CHƯƠNG 60: KHÁT KHAO CỦA TIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa sáng đó, Can và Tin về lại phòng Can để bà Rathavit và Le lúc đó mải mê thử dùng tất cả những món đồ mà cậu mang về và giới thiệu cho họ.

Có quá nhiều đồ cần kiểm tra, cho nên hẳn sẽ phải mất rất nhiều thời gian đây!!!

Trong phòng Can lúc này, cậu bé triệu hồi quái thú rất muốn kiểm tra tình trạng sức khoẻ của Tin và hỏi tại sao hắn lại trở thành kẻ chạy trốn. Nhưng trước khi Can kịp chạm vào Tin, tay cậu đã bị hắn cầm chặt lấy.

"Nói tôi biết!! Là ai đã làm chuyện đó!!" Tin, người đang ngồi trên giường Can hỏi với giọng tức giận. Sự thay đổi đột ngột trong cách cư xử của hắn khiến cậu thấy hơi sợ.

Không gian xung quanh cũng đột ngột trở nên căng thẳng.

Can nuốt nước bọt, lắp bắp nói. "M... Mày nói vậy là có ý gì??"

Vẻ mặt của Tin thể hiện rõ sự đau buồn khi thấy Can một lần nữa cố gắng né tránh câu hỏi của hắn và vờ như không hiểu hắn đang nói gì.

"Tôi biết cậu đang cố giấu tôi điều gì đó!! Nói ra đi!!!" Tin tăng lực siết chặt tay Can như buộc cậu bé Triệu hồi Quái thú phải nói ra hết mọi chuyện.

Can nhăn mặt vì sự đau đớn, nhưng cậu lại chẳng quan tâm tới điều đó nữa khi thấy vẻ ngoài của Tin bỗng thay đổi.

Tròng mắt của hắn chuyển thành màu đen, sâu không thấy đáy, các mạnh máu bắt đầu biến thành màu đen và nổi rõ trên bề mặt da.

Sao tình trạng sức khoẻ của nó laii đột nhiên biến xấu như vậy!! Sáng nay rõ ràng nó vẫn còn khoẻ mà!!!

Vừa thở dốc vừa run rẩy, Tin hét lớn. "Nói đi! Mau nói cho tôi biết đó là ai!! Cậu sợ sao?? Tôi ở đây rồi... Tôi sẽ ở đây để bảo vệ cậu. Sẽ không có ai dám làm hại cậu nữa cả! Nên mau nói cho tôi... Nói cho tôi biết ai là kẻ đã khiến cậu phải trải qua những chuyện đó!!!?"

Tin siết chặt nắm tay cậu sau từng câu nói mà không hề nhận ra. Lúc này, Can có cảm giác như tay cậu đã gần như bị bóp gãy rồi...

"Tin, tao đau!" Can yếu ớt nói, cậu cố gắng giật lấy tay khỏi cái nắm chặt của Tin nhưng không thể vì hắn quá mạnh!

Cái tên chết tiệt này khoẻ quá!!

Dù tâm trí lúc này đang bị sự tức giận bao phủ, dù hành động bị kiểm soát hoàn toàn bởi phần năng lượng ô uế đang rò rỉ khắp cơ thể, nhưng ngay khi nhận ra bản thân đang làm đau Can, Tin liền buông tay.

Màu đen trong mắt hắn dần biến mất, nhưng giờ chúng lại đỏ rực giống như hắn bị đau mắt vậy. Hầu như tất cả cách đường mạch máu đều đã lặn xuống. Tuy nhiên, nhịp thở của hắn vẫn chưa được ổn định khiến hắn phải liên tục thở dốc.

Sự tức giận trên khuôn mặt cũng thay đổi hoàn toàn. Hắn thấy có lỗi. Cảm giác thật kinh khủng khi hắn không thể nhận ra chính bản thân đã thương tổn cậu. Hắn căm hận khi chính hắn còn không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình dù đã biết rõ cơ thể và tâm trí đã bị đống năng lượng ô uế kia ảnh hưởng tới rất nhiều.

Khi buông tay Can ra, nhìn thấy rõ vết tím bầm trên tay cậu, mắt hắn liền mở lớn mang theo đầy sự tự trách.

Sao tôi có thể làm ra việc này với cậu ấy được chứ??

Khi đã được thả tự do, Can nhanh chóng bước lùi về phía sau vài bước. Với tình trạng sức khoẻ ngày càng tệ của Tin, rất khó để cậu có thể xác định được hắn sẽ làm gì tiếp theo.

Thấy Can vội vàng tránh xa hắn như vậy, Tin bỗng thấy nhói trong tim. Nhưng hắn lại không thể trách cậu vì bất cứ điều gì khi chính hắn là kẻ đã để cho chuyện này xảy ra.

Thật không ngờ, khi nhìn thấy sự hối hận trên mặt hắn, Can lại không thể nhịn được mà chậm chạp bước tới bên hắn. Sau tất cả, thật quá khó cho cậu nếu muốn không quan tâm tới hắn nữa.

Từ chiếc nhẫn dự trữ, cậu lấy ra một chai thuốc đỏ khác cho Tin để giúp hắn hồi phục lại.

"Đây, uống cái này trước đi!!" Can mở nắp chai giúp Tin uống nó.

Xoa nhẹ lưng người đang ngồi trên giường, Can nói. "Cái này sẽ giúp mày bình tĩnh lại"

Sau khi uống thuốc, đầu Tin bỗng thấy choáng váng. Trong một giây ngắn ngủi, hắn muốn nôn hết tất thảy mọi thứ ra ngoài. Hắn cố ngăn chính mình để không làm bừa phòng của Can, nhưng hắn lại không làm được. Cuối cùng, hắn đã nôn hết sạch.

May là, trước đó Can đã kịp lúc cầm cái túi ni lông cho hắn nôn vào trong.

"Không sao đâu. Đây cũng là chuyện bình thường thôi. Lọ thuốc đó sẽ giúp mày loại bỏ phần năng lượng ô uế thừa ra khỏi cơ thể" Can nhẹ nhàng nói.

Sau đó, Can buộc cái túi có chứa máu độc từ bãi nôn rồi vứt nó đi.

"Mày nghỉ ngơi một chút đi. Tác dụng của thứ thuốc tao đã đưa cho mày mạnh lắm đấy!!" Can giải thích.

Lau đi vết máu còn dính lại bên khoé miệng, hắn gật đầu ngoan ngoãn. Đúng là thứ thuốc kia đã làm hắn thấy mệt mỏi hơn thật.

Tuy nhiên, như nhớ ra điều gì đó, hắn cố đứng dậy với tất cả sức lực còn lại và ôm chầm lấy Can.

"Can, tôi xin lỗi" Tin thì thầm, giọng nói mang đầy sự hối hận.

Can, ngược lại, thấy ngạc nhiên vì Tin còn đủ sức làm vậy.

Cậu nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của hắn. "Tao hiểu mà..."

Nghe thấy câu nói ấy, Tin mỉm cười thật tươi. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, không nhịn được mà đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi cậu bé triệu hồi quái thú.

Tuy nhiên, nụ hôn này không làm hắn có cảm giác ấm áp như mọi lần, bởi cơ thể hắn lúc này đã gần như tê liệt. Nhưng kể cả có là như vậy, được nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Can đã đủ khiến hắn vui vẻ và thoả mãn rồi. Thêm nữa, dù nụ hôn này không kéo dài nhưng cũng đã đủ để chứng minh những điều hắn muốn nói rồi.

Trước khi ngất đi, Tin vươn tay vuốt ve một bên má, lúc này đã đỏ ửng của Can, nói. "Can, làm ơn lần này hãy tin tôi. Cậu mãi mãi là người mà tôi quan tâm và khao khát nhất!!"

Cuối cùng, Tin chậm rãi nằm xuống giường Can, bất tỉnh.

Can, người dường như đang xuất thần, chỉ biết nhìn về một khoảng không vô định, giờ mới nhận ra Tin đã bất tỉnh rồi.

Tên khốn này lại hôn tao mà không thèm xin phép!! Ừm thì... Tao cũng không ghét điều đó, nhưng không phải nó quá đột ngột hả?? Còn mấy cái lời tên đó nói trước khi ngất đi nữa!! Có cần thẳng thắn như vậy không?? Mày không biết chữ 'xấu hổ' viết thế nào à????

Can hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

Giờ không thể để cho chuyện đó làm phân tâm được!! Tao phải kiểm tra sức khoẻ của nó trước đã!!

Lấy cây đũa phép trong nhẫn dự trữ ra để quét toàn bộ cơ thể Tin một lần nữa, dựa theo đánh giá của cậu, tình trạng sức khoẻ của hắn đang ngày càng suy giảm. Có vài đường mạch máu không biến mất ngay cả khi tác động của loại thuốc mà cậu đã cho hắn uống rất mạnh. Vết nứt trên cầu năng lượng của hắn đã lớn tới mức đáng báo động. Phần năng lượng ô uế rò rỉ trong cơ thể hắn tuy chậm nhưng lại rất nhiều. Nếu cứ để cho chuyện này tiếp diễn, khả năng thành công giải quyết vấn đề sẽ ngày càng thấp.

Tao phải làm gì đó thôi!!! Nhưng mà tao không biết tao có thể giúp gì được cho nó nữa!!

"Can??"

Can dừng mọi việc khi nghe thấy một âm thanh rất quen thuộc. Cậu nhìn xung quanh, nhưng lại chẳng thấy có ai cả.

"Can, cậu có nghe thấy mình nói gì không??"

Một lần nữa, giọng nói quen thuộc ấy lại vang vọng trong đầu Can.

"Pete!? Là mày à??" Can đáp lại với sự hưng phấn.

Có một khoảng im lặng ngắn trước khi Pete trả lời lại. "Tạ ơn trời!! Can! Cậu thực sự còn sống!!!"

Giọng nói Pete thể hiện rõ sự mừng rỡ như sắp khóc.

"Đúng! Đúng rồi!! Can, là mình đây!!! Mình đã cố liên lạc với cậu mấy ngày rồi!! Cuối cùng, mình cũng có thể làm được!!" Pete trả lời bằng giọng nức nở, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc bắt đầu rơi xuống.

Can bỗng thấy khó hiểu. "Mấy ngày rồi!?"

Chuyện này thật sự khó hiểu đó!! Làm thế nào mà tất cả mọi người đều biết tao đã trở lại chứ??

Khi nghe Can hỏi vậy, Pete liền kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra giữa Tin và Ae sau buổi đấu giá ngày hôm đó cho cậu.

"Cái gì!?" Can đã sốc rồi quay sang nhìn người bất tỉnh trên giường. "Vậy ra những lời Pond nói là sự thật!!"

Khi cậu tỉnh dậy ngày hôm qua, Pond đã kể cho cậu về việc bất ngờ bị tấn công. Hắn ta không hề quan tâm kẻ tấn công là ai vì lúc đó hắn đang lo lắng tìm cách cứu cậu. Theo lời Pond kể, Tin bị mất đi cả cánh tay trái vì thú cưng của hắn ta, con quạ đen khổng lồ ấy đã vô tình quắp theo cả cánh tay Tin khi cố mang Can đi.

"Can, cậu thế nào rồi?? Có khoẻ không?? Mà cậu nói Tin đang ở cùng cậu đúng không?? Cậu ấy sao rồi??" Pete lo lắng. Đã lâu rồi Pete không gặp Tin. Cậu cũng chỉ vừa gặp lại hắn vài hôm trước, nhưng cuộc gặp gỡ lúc đó lại quá ngắn ngủi. Nhưng, cậu vẫn có thể biết được là hắn đã thay đổi hoàn toàn.

Trong khi đó, khi Ae biết tin Can vẫn còn sống, anh cảm thấy vô cùng vui vẻ dù đã mất gần hết nhóm Bảy Quái thú Tội đồ. Pete biết, nhóm quái thú ấy có ý nghĩa thế nào đối với anh, cho nên, cậu rất rõ từ sâu trong lòng, anh thấy buồn, thấy hối tiếc tới mức nào. Tuy nhiên, dù đã thua trong trận đấu, Ae cũng không hề giận Tin, anh chỉ nghĩ đó là sự trừng phạt thích đáng cho anh sau tất cả những gì anh đã gây ra cho Can mà thôi.

Ae lúc này đang ở phòng hồi phục tại bệnh viện gia đình. Anh đang phải chữa lành những vết nứt trên cầu năng lượng.

Khi một quái thú đã lập khế ước chết, cầu năng lượng của chủ nhân nó sẽ bị nứt vỡ. Quái thú có thể được coi là máu, là nguồn sống của chủ nhân nó, cho nên, khi một quái thú chết, chủ nhân của nó, không bằng cách này thì bằng cách khác, cũng phải chịu thương tổn.

Vết thương lớn hay nhỏ trên cầu năng lượng của người chủ nhân sẽ phụ thuộc vào cấp bậc của quái thú đã chết. Ở trường hợp của Ae, anh đã mất sáu trong số Bảy Quái thú Tội đồ với cấp bậc tương đương một Quái thú cấp Thần thoại. Điều đó có nghĩa là vết thương trên cầu năng lượng của Ae rất lớn tới mức có thể bị phá hủy. Nhưng mà, thật ma cho anh khi vẫn còn giữ được cầu năng lượng. Điều kì diệu này có thể xảy ra là nhờ vào việc bên cạnh phe Triệu hồi Quái thú (B.S.G) đã có thêm một đồng minh mới, Thị tộc Điều khiển Tâm hồn (D.S.C). Đó sẽ là một tai hoạ lớn nếu như người thừa kế tương lai của phe B.S.G mất đi cầu năng lượng, đặc biệt là trong quãng thời gian hỗn loạn này.

Khi sự căng thẳng giữa ba phe phái chính ngày càng dâng cao, các Thị tộc từ trên xuống dưới bắt đầu tham gia vào tổ chức mà họ nghĩ sẽ mang lại cơ hội thắng cao nhất khi sự hỗn độn chắc chắn sẽ bùng nổ thành chiến tranh trên toàn thế giới trong tương lai gần. Một trong những ví dụ điển hình đó chính là Thị tộc Điều khiển Tâm hồn (D.S.C). Dù từ trước tới nay, Thị tộc này vẫn đi theo chủ nghĩa trung lập, nhưng người lãnh đạo đã biết trước có ngày cả thị tộc chắc chắn sẽ bị kéo vào trận chiến này rồi. Giờ đây, sự trung lập không còn là quyết định đúng đắn nữa. Dù sao, đến cuối cùng, ông ta cũng sẽ phải chọn một phe, nếu không, cả thị tộc của ông sẽ bị thủ tiêu đầu tiên. Sau khi biết phe E.A đang chìm trong sự bất ổn định vì sự mâu thuẫn bởi việc chọn ra người đứng đầu, người lãnh đạo của D.S.C quyết định lựa chọn làm đồng minh của B.S.G. Việc chọn làm đồng minh của 'Những người Sùng bái của Thế giới mới' vẫn đang là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Dù rằng tín ngưỡng đó đã có sức mạnh ngang bằng, có đủ khả năng để chiến đấu với B.S.G và E.A thì ý nghĩ đó cũng là quá cực đoan trong thời điểm này.

Bây giờ, Pete rất muốn biết Can và Tin thế nào rồi. Cậu cuối cùng cũng đã thành công liên lạc cùng Can bằng năng lực thần giao cách cảm sau khi đã thất bại rất nhiều lần từ mấy ngày trước.

"Tao ổn mà Pete, xin lỗi vì làm mày lo lắng. Tao đã về nhà rồi" Cậu dừng một lúc rồi nhìn Tin đầy lo lắng. "Còn về Tin, tình trạng sức khoẻ của nó đang ngày càng tệ đến mức khó có thể kiểm soát được"

"Tệ hơn??"

Can gật đầu rồi giải thích tình trạng sức khoẻ của Tin cho Pete biết.

"Mình hiểu rồi" Pete tiếp tục suy nghĩ. "Mình từng đọc qua về năng lượng tâm linh trong một cuốn sách chữa thương. Mình phải tự kiểm tra sức tình hình khoẻ của Tin lúc này mới có thể đánh giá được sự bất ổn của năng lượng ô uế trong cơ thể cậu ấy được được"

"Pete, cảm ơn mày, nhưng còn thằng Ae thì sao??"

"Ồ!" Pete ngừng một lúc rồi nhìn người đang hồi phục ở giường bệnh bên cạnh cậu. "Mình không hoàn toàn rời đi. Mình sẽ tới chỗ cậu bằng linh hồn"

"Linh hồn!?" Can thì thầm tự hỏi.

Đột nhiên, Can cảm thấy bị ai đó vỗ vai từ đằng sau. Khi quay lại, cậu ngay lập tức nhảy dựng lên vì sợ hãi khi nhìn thấy Pete xuất hiện trong hình dáng của một con ma.

"Ah... Xin lỗi vì đã doạ cậu sợ" Pete cúi đầu xuống đất. Cậu thấy có chút xấu hổ khi đã doạ sợ Can.

"Không sao! Tao chỉ hơi giật mình một chút thôi!!" Can trả lời với sự lúng túng hiện rõ trên mặt. Cậu đã thực sự rất sợ.

Cậu nhanh chóng tiến tới ôm lấy bóng dáng mờ mờ của Pete.

Chỉ tiếc là, khi Can cố ôm lấy Pete, cậu lại không thể làm được.

Pete ngay lập tức lùi bước, khuôn mặt tỏ rõ sự ngại ngùng, hối lỗi. "Trong hình dáng của một con ma như vậy, không ai có thể chạm vào mình cả, chỉ mình mới có thể chạm vào người khác thôi"

Can ngạc nhiên hứng thú. "Thật vậy à?? Đúng là một khả năng tuyệt vời đó!!"

"Cảm ơn cậu, Can" Pete nói như thì thầm, ánh mắt lại nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, hai má hơi đỏ lên vì xấu hổ.

Một lúc sau, ánh mắt của Pete hướng tới Tin. Khi nhìn thấy những đường mạch máu hiện rõ trên cổ hắn, cậu liền chạy vội tới bên giường.

Đúng như Can nói!! Tình trạng sức khoẻ của Tin đang ngày càng tệ đi!! Da cậu ấy đã nhợt nhạt và còn cả đôi môi khô tới nứt nẻ này nữa!!!

Can vội tới cạnh Pete với sự lo lắng.

"Ruwach!!" (Linh hồn!!)

Một quả cầu nhỏ chứa năng lượng tâm linh bắt đầu bay xung quanh Tin. Nó có tác dụng kiểm tra xem cầu năng lượng và nơi năng lượng ô uế bị rò rỉ trong cơ thể hắn.

Sau khi đã tìm ra được vị trí đó, Pete nhìn thấy phần thuốc màu đỏ còn sót lại mà Can đã đưa cho Tin uống. Thứ thuốc đó đang dần giúp hắn hồi phục bằng cách loại bỏ phần năng lượng ô uế khỏi người hắn.

Việc Pete cần làm bây giờ là ngăn chặn hoặc ít nhất là phải làm giảm đi phần năng lượng ô uế trong người Tin, tránh việc nó sẽ tiếp tục mất kiểm soát trong tương lai.

"Imposition Manus!!" (Thức tỉnh!!)

Quả cầu năng lượng kia xuyên vào cơ thể Tin và đi khắp mọi ngóc ngách trong người hắn.

Nhắm mắt lại, Pete gắng tập trung. Bây giờ, cậu đang trong một trận chiến. Là trận chiến linh hồn.

Khi Pete điều khiển quả cầu năng lượng kia trong cơ thể Tin để phá hủy vài vết tích ô uế, cậu gặp phải sự chống cự của phần năng lượng đó.

Mồ hôi bắt đầu chảy xuống trên trán Pete trong khi cậu run rẩy tiếp tục cố gắng đàn áp sự ô uế trong cơ thể Tin, nhưng chúng đã phát triển tới mức khó kiểm soát được.

Pete hiện tại đang là Pháp sự Linh hồn cấp Cầu vồng bậc 3. Cậu biết Tin là bậc 4, nên việc kiềm chế phần năng lượng ô uế trong Tin rất khó đối với cậu, nhưng cậu không hề nghĩ rằng chuyện đó lại gần như là không thể. Cậu gặp may mắn khi Can đã cho hắn uống thuốc trước, cho nên cơ hội thành công của cậu sẽ được nâng cao hơn một chút.

Đây không chỉ là trận chiến về mặt tâm linh, mà còn là trấn đấu về cả ý chí. Cầu năng lượng của Tin dường như được lập thành từ rất nhiều cầu năng lượng khác nhau, nên phần ô uế trong hắn cũng vì vậy mà hiển nhiên trở nên mạnh mẽ hơn hẳn. Nó mạnh đến mức tạo thành có thể tự tạo thành một thực thể độc lập, một tình huống thật sự rất hiếm khi xảy ra.

Thực thể mạnh mẽ đó liên tục làm Pete phân tâm khi cậu cố gắng tập trung loại bỏ vết tích ô uế còn sót lại sau khi Tin uống thuốc. Nhưng bằng cách nào đó, thực thể kia lại biết được kí ức của Pete. Vì lý do đó mà nó liên tục tạo ra những hình ảnh đáng sợ về cái chết của Ae trước mắt cậu.

Pete biết rõ, thực thể độc ác đó muốn làm cái gì, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh Ae đã chết, cậu có chút nản lòng muốn lùi bước. Trong lúc Pete sao nhãng, thực thể độc ác kia dùng một đòn tấn công mạnh tới quả cầu năng lượng đang chữa trị trong Tin. Với đòn đánh bất ngờ ấy, Pete phải chịu thương tổn nặng. Dù nó không quá nghiêm trọng nhưng cậu vẫn ho ra một ngụm máu lớn.

"Pete!!!" Can hét lên.

"Can, mình ổn mà! Đừng lo lắng quá!!" Pete đáp lại với nụ cười yếu ớt.

"Pete, ngươi mau bỏ cuộc đi!!" Thực thể độc ác kia xuất hiện với hình hài của Ae rồi nhẹ nhàng nói trong tâm trí Pete.

Pete cố thuyết phục chính bản thân rằng đó chỉ là thực thể xấu xa kia, không phải là người cậu thương. Tuy nhiên, càng cố chống cự, thực thể kia lại càng gây phiền nhiễu cho cậu nhiều hơn.

"Một chút nữa thôi!!" Pete tự nói với chính mình. Vì thực thể này quá mạnh, cậu chỉ còn có thể làm theo cách 'kia' được mà thôi.

Thực thể xấu xa trong cơ thể Tin đã thành công loại bỏ được toàn bộ phần thuốc còn sót lại mà Can cho hắn uống vào, và nó sẽ tiếp tục trận chiến bằng cách đàn áp suy nghĩ của Pete trong cơ thể Tin. Không lâu sau, nó chắc chắn sẽ xâm nhập được vào cả cơ thể cậu nữa.

"Vô dụng thôi Pete!! Ngươi sẽ chết sớm thôi!! Hahaha!!" 'Ae' kiêu ngạo nói.

"Pfft..." Pete cười.

'Ae' trợn mắt khi đột ngột thấy đối thủ cười một cách sảng khoái như vậy.

Không phải tên đó sắp thua rồi sao??

"Có gì vui tới thế hay sao, hửm??" 'Ae' dừng lại một chút.

"Ngươi mắc bẫy rồi!!" Pete nhếch miệng cười xấu xa.

"Cái gì!? Ngươi có ý gì khi nói ta bị mắc bẫy???" 'Ae' đột nhiên thấy lo sợ khi nghe những lời đó.

"Lex Divina!!" (Luật lệ Tối cao!!)

Ngay lập tức, thực thể đó bị cắt thành hai nửa. Một nửa được chuyển hoá vào trong người Pete, và nửa còn lại vẫn ở nguyên trong người Tin. Với cách làm như vậy, thương tổn của sự ô uế có thể gây ra trong người hắn sẽ nhỏ hơn. Lúc này, khi sức mạnh đã giảm xuống, thực thể xấu xa kia mất đi ý chí và không thể điều khiển cơ thể Tin được nữa. Tuy nhiên, mọi chuyện tới đây vẫn chưa kết thúc.

Nó sẽ chỉ là vấn đề thời gian cho tới khi năng lượng ô uế đó lan rộng và lấy lại ý thức thêm một lần nữa. Nhưng lần này, sẽ là cả trong cơ thể Tin và cơ thể Pete.

Thở dốc sau khi thành công, Pete nói. "Cậu ấy an toàn rồi, cho hiện tại..."

"Pete, mày thấy sao rồi??" Can lo lắng.

"Mình ổn mà!!" Pete đáp lại với nụ cười yếu ớt. Trong cơ thể cậu lúc này, sự ô uế bắt đầu xâm lấn từng bộ phận. Cách duy nhất có thể diệt tận gốc chúng là Tin có thể thành công kiểm soát tất cả năng lượng ô uế sau khi đã vá lại cầu năng lượng.

"Can, năng lượng ô uế trong cơ thể Tin quá mạnh. Với cấp bậc hiện tại, mình sợ rằng không thể kiềm chế chúng lâu được, nhưng vẫn còn có cách khác nữa" Pete cố nhớ lại tất cả các nội dung của cuốn sách về năng lượng tâm linh cậu đã từng đọc.

"Đó là gì?? Tao sẽ làm mọi thứ!!" Can nói không chút lưỡng lự.

"Bên cạnh vết nứt trên cầu năng lượng, năng lượng ô uế còn lấy sức mạnh từ ý thức của chủ nhân nữa. Ý mình có thể là những động lực mạnh mẽ hay những khát khao cháy bỏng nào đó trong Tin đã làm tiền đề cho năng lượng ô uế đó lấy sức mạnh. Nếu chúng ta có thể tìm ra động lực hay khao khát của Tin và giúp cậu ấy hoàn thành nó thì sẽ chẳng còn nguồn sức mạnh nào cho phần năng lượng ô uế kia trỗi dậy nữa!!" Pete giải thích. "Nhưng vấn đề bây giờ là... Chúng ta thực sự không biết cậu ấy khao khát điều gì nhất cả!!" Pete dừng lại, cúi đầu suy ngẫm một chút.

Trong khi đó, Can đột nhiên thấy bồn chồn lo lắng vì nhớ tới những lời Tin nói với cậu trước khi bất tỉnh.

'Cậu mãi mãi là người mà tôi quan tâm và khao khát nhất!!'

Khi Pete ngẩng mặt lên, cậu thấy mặt Can bỗng đỏ như cà chua.

"Can!?"

P/s: Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ... Mình vừa mới hoàn thành bài kiểm tra giữa kì xong, và giờ, mình sẽ có gần một tuần nghỉ lễ rảnh rang không biết làm gì 😑😑 Có lẽ, tuần tới mình sẽ dịch được nhanh hơn! Cảm ơn tất cả vì đã luôn ủng hộ 💙💚💙💚💙💚

P/s 2: Theo lời tác giả, chap sau có thể sẽ có cảnh 18+ 😳😳 Mong các bạn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, dự trữ máu và tích khăn giấy lau máu khi cần thiết!!

Truyện được tui dịch từ bản gốc tiếng Anh có tên là "A Magic to Melt A Heart" sau khi đã được sự cho phép của tác giả Nekko Kawaii Gang (KitMiki). Hãy theo dõi bạn ấy để đọc những chap truyện tiếp theo một cách sớm nhất hoặc nếu các bạn không thích văn phong khi dịch truyện của tui.

Nếu muốn REUP truyện này lên bất kì trang mạng nào khác thì phải nói với tui một tiếng trước và phải Credit KitMiki là tác giả của truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro