CHƯƠNG 63: VỤ THẢM SÁT Ở VƯỜN PHOENIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(A/n: Trước khi đọc chap này, các bạn có lẽ sẽ cần nhớ lại một chút bằng cách đọc chap 28 và 29)

Lại một buổi sáng yên bình ló rạng ở Vườn Phoenix. Mặt trời mang tới đây những ánh sáng ấm áp, làm mọi người sống ở nơi đây đều thấy vui vẻ. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua những tán cây, mang tới sự dễ chịu, không khí mát lành cho những người đang làm việc tại nơi này. Dòng nước ở con suối kế bên róc rách chảy tạo nên bản nhạc hoà tấu giúp thanh lọc tâm hồn cho những công nhân chăm chỉ nơi này. Hôm nay có thể được coi là một ngày hoàn hảo cho tất cả mọi người, mặc dù bây giờ mới chỉ là thời điểm bắt đầu một ngày mới...

Khi những 'công nhân' quái thú của ông già Khang cười đùa nói chuyện cùng nhau, người canh gác, những quái thú có nhiệm vụ bảo vệ khu vườn, thong thả tuần tra xung quanh như thể là chúng đang đi dạo trong công viên vậy. Không khí ngày hôm nay thực sự rất hoà hợp.

"Dokebi, ngươi có thể mang thêm chút hạt giống Yggdrasil trong kho tới cho ta không??" Một công nhân khá lớn tuổi trong hình dạng bác yêu tinh màu nâu nói.


(A/n: Bác yêu tinh từ game Ragnarok Online)

(A/n: Hạt giống Yggdrasil từ game Ragnarok Online)

Nhăn mặt bởi sự khó hiểu, Dokebi hỏi ngược lại. "Do-ke-bi?" (Lại nữa hả?)

Người công nhân cao tuổi kia chỉ biết gãi đầu cười trừ. "Ta có thể làm gì hơn đây? Chủ nhân của chúng ta cứ yêu cầu phải trồng thêm loại cây đó. Cứ mang chúng tới cho cho nhé, được không nhóc??"

Dokebi nhanh chóng gật đầu và vội chạy tới phòng kho, nơi có hơi xa nơi nó đang đứng. Người nó lại còn khá nhỏ, bước chân cũng khá ngắn, nên nó phải chạy thật nhanh mới tới kịp phòng kho theo yêu cầu được.

Trong khi đó, bác yêu tinh kia lại quay về phía khu vườn, tiếp tục trồng thêm những hạt giống Yggdrasil xinh đẹp xuống mặt đất. Một nửa khu vườn lúc này đã được hạt giống này bao phủ. Dù bác yêu tinh không biết được mục đích chính xác của loài cây này, nhưng bác cũng đoán được hẳn sẽ liên quan tới cậu học trò của chủ nhân bác (Can). Đã gần hai năm trôi qua rồi mà bác chưa được gặp lại cậu học trò ấy. Với việc chủ nhân đột ngột thay đổi tính cách, bác cũng hiểu được đã có chuyện gì không may xảy ra với cậu học trò kia rồi. Chủ nhân của bác không biết tại sao lại biến thành một con người trầm lặng hơn, nghiêm túc hơn với mọi thứ, bỏ đi cái tính cách điên khùng, đôi lúc có phần ngớ ngẩn như trước kia. Đó cũng là lúc mà bác yêu tinh ấy khẳng định rằng cậu học trò kia, chắc đã chết.

"Thật đáng tiếc! Cậu nhóc đó là một người tốt bụng và luôn giúp đỡ người khác!" Bác yêu tinh chỉ biết lắc đầu nuối tiếc.

Cuối cùng, khi đã tới được phòng kho, Dokebi lấy hai chiếc túi nhỏ trống để ở trong góc phòng, sau đó, nó chạy lại cái tủ gỗ nơi chứa hạt giống Yggdrasil và làm đầy hai cái túi đó. Vừa lấy hạt giống bỏ vào túi, Dokebi vừa nhớ tới những lời chủ nhân từng nói.

"Ta sẽ mang thằng bé trở về"

Lúc đầu, Dokebi không biết chủ nhân của nó nói tới ai, nhưng, khi người bạn con người duy nhất của nó (Can) đã rất lâu không quay lại, nó liền nghĩ tới cậu. Với Dokebi, Can chính là người tốt nhất, là người bạn thân nhất của nó. Cậu luôn ở bên và giúp đỡ nó mỗi lần cậu tới Vườn Phoenix. Khi nó mắc lỗi gì trong lúc làm việc, Can sẽ ở bên an ủi nó. Cậu có lần còn mang đồ ăn tới để giúp nó thêm vui vẻ. Dokebi thích nhất món bánh mì phô mai bỏ túi mà Can hay mang tới. Chúng mềm, mịn, lại còn rất ngon nữa. Là một quái thú, Dokebi vốn không cần phải ăn uống, nhưng không biết tại sao, những món Can làm luôn khiến nó có cảm giác đói bụng.

Vào lần cuối cùng Can tới đây, cậu bé triệu hồi quái thú ấy có tới thăm Dokebi, để cho nó thêm vài cái bánh mì và nói lời tạm biệt.

"Ta sẽ quay lại sớm thôi!"

Đó là những lời cuối cùng mà Dokebi được nghe Can nói.

Tuy nhiên, cho tới ngày hôm nay, Dokebi vẫn giữ lại một miếng bánh mì Can cho trong chiếc túi đặc biệt của nó. Nó đã nghĩ rằng, nó sẽ dành lại miếng bánh cuối cùng cho tới khi Can trở lại và chia sẻ miếng bánh đó cùng cậu. Nó luôn thầm tự nhủ, tự biết ơn chính mình vì đã không ăn hết tất cả bánh vào ngày hôm đó. Miếng bánh cuối cùng này có thể coi là kỉ vật duy nhất để nó nhớ về Can.

Một lần nữa, Dokebi lại rơi nước mắt khi nghĩ tới Can, nhưng nó nhanh chóng hít một hơi thật sâu và gạt hết nước mắt đi. "Do...ke...bi..." (Cậu ấy sẽ trở về mà...)

Trước đây, Dokebi khóc hằng đêm trong phòng riêng của nó mỗi khi nhớ Can. Nó không muốn làm phiền người khác, đặc biệt là chủ nhân của nó, cho nên, chỉ tới khi về phòng, nó mới buông bỏ, mặc kệ cho nỗi buồn được trôi theo dòng nước mắt. Nếu như khóc trước mặt mọi người, nó sẽ chỉ khiến cho người khác thêm buồn mà thôi. Nếu như nó để cho chủ nhân thấy những giọt nước mắt này, chủ nhân sẽ càng đau lòng hơn nữa vì mất đi cậu học trò đã khiến ông quá buồn rồi. Nhưng, dù đã cố giấu, chủ nhân của nó vẫn phát hiện ra nó trốn trong phòng khóc. Tuy nhiên, thay vì buồn bã, chủ nhân nó lại rất tốt bụng, ông đã đã an ủi nó, tiếp thêm động lực cho nó.

"Đừng khóc! Ta sẽ đưa Can về thôi, nên đừng buồn như vậy nữa nhé!"

Sau khi nghe những lời đó từ chủ nhân, Dokebi đã có thêm hi vọng rằng một ngày nào đó, bạn nó sẽ quay trở về. Và ngay sau ngày hôm đó, ông già Khang đã yêu cầu tất cả mọi người bắt đầu trồng cây Yggdrasil. Dokebi đã nghĩ loại cây đó chắc chắn sẽ liên quan tới việc mang Can trở về, nhưng tới tận bây giờ nó vẫn chưa hiểu hết tác dụng của loài cây đó. Dù thế nào, nó cũng luôn tin tưởng chủ nhân bởi một khi chủ nhân nó luôn vậy, nói được thì sẽ làm được. Nên, sẽ chẳng còn lý do nào để cho nó phải khóc, phải buồn thêm nữa.

Sau khi đã làm đầy được hai cái túi với hạt giống Yggdrasil, Dokebi ra khỏi phòng kho. Khi nhìn lên, bầu trời xanh thẳm cùng những đám mây trắng bồng bềnh giờ đã bị thay thế hoàn toàn bởi một màu xám xịt với những đám mây đen nặng nề như một điềm gở sắp tới khu vườn Phoenix xinh đẹp. Bỏ những suy nghĩ vớ vẩn về thời tiết ra sau đầu, Dokebi vội chạy tới nơi bác yêu tinh kia đang làm vườn.

Để làm cho chặng đường ngắn lại, Dokebi đã chạy qua khu cỏ rậm rạp thậm chí còn cao hơn cả người nó.

Không lâu sau, trời bắt đầu mưa nặng hạt. Cũng vì những tiếng sấm chớp, tiếng mưa rơi mà Dokebi chẳng nghe ra được điều gì khác lạ cả. Thêm nữa, đám cỏ đã che hết tầm nhìn của nó, dù vậy nó vẫn biết được quãng đường của nó chỉ còn rất ngắn thôi. Nó đã tới rất gần bác yêu tinh kia rồi.

https://www.youtube.com/watch?v=gfG9aJzFPd4

(A/n: Nếu các bạn muốn thêm chút tác động âm thanh, hãy nghe cái này nhé!)

Xác định được nơi cần tới, Dokebi vui vẻ nhịp bước thật nhanh đi qua những tán cây cao cao.

Không may cho nó, khi vừa bước qua vùng cỏ rậm rạp, nó trượt chân và ngã vào vũng bùn với mấy hạt giống bị rơi ra khỏi cái túi nó đang cầm.

Toàn thân người giờ đã dính đầy bùn đất, Dokebi vội lau mặt để loại bỏ đống đất bẩn bám trên mặt. Khi tầm nhìn đã rõ, nó nhìn thấy tay nó không chỉ có màu nâu của bùn đất mà còn có cả thứ chất lỏng màu đỏ thẫm...

"...Ch..ạy...đi..."

Dokebi chầm chậm ngẩng đầu lên. Mắt nó mở to vì sốc, sự hưng phấn lúc nãy giờ đã hoàn toàn bị thay thể bởi nỗi sợ hãi. Bác yêu tinh giờ đang nằm im trên đám đất bùn. Cơ thể bác hiện rõ đầy những vết cắt lớn nhỏ, máu từ những vết cắt đó chảy ra không ngừng. Phần đầu của bác thì đang bị dẫm đạp bởi một kẻ nào đó mà nó không hề quen biết.

"Ồ... Lại thêm một đồng nghiệp nữa của ngươi sao?" Tên kia nói, trong giọng không che dấu được sự thích thú.

Kẻ đó đang mặc một chiếc áo choàng trắng đã loang lổ những vết máu cùng với chiếc khăn choàng màu đen. Khuôn mặt y nhăn nheo già nua nhìn thật đáng sợ cùng nụ cười khiếp đảm giống mấy tên sát nhân điên loạn.

(A/n: Đây không phải ảnh của tôi)

"H...ãy...tha...cho cậu nhóc đó đi..." Bác yêu tinh cố thở dốc. Đáng tiếc, tất cả những nỗ lực của bác đêu vô dụng. Những vết thương bị tên kia gây ra không thể tự làm lành. Mọi thứ đã quá muộn rồi. Bác đang chết dần.

Bẻ gãy đầu của bác yêu tinh một cách thong thả, kẻ mặc áo choàng trắng với những vết máu loang lổ thì thầm. "Những ai làm trái lời Chúa và những kẻ ủng hộ quyết định đó đều phải chết. Đây là mong muốn của Người về một Thế giới mới" Với một nụ cười lớn trên khuôn mặt, y nhẹ nhàng bóp nát hộp sọ của bác yêu tinh. Rồi, y ném phần còn lại của cơ thể bác như ném đi một đám rác rưởi.

Quay đầu lại phía Dokebi, y nói. "Cậu bé, mau lại đây để ta thanh lọc tâm hồn tội lỗi của ngươi nào"

Dokebi không thể nào di chuyển được vì sốc. Nó nhìn về phía cơ thể đã tan nát của bác yêu tinh mà sợ hãi.

Đã có chuyện gì xảy ra? Mọi thứ đang ra không thể như vậy được! Tại sao chuyện này có thể xảy ra được chứ??

"Ngoan lắm!" Tên kia lại nở một nụ cười đáng sợ khi y tiến tới bên cậu nhóc quái thú còn run rẩy vì sợ hãi.

"Banish!" (Trục xuất!)

Nhìn thoáng qua, cánh tay của y đang được bao bọc bởi những biểu tượng đỏ thần bí có phát ra những ánh hào quang. Khi thần chú đó hoàn thành, y chỉ tay về phía Dokebi. Khi màu sắc của những biểu tượng đó chuyển dần sang màu đỏ thẫm, một chùm sáng bỗng xuất hiện và phát nổ ngay tại chỗ Dokebi đang đứng.

Kẻ mặc áo choàng trắng nhíu mày vì tức giận. "Hmm? Có vẻ như các ngươi ở đây rất nhiều nhỉ?" Có người đã can thiệp vào trận đấu và cứu lấy Dokebi.

"Mau chạy tới nơi ẩn náu, ngay bây giờ!" Một trong những quái vật canh gác khu vườn cấp Thần thoại yêu cầu.

Dokebi trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn lên người canh gác khu vườn. Đó là Stormy Knight, quái thú sử dụng nguyên tố Băng. Anh ta có cặp sừng của loài hươu, khuôn mặt của loài sói và làn da xanh xanh được bao phủ bởi những tảng băng rắn chắc. Cầm trên tay chiếc khiên hình mặt người và thanh gươm đặc biệt từ băng, anh ta chính là một trong những quái thú mạnh nhất của ông già Khang.

(A/n: Stormy Knight từ game Ragnarok Online)

"Nhanh lên!!" Stormy Knight hét lên nhắc nhở Dokebi đang đứng chết trân vì sợ hãi rồi quay mặt về phía kẻ xâm phạm. Nhận thấy bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho trận chiến này, Dokebi vội vàng chạy tới khu vực ẩn náu.

"Ngươi là ai mà dám xâm phạm tới nơi này? Mục đích của ngươi là gì??" Stormy Knight nghiến răng vì tức giận.

Lúc nãy, đột nhiên có vài kẻ xâm phạm thành công bước vào trong Vườn Phoenix. Những kẻ đó có thể vào được đây có nghĩa là họ không hề tầm thường. Những kẻ đó thật sự rất nguy hiểm.

Theo như báo cáo mà Stormy Knight nhận được, đã có mười hai kẻ xâm phạm vào trong khu vườn này và bắt đầu sát hại các quái thú đang làm việc ở đây.

"Ồ, thứ lỗi cho ta" Kẻ xâm lược trước mắt Stormy Knight bỗng gõ đầu như để nhắc lại một điều gì đó rất quan trọng. "Phép tắc xử sự của ta đâu rồi?"

Dang rõ hai tay và nhìn lên trời với vẻ thành kính. "Ta là Adam, Sứ giả Đầu tiên của Chúa! Ta và tất cả những sứ giả khác đã được Người phái xuống đây vì mong muốn tạo ra một thế giới mới của Người..."

Adam đột nhiên bị Stormy Knight ngắt lời với giọng điệu giễu cợt. "Vậy ngươi chính là một phần của tín ngưỡng đó, những Người Sùng bái của một Thế giới mới. Ta e là ngươi đã tới giảng đạo nhầm nơi rồi, ông già"

Adam ngừng lại một lúc, nhưng rồi, với nụ cười khinh khỉnh, y nói. "Cũng tốt thôi nếu như bị lầm lối như vậy. Đó là lý do chúng ta tới đây. Để làm cho những ánh đèn lầm lối quay lại con đường đúng đắn"

"E là ngươi không thể dẫn đường cho ta được. Ta cũng chẳng phải cái đèn trong lời ngươi nói" Stormy Knight hét lên và tiến thẳng tới trước bắt đầu những đòn tấn công.

"Ta sẽ giúp ngươi nhận ra được sự thật" Adam nhẹ nói rồi bắt đầu đọc thần chú.

Tách rời khỏi trận đấu, Dokebi đang cố hết sức để chạy tới khu vực an toàn. Cơ thể nó giờ đang dính đầy bùn đất cùng những đám cây cỏ. Hơn thế nữa, người nó lúc này có đầy những vết thương lớn nhỏ do đã bị ngã rất nhiều lần bởi nền đất trơn trượt và đám cây cỏ nó đã đi qua. Nó sợ hãi bởi những âm thanh ầm ầm của những đòn tấn công, tiếng hét lớn vọng lại phía nó đang hoà lẫn với tiếng mưa rơi và tiếng sấm chớp rạch ngang trời.

Một lúc sau, Dokebi đã thành công tìm ra được khu vực ẩn náu. Thở dốc, nó tới toà nhà an toàn và thở dài an tâm. Nó giờ đã an toàn.

Hoặc đó chỉ là những gì nó nghĩ...

"Butcher's Piercing" (Vật nhọn Tàn sát)

Dokebi không hề biết rằng còn một Sứ giả khác đã ở đây. Từ phía sau, một dây xích nhọn có dính máu bay tới đâm thẳng vào tim nó. Lúc nhận ra đã bị tấn công, dây xích kia đã tạo ra một cái lỗ lớn trên cơ thể nó rồi. Nhìn xuống nơi trái tim, Dokebi run rẩy khi thấy máu của nó đang rơi xuống.

Một lúc sau, nó thấy việc di chuyển hay thở đều khó khăn. Ngay lúc đó, nó ngã dụi xuống đất. Khi ngã xuống, chiếc túi đặc biệt được thắt bên hông có chứa món bánh tuyệt vời của người bạn thân thiết nó luôn giữ gìn cũng rơi xuống.

Khi việc bước đi ngày càng khó khăn, nó cố bò tới khu vực an toàn. Nó vẫn chưa muốn từ bỏ. Nhưng thật đang buồn, nó quá yếu để làm vậy. Mọi thứ đã quá muộn rồi.

Với chút sức lực còn lại, nó cố vươn tới miếng bánh được người bạn thân thiết đem tặng, thở một hơi cuối cùng, lắp bắp nói. "Do...ke...bi..." (Tôi tới với cậu đây, bạn thân mến!)

Thấy con quái thú nhỏ đã chết, Feedler, Sứ giả thứ Sáu, kẻ đang mặc áo giáp lớn và cầm hai dây xích sắt nhọn muốn tiếp tục đi vào sâu bên trong trung tâm của khu vực ẩn náu. Người sẽ giúp y xâm nhập vào bên trong là chị của y, một phù thủy quyền năng và cũng là Sứ giả thứ Bảy của Chúa: Mercym.

(A/n: Sứ giả thứ Sáu. Không phải của tôi)

(A/n: Sứ giả thứ Bảy. Không phải của tôi)

Hai chị em khát máu bắt đầu những đòn tấn công quyền lực vào hàng rào phòng thủ. Việc này có lẽ cũng không tốn quá nhiều sức lực. Những quái thú đang ở trong khu trung tâm ẩn náu đều có cảm giác đã bị mắc bẫy và cần giúp đỡ. Không ai trong số chúng nghĩ rằng sẽ có một cơ hội, dù nhỏ nhất, để đánh lại những kẻ xâm phạm vì chúng không thể chiến đấu. Lúc này, chúng cũng chỉ như những ánh đèn le lói đang chờ đợi thời điểm bị dập tắt.

Không lâu sau, hàng rào phòng thủ bị phá nát.

Tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm chớp hoà vào cùng tiếng hét trong vô vọng của những nạn nhân từ trong khu vực ẩn nấp trung tâm. Dần dần, những tiếng hét cũng lắng xuống. Những cái xác dần ngã xuống tắm trên vũng máu của chúng với khuôn mặt vẫn hiện rõ nét sợ hãi khó phai.

Khi mạng sống cuối cùng bị tước đoạt, không khí ở đây lại trở về vẻ yên ắng tĩnh lặng ban đầu.

Sự yên bình đã trở lại, nhưng theo một chiều hướng khác, sự yên bình với không gian tràn ngập máu và sự đáng sợ.

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh có tên là "A Magic to Melt A Heart" của tác giả Nekko Kawaii Gang (KitMiki). Hãy theo dõi bạn ấy để đọc những chap truyện tiếp theo một cách sớm nhất hoặc nếu các bạn không thích văn phong khi dịch truyện của tôi.

Nếu muốn REUP truyện này lên bất kì trang mạng nào khác thì phải nói với tôi một tiếng trước và phải Credit KitMiki là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro