CHƯƠNG 7: CHỮA THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chiếc xe vừa đi qua cánh cổng lớn màu trắng, tài xế vội vàng bẻ ngoặt tay lái sang phải đưa xe tiến vào trong khu rừng khuất thay vì đi vào đường chính dẫn tới căn biệt thự khổng lồ của Pete.

Con đường ngắn này sẽ dẫn mọi người tới căn nhà gỗ nhỏ nằm một góc ngay cạnh hồ sâu trong rừng. Nhưng thay vì tới căn nhà đó để ngắm nhìn chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp đẽ của tự nhiên ban tặng, một khung cảnh u ám và im lặng tới đáng sợ có thể thấy trong chiếc xe đang lăn bánh tiến dần vào trong khu rừng. Bởi vì mật độ dày đặc của những hàng cây cao trong khu rừng này, ánh sáng mặt trời bị chặn lại không thể chiếu tới dù giờ đã là giữa trưa. Tuy nhiên, phía cuối con đường mà họ đang đi tới sẽ hiện ra một khung cảnh có thể làm say đắm lòng người, quyến rũ tất cả những người đã đến cũng như đã từng dừng chân tại nơi đây. Một ngôi nhà gỗ nhỏ có thể tìm thấy ở bất kỳ đâu tại những vùng nông thôn, nó nằm cạnh hồ nước trong suốt như tấm gương đang phản chiếu lại bầu trời xanh trong và được bao phủ bởi những bông hoa cùng các loại cây cảnh mang đầy sắc màu rực rỡ. Một vài cây hoa đúng là dùng để trang trí mang lại sắc đẹp cho ngôi nhà nhưng phần lớn, chúng dùng để điều chế thuốc chữa bệnh bởi Pete - vị Pháp sư Linh hồn tốt bụng.

Để đi tới phía cuối cánh rừng, chiếc xe cần phải đi qua một đoạn đường hơi dốc. Pete với lấy tay cầm ở xe và ôm chặt Gucci để cậu có thể ngồi vững được. Tin, người đã ôm chặt Can, giữ lấy tay cầm bên nơi hắn ngồi giữ cho Can có thể ngủ yên. Sau khi chiếc xe đi xuống được con đường dốc đó, nó phải vượt qua con đường gập ghềnh đầy bùn đất mới tới được ngôi nhà gỗ nhỏ của Pete.

Nơi này khiến Tin có chút cảm giác hoài cổ. Đã lâu lắm rồi hắn không tới đây. Hắn còn nhớ, lúc đó, khi còn nhỏ hắn đã thường xuyên tới đây theo lệnh của Cha và làm bạn với Pete. Cha hắn muốn có thêm những đồng minh có thể tin tưởng, vì vậy ông ta nhắm tới Pete - người đến từ 'Thị tộc Điều khiển Tâm hồn'. Đúng, lúc đầu, Tin chỉ tới làm quen với Pete như một nghĩa vụ và dành lấy sự tin tưởng của Pete và kéo phe D.S.C về làm đồng minh. Tuy nhiên, sau đó, khi đã chơi với Pete một thời gian, thấy được tâm hồn tốt đẹp ẩn sâu bên trong cậu, cậu luôn đối xử rất tốt với người khác, Tin đã quyết định thật sự thành bạn tốt với Pete. Cả hai thường tới ngôi nhà này, cùng chơi với nhau, cùng huấn luyện để nâng cao phép thuật. Đây là khoảng thời gian duy nhất trong cuộc đời mà Tin có thể cảm thấy hắn nhận được sự yêu thương từ trước cho tới giờ.

Rốt cuộc đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ lần cuối hắn tới đây rồi nhỉ??

Ngay khi chiếc xe dừng trước ngôi nhà nhỏ kia, Pete nhanh chóng xuống xe và thả Gucci ra.

"Tin, cậu đưa Can vào nhà và đặt cậu ấy trên chiếc bàn lớn giữa nhà hộ mình nhé!!" Pete bước ra khỏi xe và chạy ù vào trong ngôi nhà đó.

Tin cẩn thận, nhẹ nhàng bế Can vào trong căn nhà đó, vẫn là dáng bế cô dâu ấy. Người tài xế, đứng đó như muốn giúp đỡ Tin như lại bị lờ đi một cách đau đớn. Gucci, con Quái thú nhìn có vẻ cười rất vui vẻ, vội theo chân chủ nhân đáng yêu vẫn còn đang ngất nằm trong vòng tay của Tin.

Phía bên trong ngôi nhà, tiếng động lớn của những vật dụng đổ vỡ có thể nghe thấy rõ ràng.

"Tin, qua đây nhanh lên"

Pete hất hết tất cả những đồ vật vẫn còn được đặt trên chiếc bàn lớn màu đen giữa căn phòng để dành lại chỗ cho Can.

Tin chậm rãi bế Can tới và đặt cậu nằm xuống chiếc bàn đó. Pete nhanh chóng kiểm tra lại tình trạng của Can một lần nữa. Can đã đang trong giới hạn rồi. Khuôn mặt cùng toàn bộ cơ thể dần chuyển sang màu tím gắt tới đáng sợ.

"Cậu ấy cần thuốc phục hồi tinh thần ngay lập tức, nhưng sẽ mất một chút thời gian để mình làm ra được nó." Pete bắt đầu hoảng loạn không biết phải làm sao cho tốt. Thời gian mà Can phải chịu thiếu năng lượng tâm linh càng lâu, tình trạng của cậu sẽ càng tồi tệ hơn.

"Tôi sẽ chuyển năng lượng tâm linh của tôi qua cho cậu ấy"

"Cậu sẽ... Cái gì cơ?? Cậu biết làm như thế sẽ rất nguy hiểm không hả Tin??" Pete cảnh báo.

Chuyển năng lượng tâm linh từ người này qua người khác là một việc không hề dễ dàng. Cũng giống như việc truyền máu, người truyền năng lượng bắt buộc phải tương hợp được với người nhận nó. Nếu như hai người không hợp nhau trong giới hạn cho phép về năng lượng tâm linh, người nhận nó sẽ tự động thải ra tất cả phần năng lượng đã cố truyền vào. Cũng như việc người truyền năng lượng sẽ tự liều mình làm tổn thương chính cơ thể của họ. Vì lý do đó, chẳng ai có can đảm mà truyền năng lượng tâm linh của mình cho người khác cả, cho nên, cách tốt nhất chính là uống thuốc phục hồi tinh thần.

"Chúng ta không có nhiều thời gian." Tin, người đang đứng cạnh Can bắt đầu tập trung và thu thập toàn bộ năng lượng tâm linh trong người hắn lại.

"Nhưng mà..." Pete nhìn vào khung cảnh đó với ánh mắt lo lắng.

"Đi làm thuốc đi. Càng nhìn lâu, cậu càng gây tốn nhiều thời gian thôi." Tin bình tĩnh yêu cầu như người đang làm cái việc nguy hiểm kia không phải là hắn vậy.

Pete không thể không bỏ cuộc khuyên nhủ Tin. Một khi Tin đã quyết định làm bất cứ thứ gì, không ai có thể thay đổi được quyết định của hắn. Pete đành phải nhanh chóng chạy về phía căn bếp cùng với Gucci. Cậu bắt đầu thu thập tất cả những vật liệu cần thiết để làm thuốc. Gucci có vẻ như biết được cậu đang làm gì nên nó cũng chạy theo để thu thập nguyên liệu cùng Pete.

Trong khi đó, Tin bắt đầu điều khiển thứ năng lượng tâm linh mà hắn vừa tập hợp được từ cơ thể và để nó hình thành thành một quả cầu lửa màu xanh dương trên bàn tay đã chai sạn của hắn. Quả cầu đó rọi sáng cả căn phòng nơi họ đang ở. Quả cầu năng lượng của hắn mang màu xanh đậm với ý nghĩa được tập hợp lại từ người có năng lượng tâm linh cấp cao.

Tin nhanh chóng giải phóng năng lượng tâm linh từ quả cầu đó ra và để nó tiếp cận cơ thể Can.

Từ trong bếp, Pete nhanh chóng liếc ra với ánh mắt đầy lo lắng và phán đoán tình trạng hiện tại của cả hai người. Cậu bị ngạc nhiên và dừng tay lại ngay lập tức khi thấy Can cứ dần hấp thụ tất cả năng lượng mà Tin truyền cho.

Không hề có sự bài xích nào luôn như vậy hả!!! Sao có thể như vậy chứ?? Khoan đã... Tại sao lúc đầu Tin, một hoàng tử băng giá lãnh cảm vốn khinh thường cả phe B.S.G lại quyết định liều cả tính mạng để cứu Can, một người Triệu tập Quái thú?? Có gì đó đã xảy ra giữa cả hai hay sao?? Tận thế đến sớm vậy à??? Hay hai người họ đang ở trong một mối quan hệ bị cấm đoán??????

Có rất nhiều câu hỏi xuất hiện khi cái khung cảnh kia phát đi phát lại trong trí óc nhưng Pete buộc phải đặt tất cả những thứ đó sang một bên. Cậu sẽ hỏi Tin sau vậy. Còn bây giờ, cậu cần tập trung chuẩn bị thuốc thì hơn. Pete quay lại chiếc bàn đặt trong bếp và tiếp tục nhào trộn tất cả những nguyên liệu cần thiết trong một chiếc vạc.

(P/s: Đây là hình ảnh của cái vạc nhé. Hình ảnh này thường xuất hiện rất nhiều trong các câu truyện cổ tích đó)

Gần một tiếng đồng hồ chuyển năng lượng tâm linh, cơ thể Can cũng bắt đầu trở lại màu bình thường.

Sau khi đã hoàn thành việc pha chế, Pete chuyển sản phẩm đã hoàn thành từ chiếc vạc đó vào trong chiếc bình trong suốt. Chiếc bình có chút phát sáng do chất lỏng màu xanh nhạt được chứa trong nó.

"Tin, mình sẽ làm tiếp từ đây. Cảm ơn cậu" Pete cầm theo chiếc bình và đi đến đứng bên cạnh Tin.

Tin gật nhẹ, sau đó, quả cầu xanh thẳm trong tay hắn biến mất. Một phần đáng kể năng lượng tâm linh của hắn đã tiêu tốn, hắn thấy có chút hoa mắt.

Pete trông hơi vui vẻ một chút khi được làm đúng công việc mà cậu thích trong khi để Can mở miệng ra. Sau đó, Pete đổ chất lỏng màu xanh nhạt từ chiếc bình vào miệng Can, cơ thể Can theo bản năng tiếp nhận thứ chất lỏng đó.

Pete kiểm tra lại tình trạng Can hiện tại. Cuối cùng Can cũng trở về được trạng thái bình thường, nhưng cậu lại lên cơn sốt. Pete thở dài một hơi trước khi quệt đi hàng mồ hôi dày đặc trên trán mình, Pete biết Can đã qua được cơn nguy kịch rồi.

"Cậu ấy đã không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa nhưng lại bị lên cơn sốt rồi" Pete cởi hàng khuy áo của Can ra và nhìn vào những vết xước nhẹ trải đầy khắp cơ thể nhỏ gầy đó kèm theo những vết bùn bẩn.

"Heal" (Chữa thương)

Cùng với năng lực chữa thương của Pete, tất cả những vết thương trên người Can chậm rãi biến mất. Tuy nhiên, sức mạnh này của Pete chỉ chữa được những vết thương ngoài da cùng bên trong cơ thể. Các căn bệnh như sốt, đau bụng, đau đầu và rất rất nhiều các bệnh khác tương tự không thể chữa trị được bằng kỹ năng này.

"Chúng ta cần để cậu ấy tắm nhanh bằng nước ấm để loại bỏ tất cả bùn trên người cậu ấy nhưng ummm..." Pete nhìn xuống ngón chân để che dấu đi mọi sự xấu hổ.

Một khoảnh khắc im lặng lúng túng phía sau đó.

"Nhưng cái gì??" Tin nheo mắt lại nói lên phá tan sự im lặng.

Pete chỉ có thể ngãi đầu mỉm cười ngượng nghịu. Cậu thực sự có chút xấu hổ khi phải tắm cho một chàng trai đang ngất. Chỉ cần nghĩ về điều đó một chút thôi, mặt cậu đã đỏ lựng như gấc chín. Tin nhanh chóng hiểu ra tất cả những gì mà Pete đang tưởng tượng.

"Tôi sẽ làm việc đó. Dù sao tôi cũng phải tắm nữa" Tin thờ ơ nói khi nhìn vào đôi bàn tay dính đầy bùn đất tới khó chịu của hắn.

"Chắc... Cậu chắc chứ??" Pete bối rối hỏi.

Tin thậm chí còn sẵn sàng tắm cho Can nữa hả?? Nghiêm túc đó, đối với Tin, Can là gì vậy??

"Cậu có vẻ không thoải mái. Cứ đưa khăn tắm dự phòng cùng quần áo cho hai người chúng tôi là được" Tin nhanh chóng bế bổng Can tiến thẳng về nhà tắm không một chút lưỡng lự.

Pete không thể nói ra được câu nào. Cả khuôn miệng mở lớn bởi ngạc nhiên nhìn chằm chằm theo mọi cử động của Tin.

Đây có phải là Tin mà mình thực sự quen biết từ nhỏ không vậy??

Pete lắc mạnh đầu để loại bỏ tất cả những nghi ngờ mà cậu có. Cậu quyết định bước ra ngoài cùng với Gucci và yêu cầu người tài xế nhanh chóng đưa họ về biệt thự để lấy khăn tắm dự phòng cùng với quần áo cho hai người kia.

Liệu để hai người họ ở riêng với nhau liệu có ổn không nhỉ??

Trong khi đó, tại phòng tắm, Tin đặt Can vào trong bồn tắm tráng men sứ lớn tới bất ngờ mà có khi nó có thể vừa tới cả hai người.

Tin nhìn thẳng vào khuôn mặt của Can. Cậu nhóc phe Triệu hồi này đang trong tình trạng tốt hơn rất nhiều so với lúc nãy. Tin chạm vào mặt Can với bàn tay phải và nhẹ nhàng gạt đi tất cả bùn đất trên má cậu bằng ngón tay cái. Sau đó, hắn chạm nhẹ lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Cũng chỉ cao hơn nhiệt độ của người bình thường một chút thôi.

Tin kéo khóa, cởi bỏ chiếc áo khoác của Can ra và quăng nó về một góc của phòng tắm. Sau đó, hắn cởi bỏ áo của sơ mi Can đang mặc và cuối cùng là chiếc áo lót ra. Hắn nhìn thấy cơ thể với làn da trắng bóc trông rất mỏng manh yếu đuối. Thử so sánh với cơ thể hoàn hảo như được điêu khắc với sự thiên vị từ ông trời của hắn, Can thật sự rất yếu ớt mà cần phải có ai đó bảo vệ. Điều này đã khiến Tin có cảm giác rằng chỉ cần một cái chạm nhẹ vào cơ thể Can thôi, nó sẽ để lại những vết bầm tím nặng. Tiếp theo, Tin cởi sạch tất cả những thứ quần áo còn lại trên người Can một cách hờ hững. Hắn chẳng có chút hứng thú nào khi nhận xét cơ thể của một chàng trai đang khỏa thân và ngất xỉu khác như vậy cả. Can là kẻ thù nhưng trùng hợp, cậu ta lại là bạn của Pete. Hắn chắc chắn sẽ không làm những điều này nếu không phải là vì lợi ích của Pete.

(P/s: Áo lót ở đây là áo ba lỗ của con trai ấy nhé... Chứ đừng tưởng nó là của nữ nha. Hình minh họa phía dưới)

Tin vặn mở nước và để cho dòng nước ấm chảy vào bồn. Hắn tự trút bỏ sạch quần áo ra và vứt thẳng về phía góc phòng nơi quần áo Can đang nằm luôn, sau đó cầm lên lọ sữa tắm lỏng đổ vào trong bồn và cùng nhảy vào trong tắm với Can khiến cho bong bóng xà phòng bay khắp cả phòng tắm.

Tin lấy một lượng vừa đủ xà phòng vào tay và đưa lên mái tóc ướt của Can. Chà nhẹ sơ qua, hắn dịu dàng loại bỏ hết tất cả những thứ bùn đất bẩn thỉu khỏi mặt Can và toàn bộ cơ thể cậu. Tắm xong xuôi cho Can, Tin cũng tự gột rửa cơ thể cho chính mình cho tới khi chẳng còn chút bẩn nào bám trên mặt cùng cơ thể hắn.

"Tin!! Mình mang khăn tắm với quần áo tới rồi đây. Mình để nó trước cửa phòng tắm nhé!!" Pete để những lại những vật dụng đó và xuống bếp cùng với trợ lý mới tìm thấy, Gucci. Pete muốn tạo ra thêm nhiều thuốc phục hồi tinh thần hơn cho những trường hợp khẩn cấp như hôm nay, cậu cần phải chuẩn bị trước để tránh tình huống đáng sợ đó.

Sau khi đã tắm xong, Tin cầm lấy khăn tắm và quần áo. Hắn bế Can lên khỏi bồn tắm và bằng một cách nào đó, hắn khiến cậu ngồi vững trên chiếc ghế được đặt ở góc phòng. Cùng chiếc khăn tắm trong tay, hắn lau sạch hết mọi chỗ trên người cậu từ khuôn mặt đến cơ thể tới lúc hoàn toàn khô ráo. Sau đó, hắn làm điều tương tự đối với chính mình. Hắn mặc quần áo cho Can nhưng nó hơi rộng với Can, cậu nhìn thật giống với một đứa trẻ. Trong khi đó, quần áo mà Pete chuẩn bị này lại bị chật vì dáng người lớn của Tin. Hai người sau khi đã mặc xong quần áo trông thật buồn cười nhưng hắn chẳng quan tâm. Thứ hắn quan tâm lúc này chính là phải sấy cho tóc khô nếu không sẽ khiến Can bị sốt nặng thêm.

Sấy xong tóc, Tin bế cậu bé vẫn còn đang ngất kia vào căn phòng ngủ duy nhất tại nhà gỗ. Hắn đặt Can xuống giường, vén chăn đắp lại cho cậu và đi ra ngoài tìm Pete.

Trong bếp, những làn khói trắng đục từ chiếc vạc nhỏ phát sáng khi Pete khuấy trộn đều những nguyên liệu với chiếc thìa bằng gỗ. Gucci đang mải quan sát những hành động của Pete thì thấy sàn nhà phát ra những tiếng rung nhẹ. Bé con ngẩng đầu lên liền thấy người mà nó luôn ngưỡng mộ từ rất lâu. Mỗi lần nhìn thấy Tin, hai mắt Gucci luôn lấp lánh ánh sao.

"Pete, mình đã đặt cậu ta vào giường. Cậu có thứ gì giúp cậu ta hạ sốt hay không??" Tin nhìn thấy con quái thú dạng keo kia đang chăm chú nhìn từng của động của hắn

"Đây này Tin, cái này không chỉ giúp hạ sốt, nó còn giúp cậu ấy bổ sung những chất dinh dưỡng cần thiết nữa. Chắc chắn cậu ấy sẽ cảm thấy đói vì cả một ngày hôm nay rồi." Pete kiêu ngạo đưa cái bình cho Tin khi thứ chất lỏng trong bình được tạo ra bởi chính cậu.

"Cảm ơn" Tin định đi lại vào trong phòng ngủ nhưng những câu hỏi tấn công đột ngột tới từ Pete khiến hắn dừng chân lại.

"Đã có chuyện gì xảy ra ở trong rừng vậy? Tại sao Can lại bất tỉnh?? Các cậu đã làm gì ngay từ lúc đầu trong đó???" Pete hỏi theo một cách tò mò.

Tin dừng lại một chút và tự làm mình điềm tĩnh lại. Hắn đối mặt với Pete và bắt đầu vắn tắt giải thích hết mọi thứ đã xảy ra nhưng lại đầy đủ mọi thứ khiến cho Pete không thể nghi ngờ bất cứ điều gì. Tin nói hết mọi thứ với Pete bao gồm cả những kí ức quen thuộc và không quen mà hắn phải chứng kiến kia.

Trong khi Tin và Pete đang giải quyết đống rắc rối có liên quan tới hắn đó, âm thanh của hàng trăm tiếng bước chân ngày càng nghe rõ mồn một tiến thẳng về phía hai người đang ngồi.

A/n:

Chào tất cả các bạn!!! Tôi đã thực sự edit một vài bức ảnh về TinCan và thực sự nó rất vui. Tôi sẽ edit thêm nhiều bức ảnh nữa và để nó ở những chap sau!!

Và, tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì đã tiếp tục theo dõi và ủng hộ bộ truyện này. Mọi người đã tạo thêm động lực để tôi tiếp tục viết thêm đó XD

Ok, tạm biệt nhé!! Chỉ bây giờ thôi :)))

Truyện được tui dịch từ bản gốc tiếng Anh tên là "A Magic to Melt A Heart" sau khi đã được sự cho phép của tác giả Nekko Kawaii Gang (KitMiki) . Hãy theo dõi bạn ấy để đọc những chap truyện tiếp theo một cách sớm nhất hoặc nếu các bạn không thích văn phong khi dịch truyện của tui.

Nếu muốn REUP truyện này lên bất kì trang mạng nào khác thì phải nói với tôi một tiếng trước và phải Credit KitMiki là tác giả của truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro