CHƯƠNG 79: MÓN NỢ PHẢI TRẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Panin? Cậu đang làm gì ở đây?" Can hoang mang. Cậu chưa từng nghĩ là sẽ gặp lại Panin ở đây sau lần cuối gặp cô ở Thứ nguyên Thần thú.

(A/n: Dựa theo chap 43: "Ae vs. Can")

Vừa chạy về phía mọi người vừa loại bỏ kẻ thù với Quái thú triệu hồi, cô vừa hét lớn. "Tôi tới đây đương nhiên là để giúp rồi, cái tên ng..."

Trước khi kịp nói hết câu, cô lập tức ngậm chặt miệng khi nhìn thấy ánh mắt chết chóc từ người đứng bên cạnh Can. Cô thấy run rẩy khắp toàn thân khi nhìn ánh mắt ấy. Tuy nhiên, cô vẫn không dừng bước lại.

"Tôi biết cách tìm ra nguồn năng lượng của Quái thú Tâm linh"

"Ồ" Can đáp lại, đôi mắt ánh lên tia hi vọng. Vì chẳng có ai trong nhóm bọn họ biết cái hộp chứa đặc biệt đó ở đâu cả, và sẽ tốn rất lâu mới có thể tìm nó được. Thật tuyệt khi Panin xuất hiện và giúp họ tìm nó.

Khi Panin cố tới gần họ, cô bị chặn lại và ngã rạp xuống đất. Tin, người đang điều khiển hàng rào phòng thủ của mọi người, không muốn cho cô tiến vào.

"Sao cậu có thể dễ dàng tin tưởng cô ta thế hả?" Tin còn nhớ rất rõ cô gái hung bạo này đã làm gì cậu tại Cuộc thi Xếp hạng người Triệu hồi Quái thú. Chỉ cần nghĩ tới những điều hung bạo mà cô đã làm với cậu lúc đó đã khiến cho sự bực tức trong lòng hắn tăng lên rồi. Hắn vẫn chưa bắt cô phải trả giá cho việc làm đó đâu, cho nên, đây là lúc thích hợp nhất để làm vậy rồi. Giết cô, đối với hắn, dễ như bẻ gãy một cây tăm vậy.

(A/n: Dựa theo chap 18: "Bại trận")

Can không hiểu sao Tin đột nhiên lại có ý gây hấn với Panin. Không giống với hắn, cậu dường như đã quên hết mọi chuyện kinh khủng về cuộc chiến nảy lửa giữa hai người. Dù thế nào thì việc hạ gục người khác cũng là một phần của cuộc thi mà.

Thấy sự không tin tưởng trên mặt Tin, Can buộc phải tới bên cạnh giải thích cho hắn. Ae cũng định đến để nói rằng Panin không phải kẻ thù, nhưng cô lại ngăn anh lại.

"Tôi có một món nợ cần phải trả. Mạng đổi mạng" Panin nghiên giọng nói, mắt cô nhìn thẳng vào mắt Tin.

Một khoảng không im lặng xuất hiện, mồ hôi cũng bắt đầu chảy dài xuống trên trán cô gái Triệu hồi Quái thú. Rồi, với một cái nhếch miệng đặc trưng, Tin đáp lại. "Tốt thôi!"

Không gian lúc này như giãn ra khi tất cả các thành viên trong nhóm của Can đều thở phào nhẹ nhõm.

Tin đọc thần chú mở một cái khe nhỏ trên hàng rào phòng thủ chỉ vì cho một người để Panin tiến vào trong. Khi bước vào trong, cô cũng chỉ gật nhẹ đầu tỏ ý chào hỏi mọi người. Giờ không thể để lãng phí thời gian thêm nữa rồi.

"Để mình chữa thương cho cậu đã" Pete bước tới bên Panin. Dù cậu không có ấn tượng tốt lắm về cô, nhưng cậu có nhiệm vụ phải giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Thêm nữa, Can có vẻ khá tin tưởng cô, nên cậu chẳng có lý do gì để từ chối giúp đỡ cô cả.

"Heal" (Chữa lành)

Một ánh sáng lục sắc dịu dàng bao bọc lấy tay Pete và dần xuyên qua cánh tay trái của Panin. Dần dần, những vết thương lớn nhỏ nơi đó cũng bình phục.

Khi cô đang được Pete giúp chưa thương, Ae vội hỏi. "Chúng ta phải đi đâu để tìm nguồn sức mạnh của Quái thú Tâm linh?"

Trước khi trả lời Ae, Panin quay sang Pete. "Cảm ơn nhé!"

"Không có gì đâu" Pete mỉm cười và trở về giúp đỡ Ae.

"Nguồn sức mạnh của Quái thú Tâm linh thực chất là một toà tháp bóng đêm"

(A/n: Ví dụ về một tòa tháp. Tôi chọn bức ảnh này vì nó có dính một chút tới không gian tôi muốn mọi người liên tưởng tới trong chương này. Ảnh không phải của tôi nhé!)

"Chờ chút! Sao cậu biết chuyện này?" Can hỏi.

Panin nhánh chóng đáp lại. "Gia đình tôi vốn có trách nhiệm bảo vệ toà tháp đó, nhưng nó lại bị chiếm đóng bởi nhóm Tín ngưỡng theo yêu cầu của cha Ae. Trước đây, tôi vốn không hề hay biết về mối quan hệ giữa B.S.G và nhóm Tín ngưỡng. Tôi cũng chỉ vừa biết điều này khi chiến tranh nổ ra thôi. Tin tôi đi. Tôi không hề có ý muốn hại các cậu"

"Vậy, toà tháp đó ở đâu?" Ae lưỡng lự hỏi về ý định của Panin.

"Cứ sau một giờ, toà tháp bóng đêm sẽ tự động dịch chuyển tới bất kì nơi nào tại Thứ nguyên này. Các cậu chắc chắn sẽ không thể tìm được nó đâu nếu như không biết điều này" Panin trả lời, tay lấy ra một cuộn giấy cổ. "Cuộn giấy này sẽ giúp chúng ta tìm ra vị trí của toà tháp bóng đêm. Sau khi đã định vị được nó, chúng ta cần nhanh chóng tới đó và phá hủy nó"

Khi mở cuộn giấy ra, mọi người đều thấy bên trong nó hoàn toàn trống rỗng. Tuy nhiên, họ không hỏi Panin bất cứ điều gì khi nhìn thấy cô bắt đầu đọc thần chú.

Cắn mạnh ngón tay cái khiến nó chảy máu, Panin để cho nó nhỏ vài giọt lên cuộn giấy trọng rỗng. Khi máu tiếp xúc cùng cuộn giáy cũng là lúc mà những biểu tượng bí ẩn bắt đầu hiện ra.

Với khuôn mặt bình tĩnh nhưng vẫn mang nét nghiêm trọng, Panin bắt đầu niệm chú. Sau khi niệm chú xong, cô nhắm chặt mắt lại, hai dòng máu từ hốc mắt cô chảy xuống. Sau đó, một con mắt xanh xuất hiện trên trán cô.

Chỉ lên con mắt thứ ba trên trán, Panin giải thích. "Nó sẽ giúp chúng ta tìm ra toà tháp bóng đêm" Rồi, cô chỉ chính xác về phía Can. "Can, tôi cần sự trợ giúp của cậu"

"Phá hủy toà tháp bóng đên cần một lượng lớn năng lượng tinh khiết. Và vì cậu có rất nhiều năng lượng đó, cậu phải đi với tôi" Panin yêu cầu, không để cho cậu phản đối một chút nào cả.

"Những người còn lại sẽ ở đây với quái thú của chúng tôi. Như vậy, Quái thú Tâm linh sẽ tập trung toàn bộ sức mạnh đánh về nơi này"

Sau câu nói ấy, Panin lấy ra hai viên <Thuốc Tàng hình> và hai viên <Thuốc Tăng tốc>

"Đây, hãy uống mỗi loại một viên" Cô nói với Can. Nhanh chóng gật đầu, Can không một chút lưỡng lự lấy hai viên thuốc kia.

"<Thuốc Tàng hình> sẽ giúp chúng ta trốn khỏi ánh mắt của Quái thú Tâm linh ít nhất 45 phút. Còn <Thuốc Tăng tốc> sẽ giúp chúng ta tới toà tháp bóng đêm nhanh hơn. Những viên thuốc này đặc biệt được làm ra bởi gia đình tôi. Nhưng chúng là những viên cuối cùng rồi, nên chúng ta buộc phải thành công" Panin giải thích, tay bắt đầu tháo bỏ nhẫn dự trữ. 

"Chúng ta cũng phải bỏ hết các vật dụng cấp Sử thi hay các cấp các hơn ở lại nữa. Dù có dùng <Thuốc Tàng hình> thì Quái thú Tâm linh cũng vẫn có thể tìm ra chúng ta nếu chúng ta mang theo những món đồ đó trên người"

Sau lời giải thích đó, Panin đã hoàn toàn thay toàn bộ đồ trên người bằng những thứ tầm thường và thoải mái hơn. Giống với cô, Can cũng bỏ hết tất cả những món đồ uy lực cậu mang theo hôm nay lại.

Mọi người đều lo lắng vì kế hoạch này quá mạo hiểm, trừ Tin, người đang liên tục tăng cường sức mạnh cho hàng rào phòng thủ. Hắn có vẻ như khá bình tĩnh với mọi chuyện.

"Đây là cơ hội duy nhất nếu như cậu thực sưh muốn giải thoát cho những linh hồn tội nghiệp đó. Đừng lo, tất cả chúng ta sẽ ổn thôi" Panin cố làm mọi người yên tâm.

"Giống như cô ấy nói đó, chúng ta sẽ ổn thôi" Can mỉm cười nói. Dù Ae và Pete có lo lắng, hai người cũng biết là họ không thể làm gì được, nên họ đành phải gật đầu.

Về phần Tin, trước khi Can và Panin rời đi, hắn tiến tới ôm cậu thật chặt.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi sẽ đến bên cậu ngay khi chuyện này kết thúc" Tin cam đoan.

"Cảm ơn mày" Can đáp lại cái ôm của Tin.

Sẽ là nói dối nếu như bảo Panin không bị xúc động bởi hình ảnh trước mắt. Lý do cô gặp Can, ngay từ lần đầu tiên, cũng chỉ vì ghen tị, cô tức giận khi cậu được ở bên cạnh hắn. Đương nhiên, cô cũng nhận ra cô chẳng còn chút cơ hội nào nếu muốn cạnh tranh với cậu nữa. Cô đã chấp nhận được sự thật này rồi. Dù ở trong tim cô, đâu đó vẫn còn vương vấn chút tình cảm với Tin, nhưng chắc là... nó cũng không còn quan trọng nữa đâu.

Khi chuẩn bị rời đi, cả hai cùng uống hết thuốc. Tin bắt đầu mở một phần hàng rào phòng thủ để cho hai người họ đi. Lúc họ rời đi, những người ở lại chỉ có thể nhìn được đám bụi mù mít từ phía xa xa.

"Chúng ta nên tới đó trong vòng 30 phút nếu đi thẳng về phía Bắc. Toà tháp bóng đêm sẽ thay đổi vị trí trong vòng 45 phút nữa. Chúng ta chỉ có 10 đến 13 phút để phá hủy nó thôi" Panin vừa chạy vừa nói.

"Hiểu rồi... Ừm..thì"

"Cái gì!?" Panin có chút khó chịu vì sự lòng vòng của Can.

"Có đau không vậy? Chắc nó chỉ là tạm thời thôi, đúng không?" Can lo lắng tự chỉ lên trán cậu.

"Đừng lo cho tôi, tập trung làm nhiệm vụ của chúng ta kìa"

"À, ừ. Hiểu rồi" Can thở dài. Cậu chỉ muốn bắt chuyện với cô thôi mà. Nhưng có vẻ cô chẳng có chút hứng thú gì với câu chuyện của cậu cả.

Panin cũng muốn nói gì đó lắm, nhưng bao nhiều lời muốn nói cứ bị mắc kẹt lại trong cổ cô. Đến cuối cùng, cô chỉ biết cắn môi im lặng.

Lắc đầu, tập trung lại vào nhiệm vụ, Panin nói với Can. "Can, dù có chuyện gì xảy ra, cậu phải làm theo tất cả những gì mà tôi nói. Cos hiểu chưa?"

Những lời Panin nói với Can giống với việc van nài hơn là ra lệnh. Những lời đó như muốn chống lại thái độ cố tỏ ra hống hách và ích kỉ của cô vậy.

Nhưng dù vậy, Can vẫn gật đầu. "Hiểu rồi".

"Tốt!" Panin thở nhẹ an lòng.

Ba mươi phút trôi qua, họ tới một khu đàm lầy rộng lớn. Toà tháp bóng đêm kì lạ kia đang nằm trên thảm cỏ ngay giữa khu đầm lầy.

"Chết tiệt!! Sao cứ nhất thiết phải là ở đây chứ!?" Panin bực bội hét lên. Nhưng dù có biết là toà tháp bóng đêm ở nơi này, cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đi vào trong đó cả.

"Không được để phí thời gian nữa. Mau đi thôi" Panin nhanh chóng bước vào khu vực bùn đất.

Can cũng nhanh chóng đi theo phía sau. Nhờ tác dụng của <Thuốc Tăng tốc>, họ có thể vào trong toà tháp bóng đêm khá dễ dàng.

Ngay khi bước lên thảm cỏ nhỏ, hai người vội tới gần toà tháp bóng đêm, thứ cao gần bằng với một toà nhà hai tầng.

"Tất cả những việc cậu cần làm là truyền năng lượng cho tôi đến khi tôi bảo cậu dừng. Tất cả những việc còn lại, để tôi lo"

"Okay" Can trả lời.

"Bắt đầu thôi" Panin chanh tay lên toà tháp, miệng bắt đầu lẩm bẩm những âm thanh kì lạ. Cùng lúc đó, Can truyền năng lượng tinh khiết giúp cô làm nhiệm vụ.

Cả hai đều im lặng tập trung cao độ cho nhiệm vụ. Họ không được phép mắc sau lầm, bởi nếu sai, họ sẽ không có thêm cơ hội nào để sửa chữa những sai lầm đó cả.

Một phút trôi qua. Bầu trời trong xanh tối dần bởi những đám mây đen kéo tới tích tụ.

Nhưng, cả hai vẫn tập trung.

Một phút nữa trôi qua, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống và dần nặng hạt.

Năm phút trôi qua. Cả kho gian bị nhấn chìm trong cơn bão lớn. Bầu trời gào thét gửi xuống những tia chớp như muốn cắt ngang cả khu vực đầm lầy.

Vậy mà hai người nọ vẫn không hề bận tâm.

Khi đồng hồ điểm đến phút thứ mười, Panin không cảm thấy có bất kì vấn đề gì nghiêm trọng ngoài việc toà tháp đột nhiên rung chuyển dữ dội như nó đang cola bảo vệ bản thân trước khi bị phá hủy vậy. Tuy nhiên, cô không quan tâm tới điều đó mà vẫn tập trung vào nhiệm vụ.

Tới phút thứ mười một, Panin đã đọc thần chú gần xong thì ở phía xa xa, cô cảm nhận được có một con Quái thú Tâm linh dường như đang gào thét.

Quái thú Tâm linh đi một mình.

Kì lạ! Panin nghĩ trong đầu.

Nhưng cô không hề lo lắng vì <Thuốc Tàng hình> cố đã uống còn có tác dụng trong 4 phút nữa, trong khi đó, cô chỉ cần một phút nữa để phá hủy toà tháp bóng đêm.

Nhưng mà, không hiểu sao con Quái thú Tâm linh hình Đỉa trắng với đôi cánh dài bằng cả cánh tay đoa lại chậm rãi tiến về phía họ. Cô biết đó chỉ là một loại Quái thú Tâm linh cấp thấp thôi, nhưng nó lại có khả năng hút cạn hdets năng lượng tâm linh của vật chủ bị nó bám vào. Sẽ là một mối hoạ lớn nếu như nó cắn cô hay Can.

"Không thể nào.... Nó sẽ không thể nào nhìn thấy chúng ta đâu" Panin tự lâmd bẩm an ủi chính mình. Ba mươi giây, chỉ cần cần ba mươi giây nữa là nhiệm vụ hoàn thành rồi.

Chắc chắn con đỉa không bay về phía bọn họ, Panin tiếp tục quay đâu để hoàn thành nhiệm vụ.

Đi rồi sao? Đừng có nói là toà tháp bóng đêm đã gọi nó đến nhé!

"Khỉ thật!" Panin hét lê.

Đột nhiên, con đỉa bỗng từ đâu xuất hiện với tiếng kêu thất thanh. Nó bay thẳng gới chỗ Panin và bám vào cánh tay trái của cô. Sự va chạm đã khiến Panin bị bay ra xa và rơi xuống vùng đầm lầy.

"PANIN!" Can lo lắng.

"LÀM THEO NHỮNG GÌ TÔI NÓI VÀ KHÔNG ĐƯỢC LÀM GÌ KHÁC!!" Panin hét đáp trả trong khi cố tìm cách gỡ còn đỉa kia ra khỏi cánh tay trái.

"Nhưng..." Can muốn giúp, nhưng cậu vẫn tiếp tục củng cấp năng lượng cho cô.

Vì cơn mưa, mực nước trong đầm lầy dâng cao. Vì đỉa là Quái thú Tâm linh loại Nước, thời điểm này, nó đang chiếm thế thượng phong. Nó sẽ không dễ dàng buông tay Panin ra nếu nó chưa rút cạn năng lượng tâm linh trong người cô. Vì vậy, nó càng ngày càng cố kéo cô ra sâu hơn dưới đầm lầy.

Còn với Panin, cô vũng vẫy, cô cố đánh lại con đỉa đang bám vào tay cô. Được cung cấp năng lượng từ Can, cô nhanh chóng tạo ra một Thanh kiếm Linh hồn trên tay còn lại và cắt đôi con đỉa ra. Nhưng khi bị chặt đôi, con đỉa đó không chết mà nó nhân thành hai con, hai con đỉa tiếp tục bám lấy tay cô để hút năng lượng.

Như vậy, nếu cứ để chuyện này tiếp tục, hai con đỉa kia sẽ càng kéo cô đi xa và nhấn chìm cô xuống vũng lầy này mất.

Một phút của trânh đấu đã trôi qua. Chỉ còn hai phút nữa trước khi toà tháp bóng đêm lại thay đổi vị trí. Đã sắp hết thời gian, và cô đã sắp kiệt sức rồi.

Chỉ còn một cách thôi.

Cau mày nghiến răng để lấy can đảm, Panin giơ thanh kiếm kia lên và chặt đứt cánh tay trái nơi hai con đỉa đang bám vào mà không để lộ ra một tiếng hét hay lời than vãn nào.

Giờ, khi cánh tay trái đã bị chặt đứt, hai con đỉa kia kéo nó xuống sâu dướt vùng đầm lầy. Như vậy đã đủ thời gian cho cô trốn thoát rồi.

Cô cố bơi nhanh nhất có thể về vùng thảm cỏ giữa đầm lầy. Khi cô tới nơi, Can liền thở phào, nhưng ánh mắt cậu liền thay đổi khi nhìn thấy tình trạng kinh khủng của cô.

Hít một hơi thật sâu, cô bỏ qua ánh mắt khiếp đảm của Can, bước tới gần toà tháp với sự kiên quyêt hoàn thành nhiệm vụ. 

"Pan...!"

"Làm theo... những gì...... tôi bảo cậu làm.... và không gì.... khác" Panin cố bình ổn hơi thở và không quan tâm tới dòng máu đang chảy ra trên bả vai cô.

Đặt bàn tay phải lên toà tháp, cô hoàn thành nốt phần thần chú còn dang dở. Trước khi toà tháp bóng đêm dịch chuyển đi nơi khác, câu thần chú đã được hoàn thành.

Toà tháp bóng đêm đột nhiên ngừng rung động, một tía sáng trắng bắn lên trên rời, sau đó, biến mất cùng toà tháp.

Panin quay sang Can. Cười yếu ớt, cô nói. "Chúng ta làm được rồi!"

Sau khi nói những lời đó, cô ngã xuống, may là đã được Can đỡ kịp. "Đúng vậy, chúng ta...làm được rồi..." Can lắp bắp với đôi môi run rẩy. "Để tôi nhờ Pete ch..."

"Không cần phải làm vậy đâu" Panin yếu ớt nói, cô ho ra một ngụm máu rồi chỉ tay cho Can nhìn lên phía bầu trời.

Khi ngẩng đầu lên, Can nhìn thấy một Quái thú Tâm linh. Không phải là con đỉa kia, hay bất cứ hình dạng Quái thú nào khác mà cậu đã nhìn thấy trong thứ nguyên này, đí là một Quái thú Tâm linh hình người, là một người không có mặt mũi hay bất kì đặc điểm nào khác để nhận dạng cả. Chỉ là một bóng hình người màu trắng mà thôi.

"Tôi tưởng tất cả Quái thú Tâm linh đã biết mất rồi chứ?" Can bối rối.

Panin cười khúc khích. "Đây là Thần hộ mệnh. Dùng 'Người Thu nợ' để gọi ông ấy thì phụ hợp hơn đó"

Cô dừng lại một lúc rồi nhìn laii người bạn đồng hành. "Can. Có một thứ tôi vẫn chưa nói với cậu về cách phá hủy toà tháp bóng đêm"

Can nhìn xuống. Khi thấy chút máu còn dính lại bên miệng cô, cậu cẩn thận giúp cô lau nó đi. "Cái gì vậy?"

"Có hai thứ bắt buộc phải có để phá hủy nó. Một thứ là nguồn năng lượng tinh khiến dồi dào tới từ cậu.. " Panin dừng lại và chỉ lên trán Can. "Thứ còn lại là linh hồn của một người, đến từ..." Panin tự chỉ vào mình với một nụ cười lớn, nụ cười ấy nhìn thật giả tạo. "tôi..."

Những giọt lệ bắt đầu tuôn ra, nhưng cô cố không để chúng rơi xuống. "Để ngăn không cho người khác phá hủy toà tháp bóng đêm, người thiết kế nó đã cho thêm cơ chế này vào nó. Linh hồn của tôi được dùng để giải phóng các lĩnh hồn khác. Người Thu nợ kia tới để lấy đi lính hồn của tôi.... Ừm, tôi nghĩ đó là một việc chắn chắn thành công mà" Cô đùa giỡn nói. "Tôi nghĩ, một cánh tay của tôi có lẽ không đủ để trả nợ, hehe."

Can bắt đầu rơi nước mắt. "Vậy sao cậu không nói cho tôi biết?"

"Thôi nào... Can, tôi chỉ đáp trả lại những gì cậu đã làm với tôi tại Thứ nguyên Thần thú thôi. Còn nhớ lúc đó không? Cậu đã lừa tôi, khiến tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn. Tôi chỉ trả lại những gì cậu đã làm với tôi thôi. Đây là cách tôi trả thù cậu đó. Chỉ khác một điều là... Tôi..." Panin ngừng một lúc để hít một hơi thật sâu. "Có lẽ tôi sẽ... sẽ bỏ mạng tại đây. Ý tôi là, ai biết được chứ? Biết đâu tôi cũng sẽ sống lại như cậu thì sao nhỉ?"

(A/n: Dựa theo chap 43: "Ae vs. Cẩn)

Đã tới lúc này, Panin không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô thực sự bị đánh gục rồi. Môi cô run rẩy và những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi xuống. Cô biết, cô sẽ không thể trở lại được. Đây là số mệnh ông trời sắp đặt cho cô rồi.

Can có thể cảm nhận được sự đau đớn cô đang phải chịu đựng, cậu nói. "Có thể sẽ không như vậy. Chúng ta có thể nhờ Thần hộ mệnh cứu c..."

Panin dùng bàn tay còn lại chặn miệng cậu mà lắc đầu.

"Can, đừng trẻ con như thế chứ!" Panin cười. "Đừng nghĩ rằng ai cũng có được cái kết hạnh phúc. Đôi khi, họ sẽ phải chịu một cái kết buồn và đau đớn lắm. Đấy là cách mà chúng ta sống. Nó bất công lắm, tôi biết chứ. Nhưng, không như những người khác, tôi nghĩ cái kết mày, ít nhất, nó đáng với tôi" Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu. Nắm lấy tay Can, cô thầm thì. "Can, món nơi lớn nhất trong cuộc đời tôi đã trả xong rồi. Là mạng đổi mạng"

Nghe vậy, Can bắt đầu khóc lớn. Cậu không thể kiểm soát được cảm xúc khi biết bản thân lại sắp mất thêm một người bạn nữa. Điều đó nhắc cậu nhớ tới khi cậu mất cha, hay mất đi một quái thú được triệu hồi lúc còn nhỏ.

"Đừng... Đừng đi..." Can lắp bắp van nài.

Mắt Panin mở lớn vì ngạc nhiên. Dù cơ thể cô đang phải chịu cái rét tới cắt da cắt thịt vì đám bùn lầy và ngước mưa, nhưng trong trái tim cô lại chảy qua một dòng nước ấm áp. Đây là một cảm giác thật thú vị. Cảm giác ấm áp giống như được ở bên gia đình cô vậy.

"Can, nó ồn mà. Ít ra, tôi có thể gặp lại cha mẹ tôi" Panin nhẹ giọng nói, bàn tay giúp Can lâu đi vết bùn đất bám lên mặt. Tuy nhiên, thay vì bình tĩnh lại, Can càng khóc lớn hơn nữa. Điều này khiến Panin chỉ biết mỉm cười không biết phải làm sao.

Thật giống một cậu bé mít ướt mà!

Còn một lý do nữa khiến Panin muốn là vậy là vì lời hứa với cha mẹ cô. Trước đây, cha mẹ cô cũng từng cố làm cho toà tháp bóng đêm biến mất vì họ nghe thấy tiếng khóc cầu cứu của những Quái thú Tâm linh bị bắt nhốt tại đây. Nhưng, họ đã thất bại giữa chừng. Nói một cách chính xác hơn, họ đã chết ngay tại đây, tại thảm cỏ trên vùng đầm lầy này. Sau khi biết được thứ đã cướp đi mạng sống của cha mẹ cô, Panin đã tự thề rằng chính cô sẽ hoàn thành việc cha mẹ cô còn đang làm dở.

Cô cuối cùng cũng hoàn thành nó rồi. Mạng đổi mạng. Một cái chết để cứu sống nhiều sinh mạng khác. Món nợ đã hoàn trả được rồi.

Thần hộ mệnh của toà tháp bóng đêm tới gần họ. Hơi quỳ gối xuống, ông đưa tay tới trước mặt Panin, giọng nói ông từ tính và trang đầy sự ủng hộ. "Đã đến lúc rồi!"

Với nụ cười cay đắng, Panin cầm lấy tay của Thần hộ mệnh.

Thần hộ mệnh cẩn thận cầm tay cô, dẫn cô tới bên cánh cổng dẫn vào toà tháp bóng đêm.

Trước khi bước vào trong cánh cổng ấy, Panin nuối tiếc quay lại. Nhưng, khi cô định nói gì đó với Can, cô nhìn thấy Tin xuất hiện ngay bên cạnh an ủi cậu.

Mỉm cười, cô bước vào trong cánh cổng để tới toà tháp bóng đêm. "Cậu ấy vẫn còn nhiều món nợ phải trả lắm"

Khi cánh cổng đóng lại, toà tháp bóng đêm cũng biến mất. Sau đó, nó biến thành một quả cầu trắng...

**********

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh tên là "A Magic to Melt A Heart" sau khi có sự cho phép của tác giả Nekko Kawaii Gang (KitMiki). Hãy theo dõi bạn ấy để đọc những chap tiếp theo một cách sớm nhất hoặc nếu các bạn không thích và phong của tôi.

Nếu muốn Reup truyện lên bất kì trang mạng nào khác, yêu cầu phải nói với tui trước và nhớ phải Credit KitMiki là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro