CHƯƠNG 14: NỤ HÔN CHÚC NGỦ NGON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vấn đề gì sao??" Tin hỏi cô bán hàng.

"Đương... Đương nhiên là không ạ, thưa Cậu" Người phụ nữ tóc vàng kia lắc đầu. Cô ta ngạc nhiên khi cái người đi bên cạnh Cậu Phiravich này lại đặc biệt tới vậy. Mặc dù cô không chắc chắn lắm về mối quan hệ giữa hai người, cô cũng có thể hiểu được rằng mình không nên xúc phạm cái cậu nhóc trông chẳng giống ai với cái cách ăn mặc kì dị kia. Đây cũng chính là lần đầu tiên cô thấy được cậu Phiravich xác lập mối quan hệ và thực sự giới thiệu một người trước mặt cô. Cô chắc chắn cậu nhóc kia không thể đến từ một gia đình giàu có hay nổi tiếng được bởi nhìn những thứ quần áo kém chất lượng cậu ta đang mặc trên người xem... Nó chỉ cho ta thấy cậu ta đến từ gia đình nghèo hèn thấp kém thôi.

"Tôi sẽ đi kiểm tra trong kho và tìm kiếm cỡ mà Cậu cần ạ. Giờ thì xin phép!!" Cô ta nói với nụ cười duyên dáng khi bước vào phòng kho của cửa hàng.

Can ngay lập tức tiến đến gần Tin, người còn đang mải chọn quần áo mới.

"Mày mua quần áo cho tao!?" Can vẫn còn đang băn khoăn về những hành động kì lạ của Tin.

Tin không nói gì chỉ lấy thêm một chiếc áo đắt tiền từ giá treo mà ướm thử lên người Can xem có vừa được với thân hình nhỏ nhắn của cậu hay không.

"Mày có đang nghe tao nói không đấy hả thằng Tin??" Can hỏi lại một lần nữa và ném lại cái áo kia cho Tin.

"Cậu sẽ không phải trả tiền nếu như đó là vấn đề" Tin cuối cùng cũng chịu trả lời và nhìn lại về phía Can.

Ồ!! Đang tức giận sao?? Thật đáng yêu quá!!

"Vấn đề không phải ở chỗ đó!!! Tao là không muốn mày mua những thứ đồ đắt tiền đó cho tao!! Tao không muốn dùng tiền của mày!!" Khuôn mặt cậu nhóc Triệu hồi Quái thú nhăn lại. Cậu nhíu mày.

Đây là cách mấy người giàu đối xử với người nghèo sao??

Nhìn phản ứng của Can, Tin thấy rất bất ngờ.

Sao cậu ấy lại giận?? Tôi chỉ muốn tặng quà cho cậu thôi mà!! Không phải cậu nên vui sao?? Ai chẳng vui khi được nhận quà?? Khi tôi mua quà sinh nhật đắt tiền cho Pete, cậu ấy cũng vui lắm mà. Nhưng sao cậu lại không như vậy hả Can??

Tin đã nghĩ mua quà đắt tiền vậy cho Can, hai người có thể làm bạn hay có thể sẽ còn hơn nữa.

Can thấy biểu hiện khó hiểu của Tin. Cậu có thể hiểu rằng hắn chưa từng có bạn ngoài Pete, một người cũng vô cùng giàu có, hắn thật sự khống hề biết cách để kết bạn với người khác.

"Tin, tao không cần mày ném tiền cho tao như thế chỉ vì tao nghèo" Cậu nhóc Triệu hồi thở dài. "Nếu như mày mua quần áo cho tao vì những điều mà gia đình tao nhận xét vậy thì mày không cần quan tâm đâu. Tao cũng định đi mua quần áo cho tao, nhưng không phải ở đây!!!"

Tin thấy cực kì khó chịu. Hắn không thích cái ý tưởng mua hàng kém chất lượng hay quần áo rác rưởi như thế chút nào!!! Hắn thực sự muốn mua quần áo cho Can mà!!!

Mặc dù đúng là quần áo ở trung tâm này đắt thật nhưng nó không chỉ chạy theo thời trang. Trung tâm Golden Heaven rất đặc biệt bởi mỗi tầng đều bán một mặt hàng có chất lượng khác nhau. Mỗi tầng sẽ cung cấp một mặt hàng với các cấp bậc riêng: Tầng một cung cấp mặt hàng cấp Thấp; Tầng hai cung cấp mặt hàng cấp Trung bình; và Tầng ba nơi hắn dẫn Can đến này, cung cấp sẽ cung cấp những mặt hàng cấp Cao. Quần áo và bất kì những mặt hàng nào được bày bán tại Golden Heaven đều mang trong nó những lợi ích nhất định. Ví dụ như một chiếc áo được bán tại nơi này có thể tăng khả năng phòng thủ lại những tấn công Nguyên tố khác nhau; một ví dụ khác chính là đôi giày kia có thể làm tăng tốc độ di chuyển của người sử dụng. Theo những lời mà Pete nói, Tin phát hiện ra rằng Can đã đột phá được tới cấp Cao, đó cũng là một phần lý do khiến Tin dẫn Can tới tầng ba của Trung tâm này để mua thêm quần áo mới. Bên cạnh việc muốn gây ấn tượng với Can, hắn không muốn cậu đi mua quần áo tại những cửa hàng rẻ tiền mà chẳng mang lại chút lợi ích nào cho người sử dụng kia.

"Vậy cậu hãy coi đây là một sự đầu tư đi!!" Tin nói khi vẫn tiếp tục đi tìm thêm quần áo mới.

"Đầu tư??"

"Cậu nợ tôi một mạng, không phải sao?? Làm thế nào để tôi đòi lại cái gì đó từ cậu nếu như có điều gì đó không may xảy ra với cậu, hmm?? Ít ra với những bộ đồ mới này, tôi có thể đảm bảo rằng cậu luôn được bảo vệ"

"Đúng là tao nợ mày một mạng nhưng..."

"Cậu có nói là cậu sẽ làm theo bất kể thứ gì tôi muốn, đúng không?? Vậy thì hãy chấp nhận những gì tôi nói cậu làm và cấm phàn nàn" Tin nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc cắt ngang lời nói của cậu nhóc kia.

Can không thể nói thêm bất kì lời nào khác bởi cậu đang choáng váng vì những điều hắn nói.

Cái thằng nhà giàu kiêu căng!!!!

Cô nàng bán hàng tóc vàng đã quay lại sau khi tìm được kích cỡ mà khách hàng yêu cầu. Cô đưa quần áo đó cho Tin.

Sau đó, Tin đưa ra những thứ quần áo trong một bộ mà hắn vừa tìm được cùng với một đôi giày mà hắn chọn đưa cho Can.

"Mặc thử vào đi" Sau đó, hắn hướng dẫn Can nên mặc thứ gì vào trước, thứ gì sau.

Can chỉ có thể gật đầu. Cậu đi theo sự chỉ dẫn của cô nàng bán hàng kia tới phòng thử đồ.

Người sử dụng Nguyên tố trẻ ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ ở cửa hàng để chờ Can thử quần áo mới mà hắn vừa chọn.

Một lúc sau, Can bước ra khỏi phòng tử đồ khiến cô nàng bán hàng kia có một phen ngạc nhiên.

Cậu bé này nhìn vô cùng đáng yêu trong bộ trang phục đó luôn!!! Gu thời trang của Cậu Phiravich thật đúng là không thể chê được!!

Tin nhìn vào phản ứng của cô nàng bán hàng kia và hắn thấy cực kì không vui. Vừa nãy, khi hắn thấy Can bước ra khỏi phòng thử đồ một cách ngượng ngùng, có một sự vui vẻ không hề nhẹ dấy lên khiến trái tim đập mạnh vì công việc vừa hoàn thành.

Can mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô màu đỏ thẫm, khoác ngoài là chiếc áo với trang trí hình các chòm sao, chiếc quần bò màu đen và đôi giày trắng có kẻ ba vạch mỗi bên.

"Mày... Mày thấy thế nào??" Can hỏi vì cả Tin và người bán hàng kia chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.

"Cậu trông thật tuyệt trong bộ quần áo này luôn đó" Cô bán hàng chân thành nhận xét về hình dáng của Can hiện tại.

Can đỏ mặt vì lời khen ngợi đó và nhìn về phía Tin như trông chờ một lời khen tương tự như vậy.

Tin chỉ đứng đó im lặng và liếc nhìn Can, người có vẻ như đã đỏ mặt chỉ vì một lời khen đó của cái cô bán hàng kia. Can chỉ có thể một lần nữa tránh đi ánh nhìn của Tin và nhìn xuống lại bộ trang phục cậu đang mặc. Khi cậu tránh đi cái nhìn của Tin, người sử dụng Nguyên tố kia khó chịu và lườm nguýt sang cô bán hàng khiến cô ta thấy rùng mình sợ hãi. Cô nhìn về phía cậu Phiravich và nhìn thấy ánh nhìn lạnh lùng sắc nhọn đang hướng về phía cô.

Có chuyện gì xảy ra vậy?? Tôi có làm điều gì sai ư?? Tôi chỉ tư vấn bán hàng thôi mà!!! Tha cho tôi đi!!!

Tin đưa thẳng ngón trỏ chỉ về phía cô nàng bán hàng trong khi vẫn duy trì ánh nhìn lạnh lùng kia.

"Lightning Zap" (Tia sét hủy diệt)

Một tia sáng trắng nhỏ ngay lập tức chiếu sáng khắp cả căn phòng xuất hiện trong ngón trỏ tay Tin khi tia sét được phóng ra. Cô nàng tóc vàng kia chùn bước và co rúm người lại theo bản năng do sự sợ hãi.

"Eeek!!!!" Biểu cảm hiện tại của cô ta như là không thể tin nổi khi cô đưa tay lên ôm đầu với cả hai tay.

Tin nhếch miệng cười khi nhìn vào phản ứng của cô ta. Thực ra, hắn là đang hướng tia sét kia về phía Can để thử kiểm tra chất lượng chiếc áo cậu mặc có đúng như những gì được miêu tả hay không. Trước khi tia chớp chạm được vào chiếc áo của Can, nó đã bị giải thể hoàn toàn. Điều đó có nghĩa là đúng như những gì hướng dẫn nói, chiếc áo khoác này thực sự có khả năng hấp thụ những tấn công của tia sét.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Can không thể biết được cái gì vừa xảy ra. Khi cậu nhìn lại, chiếc áo khoác đó đã hoàn toàn hấp thụ tia sét kia. Cậu có chút hoang mang khi nhìn thấy cô nàng bán hàng kia giật mình hoảng sợ. Cô ta nhìn Tin mà run rẩy. Trong khi đó, Tin lại chẳng thèm quan tâm tới cái nhìn của cô ta và cứ tiếp tục hướng tới nhìn Can với nụ cười thích thú.

"Tôi sẽ lấy chúng và 10 set quần áo mà tôi chọn ở đằng kia" Tin đứng dậy khỏi chiếc ghế chờ.

"Mày không phải muốn tao thử hết toàn bộ chỗ đó chứ??" Can hỏi. Cậu thấy hơi thất vọng khi Tin không hề nói gì về bộ đồ mà cậu đang mặc. Mặc dù như thế, cậu không hề có quyền phàn nàn gì cả. Lần này, cậu nhìn thẳng vào mắt Tin khi hắn tiến dần từng bước tới cậu.

"Chúng sẽ rất đẹp nếu cậu mặc nó, cũng giống như bộ đồ này thôi"

"Mày chắc chứ??" Can thấy vui sướng khi nhận được lời khen đó từ hắn khiến cậu đỏ mặt ngay lập tức.

"Tin tôi đi" Tin đặt tay phải lên vai của Can và điều đó khiến toàn cơ thể cậu chàng Triệu hồi Quái thú sốc điện nặng. Can có vẻ như không thể tránh được ánh nhìn chân tình tới từ Tin. Can có vẻ như bị bắt chọn lại rồi, không chỉ bởi đôi mắt ấy mà còn do những từ ngữ dứt khoát hắn vừa nói ra nữa.

"Oh... Okay. Tao sẽ quay lại sau khi thay đồ ra..." Can cuối cùng cũng thoát ra được khỏi sự bàng hoàng và ngay lập tức chạy nhanh về phía phòng thử đồ. Sau khi vào trong, cậu dựa vào cánh cửa, thở gấp. Cậu đưa tay lên đặt vào vị trí trái tim mình.

Tim tao... Sao nó đập nhanh tới vậy chứ??? Mặt tao... Sao mặt tao đỏ tới như vậy?? Nghiêm túc đó, việc gì vừa xảy ra vậy?? Tao phát sốt sao?? Tim đập mạnh vậy thì có chết không???

Sau khi bình tĩnh lại, Can thay lại bộ trang phục bình thường rồi đi ra ngoài. Cậu nhìn thấy Tin đang đứng cạnh cô thu ngân và sẵn sàng trả tiền cho những bộ quần áo kia. Cậu tiến gần lại phía hắn, đặt bộ quần áo vừa thay ra và đôi giày mới đó lên bàn tính tiền. Cô nàng tóc vàng kia có vẻ như vẫn còn run rẩy khi cậu nhìn xuống chỗ cô ấy đang ngồi. Cậu bắt đầu thắc mắc liệu có phải cô ấy cũng bị ốm như cậu hay không??? Sau đó, cậu thấy Tin lấy ví ra và rút lấy một tấm thẻ tín dụng màu đen. Can tập trung nhìn cái tấm thẻ mà cái con người tên Tin kia đang cầm.

Chẳng phải đó là thẻ tín dụng vô hạn sao?? Chẳng phải chỉ những người vô cùng giàu có mới có những tấm thẻ như thế hay sao?? Với tấm thẻ này, thằng Tin có thể mua mọi thứ mà không cần phải suy nghĩ đó!!!

Đúng, Can biết rằng Tin giàu... Nhưng còn một điều khác mà cậu không biết, đó chính là chàng Hoàng tử lạnh lùng này nằm trong top 1% những người giàu nhất hành tinh!!!

(A/n: Vậy thì mới có thể trở thành Sugar Daddy được chứ...)

Tin ném cái tấm thẻ đen đó lên chiếc bàn thu ngân như thể nó chẳng phải là một thứ gì đáng quan trọng. Điều đó khiến Can thở hắt ra trong nỗi khiếp sợ.

Cái thằng khốn nhà giàu này!!!!

Cô bán hàng cầm lấy tấm thẻ đó và quẹt nhanh chóng. Sau khi thẻ được quẹt, quần áo và đôi giày kia được gói vào trong một chiếc bao nhỏ màu đen đặc biệt. Không gian bên trong chiếc bao này rất lớn dù nhìn bề ngoài thì không giống như vậy chút nào!! Sau khi đã gói hàng xong, cô ta đưa chiếc túi đó cho Tin với đôi tay vẫn còn run rẩy.

"Ca... Cảm ơn cậu Phiravich!! Tôi hy vọng ha... hai người s... sẽ có một ngày vui vẻ" Cô ta nói trong khi cố hết sức để giữ lại bình tĩnh nhưng lại không thể. Cô ta trở nên như vậy chỉ vì quá sợ hãi. Cô thật sự không biết bản thân đã xúc phạm hắn ở điểm nào.

"Đi thôi" Tin lờ đi hoàn toàn cái con người vẫn còn đang lẩy bẩy run sợ kia.

"Cảm ơn cô rất nhiều. Cô nên nghỉ ngơi chút đi!! Nhìn cô chẳng ổn chút nào cả..." Can vô tội thì thầm với cô bán hàng với sự quan tâm khi cậu rời cửa hàng.

Cũng may là Tin không nghe thấy tiếng Can thì thầm lo lắng cho cô bán hàng kia, nếu không, cô ấy có thể còn phải đối mặt với những cách đối đãi đau đớn hơn như vậy nữa dù cô chẳng hiểu tại sao lại như thế. Trong tương lai, nếu như Tin còn quyết định giới thiệu một người nào đó tới cửa hàng như vậy, hắn chắc chắn sẽ giữ nguyên thái độ này đối với cô dù hắn vốn đã luôn mang theo vẻ lạnh lùng đó hướng tới mọi người sẵn rồi.

Cả hai đi vào cửa hàng bán smartphone. Khi cả hai bước vào cửa hàng, đôi mắt cùng khuôn miệng của Can đều mở rộng bởi sự ngạc nhiên thích thú.

Tin nhìn vào biểu cảm đó và một nụ cười không đoán trước từ từ xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng. Nếu Can vui vẻ, vậy thì hắn cũng sẽ vui vẻ. Nếu như bây giờ, Can muốn hắn mua cả cửa hàng này, hắn chắc chắn cũng sẽ làm thế vì cậu không một chút lưỡng lự. Hắn cũng không thể giải thích được tại sao cảm giác của hắn với cậu lại có thể tiến triển nhanh tới như vậy nữa. Tình cảm này chắc nó đã xuất hiện từ lần đầu gặp mặt và hắn không hề ghét nó.

"Xem qua một chút đi" Người sử dụng Nguyên tố nói khi hắn tiến tới chiếc bàn đầu tiên nơi có rất nhiều mặt hàng điện thoại khác nhau. Can chỉ biết gật đầu và đi theo hắn.

Tin lấy một cái và đưa ra trước mặt Can. Nhưng có vẻ như cậu chỉ biết mỗi cách sử dụng chiếc điện thoại cũ kĩ kia, hắn đành phải hướng dẫn Can cách sử dụng điện thoại này. Can hoàn toàn bị thôi miên bởi thứ công nghệ tân tiến này. Cậu cố gắng sử dụng rất nhiều ứng dụng trong máy mặc dù vẫn còn rất vụng về khi sử dụng. Có những tia sáng lấp lánh xuất hiện trong mắt Can cùng với biểu cảm vô cùng vui vẻ khi cậu giải trí bằng một trò chơi được cài sẵn.

"Cậu có thích nó không??" Tin hỏi sau khi thấy Can vui vẻ sử dụng chiếc điện thoại này.

Can nhìn vào Tin và gật đầu. Dù đúng là cậu thích chiếc điện thoại này thật nhưng cái lúc cậu nhìn vào tấm thẻ niêm yết giá, cậu liền thấy chán nản. Nó quá đắt so với khả năng cậu có.

"Tôi sẽ quay lại sau" Tin bước về phía một người nhân viên trong cửa hàng.

Can chỉ quay lại chơi game trong máy bởi cậu biết, đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng cậu có thể dụng vào một chiếc điện thoại đắt đỏ tới mức như vậy.

Một lúc sau, Tin quay lại, trên tay cầm một chiếc túi.

"Đi thôi"

Can do dự buông chiếc điện thoại trong tay ra và gật đầu đi theo Tin.

Hai người đi vòng quanh mấy cửa hàng khác nhau, đến khi xong việc, trời đã tối đen rồi. Can, lần đầu tiên sau rất lâu rồi, cậu thấy đi tới Trung tâm mua sắm lại vui tới như vậy. Bình thường, khi cậu đi mua sắm cùng em gái, những điều cậu có thể làm chỉ là xách túi để Le có thể thoải mái đi chọn đồ. Nhưng hôm nay, dù là cậu không hề mua gì cả, chỉ có Tin xả tiền như xả rác, nhưng điều đó lại làm Can thoải mái tới bất ngờ. Đi cùng Tin thực sự rất vui mặc dù hai người không hề nói chuyện nhiều với nhau như bản tính vốn có của Can. Nhưng khi hai người tiếp xúc nhiều với nhau hơn, sự ngượng ngùng mà Can có lúc đầu đã dần dần biến mất.

Tin, dù biểu cảm rành rành trên mặt vẫn luôn lạnh băng như vậy, nhưng thứ mà hắn cảm nhận được trong lòng chính là sự hạnh phúc tới không thể tả. Mặc dù chẳng có món hàng nào trong cửa hàng có thể hấp dẫn được hắn nhưng khi nhìn thấy Can vui mỗi lúc nhìn thấy những món hàng kia khiến hắn thấy chuyến đi này cũng không tệ. Dành thời gian bên cạnh cậu khiến việc đơn giản như đi tới Trung tâm mua sắm cũng là một trải nghiệm tuyệt vời kể từ khi hắn coi cậu nhóc Triệu hồi quái thú kia là người đặc biệt đối với hắn.

Khi hai người rời Trung tâm mua sắm, Tin lái xe đưa Can về nhà. Can mở cửa xe ra ngoài và đứng trước cửa nhà định mở cửa đi vào. Tin ngay lập tức tắt máy và đuổi theo Can.

"Tao đã rất vui đó Tin. Cảm ơn mày" Can nói với nụ cười lớn xuất hiện trên khuôn mặt làm bầu trời ban đêm có vẻ còn rực rỡ hơn tác dụng của những ngôi sao đằng kia.

"Tôi cũng vậy." Tin thực sự rất vui khi nhìn thấy phản ứng của cậu nhóc Triệu hồi này. Hắn lấy một chiếc túi màu đỏ từ trong túi quần ra. Chiếc túi đó chứa tất cả những món đồ mà hắn đã mua cho cậu trong ngay hôm nay. Tin cầm lấy tay Can và đặt chiếc túi đó lên tay cậu. Can nhìn Tin bối rối, cậu đã nghĩ Tin chỉ mua quần áo cho cậu thôi và những thứ còn lại mà hắn mua là của hắn chứ... Chiếc túi đen đựng giày và quần áo đã ở sẵn trong túi quần cậu rồi mà.

Tin tiến lại gần Can, nghiêng người hướng tới đầu cậu. Sau đó, hắn thu hẹp khoảng cách giữa hai người và nhanh chóng hôn nhẹ một cái lên bờ môi đã câu dẫn hắn kia. Khi nhìn thấy Can trợn tròn mắt ngạc nhiên, hắn chỉ cười mỉm và thì thầm "Chúc ngủ ngon" rồi quay lại chiếc xe lái đi.

Can, người vẫn còn đang phân tích chuyện gì vừa xảy ra vì cậu đã bị đóng băng tại chỗ rồi. Cậu chạm tay vào môi, hình ảnh mà cậu bị hôn đó lặp đi lặp lại trong đầu cậu không ngừng. Điều đó khiến đầu cậu nóng lên và khuôn mặt đỏ ửng như gấc chín. Trái tim lại đập những nhịp thình thịch thình thịch và nó cứ liên tục gia tăng tốc độ không chịu ngừng nghỉ dù chỉ một chút.

Nụ hôn đầu của tao!!! Thằng Tin lấy mất nụ hôn đầu của tao rồi!! Tại sao nó lại hôn tao??

Can định quay sang hỏi Tin tại sao hắn lại làm như vậy và oán trách hắn vì điều đó khi đã bình tĩnh lại nhưng chiếc xe kia đã chạy đi tới tận đằng nào rồi...

"Tại sao chứ!???"

A/n:

Sau chap này, tôi dự định sẽ viết luôn về phần cuộc thi kia nhé. Tôi hy vọng các bạn sẽ thích điều đó!!!

Và vẫn như thường lệ!!! Cảm ơn các bạn rất nhiều vì tiếp tục theo dõi và ủng hộ bộ truyện này!!!

YOOHOOO!!! CUỐI CÙNG HỌ CÙNG ĐÃ CÓ MỘT NỤ HÔN!!!

P/s:

Khi đọc chap này đã hét lên như một con điên vì nụ hôn đầu giữa TinCan rùi!! Tới lúc dịch lại phát điên thêm một lần nữa XD

Và khi đã chết thì tui sẽ không chết một mình đâu!!! Hehe :D Tui hỏi nhỏ nè trong mấy ảnh phía dưới mấy thím thích ảnh nào nhất nè

(Đây là hai ảnh của FMT)

(Còn đây là ảnh ở trong phim nà)


Truyện được tui dịch từ bản gốc tiếng Anh tên là "A Magic to Melt A Heart" sau khi đã được sự cho phép của tác giả Nekko Kawaii Gang (KitMiki) . Hãy theo dõi bạn ấy để đọc những chap truyện tiếp theo một cách sớm nhất hoặc nếu các bạn không thích văn phong khi dịch truyện của tui.

Nếu muốn REUP truyện này lên bất kì trang mạng nào khác thì phải nói với tôi một tiếng trước và phải Credit KitMiki là tác giả của truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro