cùng anh cả. Em tự ti chứ, cho nên em chẳng dám bày tỏ với anh. Em cũng ghen tị với mấy đứa nhóc kia lắm. Chúng có thể ở cạnh anh mỗi ngày, cùng vui đùa với anh, có thể biết đến một Jiwoong hyung dễ thương mà em chỉ muốn giấu cho riêng mình. Anh à, có thể em rất tự tin trên sân khấu nhưng ở trước mặt anh, em chẳng có chút tự tin nào hết. Cho nên anh ơi, liệu anh có thể bao dung cho sự tự ti này của em một chút không?"

Giọng Jongwoo càng lúc càng lạc đi. Jiwoong không thể kiềm chế được nữa, vội vàng ôm lấy em.

"Jongwoo, em tài giỏi, em tốt tính, em xinh đẹp. Đối với anh mà nói, anh mới là người đáng phải tự ti hơn chứ. Jongwoo à, đừng nghĩ vậy nữa nhé."

Jongwoo chầm chậm đưa tay ôm eo Jiwoong, vùi mặt vào vai anh, nhẹ giọng nức nở. Ký ức đêm chung kết như diễn ra lần nữa. Jiwoong lần này đã ôm em thật chặt, ôm siết lấy em, chỉ sợ rằng em sẽ biến mất.

"Jongwoo của anh ơi, xinh đẹp của anh ơi, xin em hãy tin vào anh, tin vào trái tim chân thành của anh nhé. Và hãy tin tưởng vào trái tim kiên định của em nữa."

"Bởi vì, không có gì quan trọng hơn một trái tim kiên định."

Jongwoo và Jiwoong đồng thời nói. Sau đó Jiwoong lập tức nghe thấy tiếng cười khúc khích bên tai mình.
Đúng vậy, chỉ cần tin vào trái tim kiên định của mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro