CHƯƠNG 13: ĐẦU TƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa sáng, bà Rathavit yêu cầu con trai nhanh chóng đi thay đồ. Vì không muốn mẹ bực tức và tiếp tục bị véo tai thêm lần nữa, Can ngay lập tức gật đầu và chạy lên tầng. Cô em gái Lemon thu dọn đĩa và bắt đầu rửa chén bát trong khi mẹ của cô ngồi đó tiếp tục nói chuyện với vị khách quý.

"Cô vẫn chưa thể tin được hai con là bạn của nhau. Thằng con trai của cô á, xung quanh nó lúc nào cũng chỉ có những con thú và nó chẳng biết quan tâm tới ai ngoài mấy con thú của nó cả" Bà Rathavit cười nói và lắc đầu thể hiện việc không thể tin được.

"Hai con gặp nhau ra sao vậy??" Bà tò mò hỏi. Le, người đang rửa bát cũng nhanh chóng dỏng tai lên mà hóng hớt.

Tin, bỗng nhiên, nghĩ lại lần đầu tiên hai người chạm trán mà hắn có với cậu nhóc Triệu hồi kia tại tòa nhà Transfiguration (Biến dạng). Hắn còn nhớ cái lúc Can bĩu môi và cố tình nhìn hắn với ánh mắt đe dọa pha lẫn sợ hãi, lúc đó cậu đã nghĩ hắn sẽ giết cái con thú dạng keo màu đỏ đó dù hắn chưa từng có ý định làm như thế. Đó thật đúng là một hình ảnh gây hài. Giờ nghĩ lại, Can lúc tức giận đó thật đáng yêu làm sao. Khoảng thời gian đó hắn vẫn còn chưa chắn chắn về mọi thứ và cố tình thờ ơ đối với Can như là để dựng lên hàng rào phòng thủ bảo vệ chính mình. Nhưng giờ thì đã khác, càng tiếp xúc nhiều hơn với cậu, Tin bằng một cách nào đó muốn được gắn bó với cậu hơn và hình ảnh của cậu, từng cử chỉ đáng yêu đó không thể dời ra khỏi đầu hắn được. Với những suy nghĩ, những cảm xúc ngày càng lớn dần đó đối với Can, hắn quyết định sẽ cố làm mọi thứ để có thể giữ cậu bên mình.

"Cháu đã tình cờ gặp cậu ấy tại trường đại học. Cháu đang đi tới bãi đỗ xe thì con quái thú dạng keo của cậu ấy nhảy ra trước mặt cháu. Có vẻ như con thú đó bị lạc vì chủ nhân của nó không ở xung quanh đó. Không lâu sau, Can xuất hiện và thấy cháu đang đứng gần con quái thú của cậu ấy. Phần câu chuyện tiếp theo chắc mọi người cũng có thể hiểu mà" Tin cười và nói ra vài điều về cuộc gặp mặt bất đắc dĩ đó.

"Ohh!! Đó là Gucci!!!" Le hét lên ngắt quãng cuộc nói chuyện của hai người khiến bà Rathavit và Tin đồng thời quay qua nhìn về phía cô. Sau khi nhận ra được mình vừa làm cái gì, Le nhanh chóng quay đầu lại che đi sự xấu hổ bằng cách tiếp tục rửa bát.

"Ồ... Cô thật sự rất vui vì Can có thể gặp được một người phong nhã, lịch sự lại lôi cuốn như con. Làm ơn hãy hướng dẫn và dạy bảo nó thật tốt nhé!! Nếu như nó dám làm những việc vô trách nhiệm thế này một lần nữa, hãy nói với cô!! Cô sẽ đích thân trừng phạt nó!!" Bà Rathavit nghiến răng nói, bàn tay phải nắm lại thành nắm đấm và đấm mạnh vào tay trái.

(Thanh: Mami ơi, mẹ vừa đưa baby Can vào tay giặc rùi đó!! Tin thương baby Can còn chẳng hết nói gì tới dạy bảo với mách lẻo... Haizzz...)

"Cháu hiểu rồi ạ!!" Tin gật đầu.

Một lúc sau, Can cuối cùng cũng thay xong quần áo. Cậu mặc một bộ trang phục mà cậu cho là 'Thời trang' đi tới Trung tâm mua sắm: một chiếc áo phông trắng bình thường, chiếc áo khoác màu đen có vài vết rách, quần bò xanh và đôi converse đen đã cũ. Khi Can xuống tầng và đi vào phòng ăn, mọi người đều nhìn về phía cậu với ánh mắt ngạc nhiên tới nhướng lông mày.

Chẳng lẽ tao ăn mặc thời trang quá khiến mọi người đều ngạc nhiên hay sao?? Tao đã mặc kiểu quần áo như thế này suốt bao nhiêu thời gian qua rồi mà có thấy ai khen đâu nhỉ?? Ánh mắt mọi người như vậy là có ý gì đây??

"Chúng ta nên đi thôi nào Tin" Can đối mặt với Tin nói.

"Với vẻ ngoài như vậy??" Le chế giễu.

"Mày nói thế là có ý gì??" Can bối rối hỏi ngược lại.

"Nếu anh mặc như vậy mà đứng cạnh anh Tin, người ta sẽ nghĩ anh là kẻ trộm..." Mặt Le tái mét.

"Cậu không phải là kẻ trộm đi vào nhà người khác cướp tiền đâu!!! Cậu sẽ đi ra ngoài cùng với Tin đấy!!!" Bà Rathavit thêm vào trong tức giận.

Can thấy có chút đau lòng. Cậu đã nghĩ cậu mặc thế trông rất ngầu. Can nhìn vào Tin và thấy hắn đang dò xét người cậu từ đầu cho tới tận chân.

"Cantaloupe, lên tầng thay quần áo thôi, em sẽ giúp anh chọn quần áo, mau lên" Le đề nghị.

"Nhưng tao thực sự thích bộ đồ này mà. Thêm nữa, tất cả quần áo của tao đều đã ở trong máy giặt hết rồi" Can cố gắng phản đối.

"Thôi được rồi. Cũng chẳng phải vấn đề to tát đâu ạ" Tin cuối cùng cũng chịu nói.

"Con... Con chắc chứ??" Bà Rathavit lo lắng hỏi.

Tin chỉ gật đầu nhẹ.

"Cháu sẽ chăm sóc cho cậu ấy" Tin một lần nữa cam đoan nói với bà Rathavit.

Bà Rathavit chỉ có thể thở dài. Bà đứng dậy, nhanh chóng đi vào trong phòng ngủ. Sau khi đi ra, bà dúi vào tay Can ít tiền. Bình thường, Can sẽ được nhận tiền tiêu vặt hàng tháng từ mẹ, nhưng chỗ tiền bà cho sẽ hết một cách nhanh chóng trước cuối tháng bởi cậu dành tất cả số tiền mẹ cho vào việc chăm sóc những con quái thú. Cuối cùng, cậu chẳng còn chút tiền nào để tiêu cho bản thân cả.

"Cantaloupe, đi đến Trung tâm mua sắm thì hãy dùng tiền này mà từ mua quần áo cho chính mình đi. Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng tôi không biết chăm sóc cho cậu. Và đừng có mà mua những thứ không cần thiết nữa, tôi nói cho cậu biết đấy!!!" Bà Rathavit đe dọa.

"Dạ... Vâng... Con cảm ơn mẹ." Can không hề lưỡng lự nhận ngay số tiền mà mẹ vừa đưa cho.

"Tin, cô giao con trai của cô cho con đấy. Nếu như nó dám gây ra bất cứ rắc rối nào, đừng do dự mà hãy nói ngay với cô nhé!!"

Một lần nữa, Tin gật đầu đồng ý với nụ cười thiên thần hiện rõ trên khuôn mặt.

Mỗi lần Tin cười, cả trái tim của Le và mẹ Can đều đập mạnh vì sự thoải mái. Đối với hai người, Tin thật đúng là một thiên thần tuyệt vời giáng thế. Riêng đối với Can, cái nụ cười thiên thần đó đáng ngờ lắm nha...

Sau khi bà Rathavit dặn dò Can cách cư xử sao cho phải phép, Tin và Can rời nhà.

Cả hai người tiến tới chiếc xe đắt tiền của Tin. Người đi phía sau không thể làm gì khác ngoài việc ngưỡng mộ chiếc xe này.

"Vào đi" Tin nói khi hắn đã ngồi vào trong được ghế lái rồi.

Can ngay lập tức thấy có chút lo lắng bởi vì có cảm giác như chỉ cần cậu chạm vào bất kì bộ phận nào của chiếc xe, nó sẽ hỏng luôn. Cậu cũng biết rằng cậu không thể trả cho bất kì sự hỏng hóc hay chỉ là một vết xước nhỏ trên chiếc xe này kể cả cậu có làm việc cả ngàn năm. Can nuốt nước bọt, chậm rãi mở cửa và bước vào xe. Sau khi ngồi xuống một cách cẩn thận vào ghế phụ lái, cậu thở dài một hơi đầy an tâm.

Tin, người nhìn mọi động thái của cậu nhóc Triệu hồi kia mà bỗng thấy vui vẻ. Người sử dụng nguyên tố trẻ quay sang nhìn cậu nhóc đáng yêu ấy mà nói "Thắt dây an toàn vào"

Can lúng túng gật đầu. Cậu đột nhiên thấy có chút không thoải mái vào mỗi lần Tin nhìn cậu kể từ sáng nay. Cậu cố thắt dây an toàn nhưng không may, cậu không thể thắt nó vào đúng cách được.

Người đang ngồi trên ghế lái có vẻ như đã biết được khó khăn của người ngồi bên cạnh. Hắn ngay lập tức tiến lại gần Can, cầm lấy dây an toàn của cậu. Khi hắn tiến lại gần, hắn cố ý tiến sát mặt hắn vào gần mặt cậu nhóc Triệu hồi kia và nhìn thẳng vào mắt cậu. Mặc dù hai người đang ở rất gần nhau, hai chiếc mũi đã gần chạm vào nhưng vẫn còn một chút khoảng cách nhỏ giữa cả hai. Khi Tin thắt được dây an toàn vào cho Can xong và bắt đầu lái đi, cậu đã hoàn toàn chết lặng đi không nói được từ gì.

Tại sao trái tim này lại đập lỗi một nhịp?? Chuyện gì vừa mới diễn ra vậy??

Chuyến đi tới Trung tâm mua sắm hoàn toàn yên lặng. Cả hai không nói chuyện với nhau câu nào, trong xe cũng không mở nhạc. Can không biết nên nói với hắn điều gì nên cậu quyết định chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ trong suốt quãng thời gian đó. Còn Tin, hắn vốn không phải là một người nói nhiều trừ khi có người hỏi hắn điều gì đó.

Sau khoảng nửa tiếng giữ im lặng, cả hai cuối cùng cũng tới được Trung tâm mua sắm.

"Chúng ta tới nơi rồi" Tin nói khi hắn đỗ xe vào nhà để xe của Trung tâm mua sắm.

"Đây... Đây là cái Trung tâm mà mày nói à??" Can lắp bắp. Cậu nhóc Triệu hồi Quái thú nghĩ hai người sẽ tới một phố buôn bán nhỏ nơi những mặt hàng nhỏ rẻ được bày bán, nhưng cậu nhầm rồi. Nơi họ tới là một Trung tâm mua sắm nổi tiếng và chỉ dành riêng cho người giàu, những người mà có thẻ thành viên mới được vào. Nơi đây là tòa nhà với ba tầng được sơn màu vàng óng từ bên ngoài và khi tiến vào bên trong, có thể nhìn thấy những vật trang trí bằng vàng ròng. Trung tâm này có mật độ bảo vệ vô cùng dày đặc, những người bảo vệ thường mặc nguyên cả bộ đồ màu đen. Những gì ở Trung tâm này thể hiện ra thật đúng với cái tên của nó "Heaven's Gold Mall" (Thiên đường Vàng ròng)

"Mmm" Tin bắt đầu bước vào cửa Trung tâm mua sắm. Can cũng ngay lập tức bước theo sau hắn.

"Rốt cuộc chúng ta tới đây làm gì vậy??"

"Rồi cậu sẽ biết thôi"

Can thấy bối rối. Số tiền mà cậu mang theo chắc còn chẳng đủ để mua được nước máy mà uống ở nơi này mất. Cậu thấy lo lắng khi bước vào cổng nơi đang được canh giữa bởi sáu người bảo vệ.

"Chào buổi sáng, cậu Phiravich" Người bảo vệ trưởng với cái đầu hói cười nói.

Tin lờ đi những gì người bảo vệ nói và đi vào trong. Can cũng đang định đi theo hắn thì đột nhiên bị giữ lại bởi một trong những người bảo vệ kia.

"Chỉ người có thẻ thành viên thì mới được phép vào trong" Người bảo vệ nhìn có vẻ trẻ tuổi nói với giọng nghiêm túc trong khi nắm tay Can rất chặt.

Tin ngay lập tức nhìn lại.

"Đừng có chạm vào cậu ấy!!!" Tin nói với giọng đe dọa. Ngay lập tức, người bảo vệ trẻ kia thấy áp lực lớn đè nặng lên vai anh.

"Cậu ấy là người quen của cậu sao, cậu Phiravich??" Người bảo vệ trẻ kia lo lắng hỏi.

"Tôi sẽ để cho cậu ấy ở gần tôi như thế nếu như không phải cậu ấy đi với tôi sao??" Hắn hỏi lại với giọng điệu hiển nhiên và biểu cảm như vừa bị làm phiền.

"Chúng tôi xin lỗi." Người bảo vệ trưởng ngay lập tức cúi đầu xin lỗi và yêu cầu người bảo vệ trẻ kia thả Can ra.

"Chúng tôi xin lỗi cậu, làm ơn hãy tha lỗi cho chúng tôi." Người bảo vệ trưởng cúi đầu hướng về phía Can nói. Đồng thời, năm người bảo vệ còn lại cũng làm tương tự như vậy để xin lỗi Can ngay trước cửa Trung tâm.

Can thấy ngượng ngùng khi gặp phải hành động này.

"Nó... Nó ổn mà. Chẳng phải là vấn đề gì lớn đâu. Mọi người không cần phải cúi đầu như vậy đâu" Can gãi gãi đầu và cười gượng cố xoa dịu cái tình trạng căng thẳng này.

Tin, người vẫn còn đang rất tức giận, giữ lấy eo Can và kéo cậu đi vào phía trong.

Sau khi hai người tiến vào bên trong, tất cả những người bảo vệ canh cửa kia đều thở dài khuây khỏa. Họ đã tưởng họ sắp chết tới nơi rồi.

"Tin, mày không cần phải giận dữ tới mức như vậy đâu. Bọn họ chỉ làm tròn trách nhiệm công việc thôi mà. Mọi thứ đã ổn rồi" Can cố gắng thoát khỏi vòng tay đang ôm eo cậu bởi Tin.

Tin vẫn cứ tiếp tục bước đi và ôm eo kéo theo Can bước vào trong thang máy. Hắn nhấn nút lên tầng ba và nhìn mặt đối mặt với Can. Cuối cùng, hắn quyết định bỏ Can ra dù hắn vẫn còn chút lưỡng lự không muốn làm như vậy,

"..."

Một không gian hoàn toàn im lặng giữa hai người khi họ chờ thang máy đi lên. Tin không biết phải giải thích tình huống vừa rồi ra sao nhưng tất cả những gì hắn biết bây giờ chính là hắn không muốn cái người bảo vệ chết tiệt kia đụng vào Can.

"Ok, giờ mày nói cho tao biết tại sao chúng ta lại tới đây được chưa?? Mày muốn mua gì?? Và tại sao tao lại phải tới đây??" Can hỏi. Cậu thực sự muốn biết tại sao hai người lại phải tới đây.

"Giúp tôi mua điện thoại và chọn quần áo mới" Hắn trả lời khi vẫn đang duy trì điệu bộ thờ ơ đó.

"Huh?? Trong số bao nhiêu người mà mày biết, tao nghĩ mày chọn sai người đi cùng rồi" Can lo lắng nói.

Chẳng lẽ nó đã quên những gì mẹ tao và con Le nói về phong cách thời trang của tao hay sao?? Và hơn thế nữa, sao nó lại phải mua điện thoại mới làm gì?? Chẳng lẽ điện thoại nó cũng hỏng hả??

"Tôi không muốn đi cùng ai khác. Tôi muốn đi với cậu" Tin nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc kia.

"Tao cũng không thấy phiền nếu giúp mày đâu, nhưng đừng có trách tao nếu nó thành thảm họa" Can ngay lập tức nhìn ra hướng khác tránh cái nhìn chằm chằm của Tin.

Tại sao tao không thể nhìn thẳng vào nó được nữa hả?? Trước đây đâu có thế này đâu!!!

"Tôi sẽ không!!" Tin trả lời và bước ra khỏi thang máy hướng về phía gian hàng quần áo mới.

Can nhanh chóng đi ngay sát phía sau Tin vì cậu sợ rằng những người bảo vệ ở tầng lầu này sẽ nghĩ cậu là kẻ trộm giống như những gì mà em gái cậu miêu tả.

Khi hai người tới nơi, họ được một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp với mái tóc vàng óng chào hỏi.

"Chào buổi sáng, cậu Phiravich" Cô nàng kia cúi đầu lịch sự với một nụ cười nhẹ.

Tin thờ ơ nói "Cho tôi xem bộ sưu tập mới nhất"

"Đương nhiền rồi thưa cậu, mời đi theo lối này." Cô nàng tóc vàng đó ngẩng đầu lên và đưa tay chỉ về hướng bộ sưu tập mới nhất được bày bán.

Vì thấy Tin đi với một người khác. Mà người này lại còn đi ngay phía sau Tin, người phụ nữ kia đã nhướng lông mày ngay lập tức và thấy khó chịu khi nhìn thấy một cậu nhóc với cách ăn mặc thật tồi tệ đi cạnh Tin nhưng cô vẫn phải cố để cư xử thật lịch sự.

"Chào buổi sáng" Can nói với cô nàng tóc vàng kia với nụ cười thân thiện.

Bình thường, người phụ nữ tóc vàng này sẽ trả lời khách hàng vô cùng lịch sự và đầy lòng kính trọng nhưng sau khi đánh giá người đi cùng với Tin, cậu nhìn có vẻ như chẳng là ai cả và xuất thân từ tầng lớp thấp kém. Cho nên, cô ta quyết định sẽ không đặt nhiều sự chú ý trên người cậu.

Người phụ nữ đó gật đầu về phía Can và quay đi hướng về phía Tin nhiệt tình hướng dẫn hắn chọn quần áo.

Khi hai người bước vào trung tâm của cửa hàng, người phụ nữ kia ngay lập tức giới thiệu và mẫu hàng mới vừa đến trong tuần này. Tin từ từ đánh giá cẩn thận, chọn một vài cách phối đồ khác nhau rồi quay sang hỏi cô bán hàng.

"Ở đây có cỡ nhỏ của chiếc áo này không??" Tin hỏi người bán hàng.

"Có ạ, nhưng cậu Phiravich, không phải cậu mặc cỡ trung hay sao??" Cô ta bối rối hỏi.

"Ai nói là tôi mua cho tôi??" Tin nói và nhìn về phía Can,

"Huh!?" Cả Can và người phụ nữ kia đều thấy choáng váng.

A/n:

Xin chào các bạn!!! Một chap mới đã được đăng lên!!! Thời tiết gần đây không tốt lắm cho nên mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!!!

Và... Tôi vừa nhận ra rằng khi mình thích một cái gì đó, mọi người có thể nhận ra rất dễ dàng. Tôi muốn truyện của tôi được nhiều người thích hơn..... XD Tôi đúng là không biết xấu hổ mà!! Các bạn sẽ tự ủng hộ chính mình hay là chờ đợi người khác tới thích truyện của bạn chứ?? Ồ... Có phải tôi vừa vạch trần bản thân tôi ra không nhỉ!??? Các bạn biết không?? Idc đó XD Và tôi sẽ viết tiếp bộ truyện này...

Dù sao thì, như mọi khi, cảm ơn tất cả các bạn đã tìm đọc và tiếp tục ủng hộ bồ truyện này của tôi !!!

P/s:

Tin đã tương tư, suy nghĩ nhiều hơn về Can rùi!!! Cũng bắt đầu biết ghen khi người bảo vệ kia đụng chạm vào baby Can, còn cả việc khó chịu khi cô nàng bán quần áo coi thường Can nữa!!

Còn Can thì sao?? Bé con cũng bắt đầu bối rối, ngượng ngùng lúc Tin tiền gần tới, chạm vào eo...

Liệu mọi chuyện sẽ diễn biến tiếp ra sao?? Cùng chờ nhé... Bye 😘😘

Nói nhỏ: Tin ngày càng có vẻ dễ thương hơn rùi!! Các bạn có thấy điều đó hơm??


Truyện được tui dịch từ bản gốc tiếng Anh tên là "A Magic to Melt A Heart" sau khi đã được sự cho phép của tác giả Nekko Kawaii Gang (KitMiki) . Hãy theo dõi bạn ấy để đọc những chap truyện tiếp theo một cách sớm nhất hoặc nếu các bạn không thích văn phong khi dịch truyện của tui.

Nếu muốn REUP truyện này lên bất kì trang mạng nào khác thì phải nói với tôi một tiếng trước và phải Credit KitMiki là tác giả của truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro