CHƯƠNG 3: NGÀY THỨ BẢY CỦA CANTALOUPE 🍈🍈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thứ bảy tuyệt vời với bầu trời xanh, vài chú chim non đáng yêu đang hót líu lo ở những cành cây đằng kia. Thật đúng là một khung cảnh thanh bình đáng ngưỡng mộ. Khoan đã... Một khung cảnh đáng để nhìn ngắm như thế nhưng nhân vật chính của chúng ta thì sao?? Can vẫn đang ngủ say sưa trên chiếc giường nhỏ mà thoải mái của cậu.

Thứ Bảy chính là ngày mà Can thích nhất bởi trong những ngày này, cậu có thể ngủ thoải mái tới tận trưa. Vậy những ngày trong tuần thì sao?? Can phải dậy từ tận 5h30 sáng, chuẩn bị bữa sáng cho cậu, mẹ cùng em gái. Sau khi ăn sáng xong, cậu phải chuẩn bị sẵn sàng để đón xe buýt 7h sáng để tới trường là Giải phẫu Quái thú cổ lúc 8h và nếu như cậu không bị lỡ xe buýt, cậu sẽ tới trường sớm được 10 phút trước khi vào tiết. Nhiều lúc, Can ước cậu có thể được Triệu hồi bé cưng chuyên chở cấp cao có tên là Beholder của cậu ra, một con Quái thú cánh dơi có một mắt và nó có thể đưa cậu tới trường chỉ trong một nốt nhạc. Nhưng mẹ cậu lại cấm cậu làm những điều như thế bởi bà muốn cậu giữ bản thân thật bình thường. Bà chỉ là không muốn cậu phải hứng chịu một cuộc sống tồi tệ tới mức kinh khủng giống như khi cậu mới chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Kể cả khi Học viện L.B.C có được coi là ngôi trường Phép thuật danh giá bậc nhất trên thế giới này đi chăng nữa, điều đó không có nghĩa là tất cả các sinh viên trong trường đều có xuất thân những gia đình giàu có và đàng hoàng. Có một vài sinh viên được đặc cách vào trường vì những khả năng hiếm có cùng những trường hợp đặc biệt. Can, một ví dụ điển hình, cậu không có bất kì một gia đình ưu tú nào đứng phía sau lưng hỗ trợ nhưng cậu lại có cơ hội được nhập học tại Học viện L.B.C vì tài năng đặc biệt và hiếm có của cậu. Khả năng vô song của cậu chính là có thể Triệu tập số lượng vô hạn những Quái thú hiếm có. Ở những người khác, họ chỉ Triệu hồi được một số lượng nhất định Quái thú và độ hiếm của những Quái vật đó còn phải phụ thuộc rất nhiều vào cấp bậc của chính người Triệu hồi. Khi cấp bậc của một người Triệu hồi tăng lên, số lượng cũng như độ hiếm của các con Quái thú được Triệu hồi cũng tăng theo. Ví dụ, một người Triệu hồi Quái thú cấp cao sẽ có giới hạn chỉ Triệu hồi được 4 hoặc 5 con Quái thú. Và thường thì, người đó sẽ có 1 con Quái cấp cao hoặc trung bình và những con còn lại sẽ ở từ cấp thấp cho tới trung bình.

Nhưng với trường hợp của Can, cậu khiến tất cả mọi người đều bất ngờ khi mới chỉ là một đứa trẻ, vẫn còn phải học những nguyên tắc cơ bản của việc Triệu hồi, cậu đã có thể lập ra khế ước với một con thú phòng thủ hạng trung cùng một con thú hỗn hợp hạng thấp. Đây thực sự là một trường hợp hiếm mà một đứa trẻ không thể làm ra được trừ khi nó đến từ một gia đình ưu tú và có truyền thống trong việc Triệu hồi Quái thú. Với Can, việc có thể làm những điều như thế mà không cần có bất kì sự hỗ trợ nào đã khiến cho mọi người đều ngạc nhiên. Điều này đã dẫn tới sự quan tâm, hứng thú của những người đứng đầu Học viện L.B.C. Và không một chút lưỡng lự, họ đã kí giấy xác nhận đảm bảo Can có thể vào học tại trường. Một nhân tố có tài năng đặc biệt như Can chắc chắn sẽ giúp nâng cao danh tiếng cùng sự ưu tú của Học viện trong mắt tất cả mọi người.

Khoảng khắc yên bình lúc đang ngủ ngon của Can nhanh chóng bị phá vỡ khi âm thanh rầm rầm ngoài cửa được tạo ra khi nó mở. Đột nhiên, tiếng giày cao gót đập bồm bộp xuống sàn nhà bắt đầu to dần khi nó tiến gần về phía cậu, người vẫn còn đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp.

"CANTALOUPE, em biết anh đã dậy rồi" Thanh âm khủng bố xuất phát từ em gái của Can khi cô nàng hất mạnh cánh tay khiến cái chăn ấm áp của Can rơi xuống đất.

"Mày đang làm cái trò gì đấy Le??? Vẫn còn sáng sớm tinh mơ mày hét cái gì??" Can chán nản nói khi cố lấy lại cái chăn cuốn tròn người lại.

"Sáng sớm?? Đã trưa rồi đó anh trai yêu quý. Và còn nữa, anh đã quên mất lời hứa rằng sẽ đi tới khu phố mua sắm cùng Le ngày hôm nay rồi hả??" Le hỏi khi cô cố kéo cái chăn ra khỏi người cậu anh trai đang có ý định ngủ tiếp.

"Thật sự là phải đi hôm nay sao Le???"

"Le đã mặc quần áo như vậy rồi, sao chúng ta không đi hôm nay chứ?? Nếu như anh không muốn đi hôm nay... Được thôi, hãy trả hết số tiền cả vốn lẫn lãi mà anh đã nợ Le đi..." Le nói trong khi vẫn đang chiến đấu để kéo được cái chăn ra khỏi người anh trai.

"Được rồi!! Được rồi... Anh mày đi... Đi là được chứ gì?" Can cuối cùng đành phải đầu hàng và để cho Le kéo được cái chăn ra khỏi người cậu.

"Biết là tốt" Le nói trong khi Can từ từ ngồi dậy khỏi giường.

"Trước khi anh đi chuẩn bị, anh nghĩ sao về bộ quần áo Le đang mặc??" Le hỏi và xoay một vòng như nàng công chúa chờ đợi sự khen ngợi.

Le đang mặc một chiếc áo không tay với hoa văn chấm bi đen cùng những đường diềm trang trí được gắn ở cánh tay áo. Chiếc quần soóc màu xám mà cô đang mặc có thiết kế ruy băng đáng yêu ở phía trước xung quanh khu vực thắt lưng. Cô cũng đang đi một đôi giày cao gót đỏ bóng vô cùng đơn giản.

"Mày nhìn rất đẹp và thời thượng" Can tiến tới sắp xếp lại giường.

"Le biết. Và được rồi, nhanh lên đi" Le bước ra khỏi phòng của Can.

"Anh mày muốn đi ăn trước" Can phàn nàn.

"Chúng ta sẽ ăn khi tới đó, Le trả" Le trả lời.

"Thật ư?? Ok, tao sẽ sẵn sàng trong 15 phút nữa" Can nói trong khi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.

Le biết Can yêu đồ ăn tới mức nào cho nên khao cậu một bữa thì chính là cách tốt nhất để động viên cậu sẵn sàng đi ra ngoài cùng cô. Cô cũng thấy thật tồi tệ vì cô biết hôm nay là ngày nghỉ duy nhất của anh trai cô nhưng cô thực sự cần một ai đó đi cùng và giúp cô xách đồ.

Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, Can bước xuống tầng và đi về phía căn bếp nơi Le đang ngồi xem ti vi cùng với mẹ.

"Le, tao sẵn sàng rồi" Can nói trong khi đưa tay lên sửa tóc.

Can mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản cùng quần bò. Cậu cũng đi đôi giày mà cậu thích nhất: một đôi Converse đen đã cũ.

"Cuối cùng thì anh cũng xong. Đi thôi" Le nói và nhanh chóng đứng dậy.

"Hãy về trước bữa tối, ok!!! Vui vẻ nhé!!!" Mẹ hai người nói rồi quay lại tiếp tục xem ti vi và ăn một vài miếng cam.

"Gặp lại mẹ sau ạ..." Le nói và kéo anh trai cô ra ngoài.

[Tin giật gân: Con trai nhỏ tuổi nhất của người đứng đầu 'Thị tộc Điều khiển Tâm hồn' được báo lại là đã mất tích...]

"Cantaloupe, chăm sóc tốt cho em gái con đó" Người mẹ nhắc nhở khi liếc một cái về phía hai người và lao nhanh ra cửa.

"Con hiểu rồi, thưa Mẹ. Đừng lo lắng quá" Can trả lời.

Hai anh em rời khỏi nhà. Le triệu hồi một bé Quái thú hỗn hợp của cô ra, Lenalee, nó sẽ giúp cô trong việc chọn quần áo bởi vì Can chẳng biết tí gì về thời trang cả. Bé quái thú của cô có hình dạng giống như một nàng tiên và chỉ có kích thước bằng một cái nắm đấm. Cũng giống như chủ nhân của nó, Lenalee rất thích việc mua sắm cũng như có cảm nhận cực kì tốt về thời trang. Không giống như Gucci, Lenalee có thể nói chuyện cùng với con người. Le cùng với bé Quái thú này có thể được coi là bạn tâm giao khi hai người đi mua sắm cùng với nhau.

Khi Can cũng có ý định Triệu hồi một con thú ra, Le đã nhanh chóng ngăn lại.

"Anh nghĩ là anh đang làm cái trò gì vậy??"

"Tao định Triệu hồ..."

"KHÔNG" Le cắt ngang không để cho Can nói hết câu.

"Em hi vọng là anh vẫn còn nhớ được lý do tại sao chúng ta tới phố mua sắm này mà không phải là khu bên cạnh??" Le tiếp tục nói.

"..."

"Nếu như không phải do anh cùng con Quái vật hư hỏng của anh điên cuồng chạy vào trong cửa hàng nơi chúng ta mua sắm lúc nãy, chúng ta đã không phải gặp cái tình trạng này ngay từ đầu. Le đã nói với anh là anh nên bắt bọn chúng phải tuân theo kỉ luật nhưng anh không làm!!! Anh thậm chí còn chiều hư thêm chúng nó nữa!!! Anh thật đúng giống Cha... Chết rồi!!!" Le ngay lập tức đưa tay lên che miệng ngăn câu nói ngay giữa chừng khi nhắc tới Cha, người đã qua đời từ hai năm trước. Cha hai người rất gần gũi với Can cho nên cái chết của ông vẫn luôn là chủ đề nhạy cảm mà mọi người không muốn nhắc tới khi có mặt Can ở đó.

"Đừng lo lắng. Nó ổn mà. Tao đã vượt qua nó từ lâu rồi" Can thờ ơ nói nhưng thực sự cậu đã phải cố gắng để dấu cảm xúc thật của mình vào sâu trong tâm khảm.

"Tao sẽ không gọi Quái thú ra trong lần này nữa." Can cười thầm như một cách để làm giảm bầu không khí ngột ngạt giữa hai người.

Le gật nhẹ và cả hai cùng bước lên xe buýt. Trong lúc ngồi trên xe đợi tới nơi, Le hỏi Can về Cuộc thi Triệu hồi Quái thú sắp tới ở Học viện L.B.C. Những người Triệu hồi trong trường tham gia sẽ được xếp hạng vào top 100 hạng xuất sắc nhất. Nếu người Triệu hồi muốn được bước vào trong hệ thống xếp hạng hoặc nâng cao thứ hạng của chính mình, họ phải thách đấu với một người Triệu hồi khác mà họ chọn, một người đã ở sẵn trong top 100 thứ hạng kia. Nếu người thử thách thành công đánh thắng người phòng thủ, người thử thách sẽ chiếm được vị trí của người phòng thủ.

(P/s: Dành cho những bạn chưa hiểu cái phần trên tui viết gì. Đơn giản là khi bạn nằm ngoài top 100 thứ hạng cao nhất, bạn có thể chiến đấu với 1 người trong 100 thứ hạng kia bằng cách thách đấu với người đó [ví dụ là người thứ 50 đi]. Nếu bạn đánh thắng, bạn sẽ lập tức được nhảy lên hạng 50 và đá người bị thua kia ra khỏi top. Còn nếu bạn thách đấu thất bại, bạn sẽ vẫn ở nguyên ngoài top như thường 😅😅 Những thứ được bạn au viết ra trong này nếu ai chơi game chiến đấu nhiều sẽ hiểu đó 😊😊)

Nhưng đương nhiên, những người tham gia cuộc thi đâu chỉ vì các thứ hạng và quyền lợi để khoe khoang với người khác đâu. Họ tham gia còn vì những phần thưởng, đặc quyền riêng mà họ có thể hưởng sau cuộc thi.

Top 100 đứng đầu sau cuộc thi sẽ nhận những vật liệu cấp thấp không giới hạn mà họ cần để tạo thức ăn cho thú và triệu hồi quái cấp thấp. Top 50 đứng đầu sẽ được nhận một chút vật liệu cấp Trung. Top 25 đứng đầu sẽ được cung cấp thức ăn bậc Trung cho thú. Top 10 đứng đầu sẽ được nhận huấn luyện bởi Quái thú cấp cao cùng người Triệu hồi. Top 3 sẽ hưởng một chút Vật liệu cấp cao. Và người đứng đầu sẽ có một chút thức ăn dành cho thú cùng Cẩm nang huấn luyện. Chắc chắn Ae sẽ là người đứng đầu luôn rồi. Chẳng có gì phải ngạc nhiên vì điều đó cả khi anh được chọn là người thừa kế tiếp theo của phe B.S.G cùng với con thú Sử thi mạnh mẽ của anh.

"Anh mày không có hứng thú" Can lắc đầu.

"Cái này không phải nói với anh. Hãy nghĩ tới những quái thú mà anh có" Le cố gắng để thuyết phục Can. "Chẳng phải anh vừa mới triệu hồi được một con thú chiến đấu cấp Hiếm và một con thú chiến đấu cấp Sử thi hay sao?? Anh không thể cứ tiếp tục giấu diếm chúng như vậy được!!! Chúng là những chiến binh bẩm sinh, nếu như anh lấy đi bản năng và cầm tù chúng như vậy, chúng sẽ yếu đi, chết dần chết mòn. Hơn nữa, không phải anh cũng cần những nguyên liệu bậc Trung và bậc Cao đó để làm thức ăn cho Quái thú hay sao?? Với sức mạnh cùng kĩ năng hiện tại của anh, Le tin anh lấy được hạng 10 dễ dàng"

Le nói đúng. Kể cả khi Can không phải là một con người bạo lực, cậu không thể cứ bỏ qua thứ mà những bé cưng của cậu cần thiết. Cậu thực sự quan tâm và sẵn sàng làm mọi điều cho các bé con của cậu. Kể từ khi thú cưng cậu triệu hồi được ngày càng nhiều, để có thể chăm sóc được chúng rất khó và thật đắt đỏ. Nếu như Can tham gia vào cuộc thi và lọt vào ít nhất là top 50, gánh nặng về tiền bạc khi chăm sóc chúng sẽ giảm bớt. Mặc dù, lợi ích được nhận khá cao nhưng Can vẫn còn rất phân vân.

"Anh mày sợ mẹ lo. Mẹ muốn anh giữ cho chính mình sống thật bình thường, không muốn tao để lộ khả năng quá nhiều." Can lo lắng nói.

"Tsk" Le rít qua kẽ răng khi nghe thấy những lời nói đó từ anh trai.

"Hãy quên những lời mẹ nói đi và nghe đây!!" Le nói với giọng nghiêm túc khi cô nhìn thẳng vào mắt Can. "Anh Can, anh đã không còn là đứa trẻ yếu đuối dễ bị bắt nạt như trước nữa. Anh đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi. Anh nên theo đuổi những thứ mà anh thích, chớp lấy mọi cơ hội bước tới và khai thác những lợi ích mà anh có được. Anh có thể bắt đầu với cuộc thi này."

"Sao tao thấy như là chuyện này không phải vì tao mà vì mày nhiều hơn vậy Le?? Không phải là mày vừa mới hỏi xin tao một ít vật liệu cấp Trung gần đây hay sao?? Không lẽ mày định thuyết phục tao thi đạt được Top 10 để lấy Nguyên liệu làm thức ăn cho Quái thú của mày chứ??" Can hỏi một cách đầy nghi ngờ.

"Anh Can, điều này sẽ tạo ra lợi ích cho cả hai chúng ta... Được chưa?? Làm ơn, chỉ... Chỉ tham gia vào cuộc thi này thôi mà... Giúp em gái anh chút đi!!!" Le nói đôi mắt cố gắng thể hiện ra đầy sự tội nghiệp.

"..."

"Ok... Thế này thì sao?? Nếu như anh tham gia, Le sẽ xoá sạch số tiền lãi mà anh đã nợ Le..."

"Để anh mày suy nghĩ về điều đó sau" Can gãi đầu.

"Thật sao?? Làm ơn hãy suy nghĩ về nó thật cẩn thận nhé" Le nói trong vui vẻ, tay vẫn cầm vào cánh tay người anh trai nài nỉ.

Can gật đầu và cười thầm, đúng là cậu thực sự không thể nói 'Không' với em gái cậu được.

Sau khi đi tới được khu mua sắm, cả hai trở về những cuộc nói chuyện vui vẻ khích lệ chính bản thân trong khi đi ăn và sắm thêm quần áo.

A/n:

- Chap này giống như là kể về tiểu sử của Can hơn là câu chuyện ngày nghỉ của cậu ấy nhỉ?? Đương nhiên, vì tôi muốn đưa thêm những thông tin về thế giới mà tôi đang viết truyện mà XD

- Và cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện này.

Hãy nhìn những hình ảnh dưới đây chút nhé!!!

(Đây là bộ quần áo mà tôi tưởng tượng ra Le sẽ mặc)

(Đây là Beholder, quái vật Vận chuyển của Can, nó xuất hiện trong game Ragnarok Online)

(Đây là Lenalee, Quái vật của Le và đương nhiên, nó cũng tới từ game Ragnarok Online)

Truyện được tui dịch từ bản gốc tiếng Anh tên là "A Magic to Melt A Heart" sau khi đã được sự cho phép của tác giả Nekko Kawaii Gang (KitMiki) . Hãy theo dõi bạn ấy để đọc những chap truyện tiếp theo một cách sớm nhất hoặc nếu các bạn không thích văn phong khi dịch truyện của tui.

Nếu muốn REUP truyện này lên bất kì trang mạng nào khác thì phải nói với tôi một tiếng trước và phải Credit là tác giả của truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro