CHAP 74: GÁNH NẶNG TRÊN VAI NGƯỜI THỐNG TRỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu chuyện xa xưa đã bị người đời quên lãng kể về người Triệu hồi Quái thú Đầu tiên, người đã trở thành nhà Thống trị Tối cao. Theo như câu chuyện đó nói, sau khi người Triệu hồi Quái thú Đầu tiên có được vị trí tối cao trên thế giới, thay vì cảm thấy sung sướng, hạnh phúc, thứ ông còn lại chỉ là cảm giác cô đơn, trống vắng. Những người xung quanh đều ngưỡng mộ, tôn sùng và luôn tỏ ra e sợ khi ông tới gần, một điều không hề khiến ông thấy hãnh diện dù chỉ một chút.

Trước khi trở thành nhà Thống trị Tối cao, ông luôn được đối xử như những người khác, như một người bình thường. Mọi người xung quanh đều sẵn sàng nói hết mọi thứ mà họ đang nghĩ trong đầu. Nhưng, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, khi ông có được vị trí này, không có một người nào dám tới gần hay nói chuyện thẳng thắn với ông như trước kia cả.

Dần dà, ông bị vây quanh bởi những kẻ hám lợi, những kẻ chỉ khát khao sức mạnh và quyền lực, những kẻ đó luôn cố hết sức có thể để níu kéo, để yêu cầu ông giúp đỡ giành lấy thế thượng phong trong các trận chiến. Những kẻ đó không hề coi ông là một con người, một con người bình thường có những cảm xúc riêng, có tâm hồn riêng, mà họ coi ông không khác gì một công cụ có thể cung cấp sức mạnh và quyền lực mà họ thèm khát. Đó là lúc mà nhà Thống trị Tối cao nhận ra bản chất ích kỷ của những con người luôn vây quanh ông. Những người ông nghĩ là bạn bè thân thiết giờ đây đã hoàn toàn biến thành những kẻ chỉ chăm chăm tìm mọi cách hút lợi về mình. Chứng kiến việc đó khiến ông không thể chịu đựng được, cho nên, ngay khi cơ hội xuất hiện với ông phát hiện ra một thứ nguyên song song tồn tại, ông không có một chút lưỡng lự nào mà liền rời bỏ thế giới loài người. Đến một nơi ở mới, ông hi vọng rằng cuộc sống cũ sẽ không đeo bám ông nữa để có thể bắt đầu một cuộc đời mới. Và, may mắn thực sự đã đến, ông gặp được những sinh vật khác lạ, những người đã luôn đối xử bình đẳng với ông: các Thần Thú. Tại nơi này, ông học được rất nhiều thứ, kể cả là phép thuật cho phép ông triệu hồi các quái thú, điều đã khiến ông trở thành người Triệu hồi đầu tiên của Thế giới.

Thời gian dần qua đi, khi các Thần Thú rời khỏi Thứ nguyên của họ vì một lý do không ai biết, ông được nhờ trông coi cũng như bảo vệ các quái thú nhỏ còn sống tại nơi này. Vì ông đã có cơ hội được sống trong hoà bình cùng các quái thú, thậm chí, ông còn gặp được tình yêu của đời mình ở đây, cho nên, ông không hề từ chối lời nhờ vả này. Đến cuối cùng, cuộc đời của ông vẫn kết thúc trong nỗi cô độc. Dù có thể bất tử, nhưng ông lại lực chọn sống như một người bình thường. Khi qua đời, khuôn mặt ông thể hiện niềm hạnh phúc thực sự. Ông nghĩ rằng cái chết có thể giúp ông được thả lỏng khỏi những gánh nặng trên vai một người lãnh đạo.

Đến tận lúc gần nhắm mắt lìa đời và yên nghỉ, những lời cuối cùng của ông còn là, "Thật thắc mắc liệu điều đó có xứng đáng hay không?"

Nửa đêm hôm đó, Tin bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Giờ, với vương vị là nhà Thống trị Tối cao của Thế giới loài người, sự liên kết giữa hắn và thế giới ngày càng vững chắc. Điều đó có nghĩa là dù chỉ có một thay đổi nhỏ trên thế giới này hắn cũng có thể dễ dàng biết được. Vì lý do đó mà hắn có thể cảm nhận được sự sống và cái chết của mọi sinh vật trên thế giới này. Hắn biết mọi thứ, giống như cách dòng cảm xúc và suy nghĩ trong thâm tâm mỗi con người đang chảy vào đầu hắn vậy. Trước đây, hắn chỉ cảm nhận được những điều rắc rối này trong một phút giây nào đó mà thôi, nhưng bây giờ, những âm thanh ấy đã oanh tạc đầu hắn trong suốt một thời gian dài rồi. Hắn không thể ngăn những âm thanh đó xâm nhập vào đầu hắn được, càng ngày chuyện này lại càng rõ ràng hơn. Dường như, việc chờ đợi nó tự ngừng lại giờ đây cũng chẳng còn ý nghĩa nữa rồi. Nó giống như việc phải trải qua một đêm dài đằng đẵng trong cơn bão kinh khủng sắp nhấn chìm cả Thế giới vậy.

Ngồi dậy khỏi giường với cái đầu đau như búa bổ, Tin bước ra khỏi phòng. Hắn nhấn nhấn mi tâm, mỗi bước đi là một lần run rẩy. Hắn không biết nên làm cái gì, đôi chân lại vô thức bước về căn phòng bên cạnh. Mở cửa thật nhẹ nhàng xem người trong phòng có ngủ hay không, sau khi xác định được người ấy vẫn còn đang say giấc nồng, hắn mới bước vào trong.

Ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ chiếc đèn ngủ bên cạnh giường chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của người trên giường. Đắp một cá chăn mỏng, lúc cậu ngủ nhìn thật yên bình, giống như chiên tranh ngoài kia không ảnh hưởng gì tới cậu vậy.

Tin quyết định tới bên gần cậu hơn. Nhìn thấy tóc cậu lúc này rối loạn che hết vầng trán, hắn cũng nhẹ nhàng sửa lại cho cậu.

"Tốt hơn rồi" Tin thì thầm với nụ cười thật lòng.

Chỉ là, hắn không nhận ra trong lúc ấy, những âm thanh đáng sợ trong đầu hắn đã biến mất không còn dấu vết.

Tuy nhiên, sự biến mất ấy lại là điềm báo của một thứ còn kinh khủng hơn nữa. Dù không biết điều đó là lời nguyền hay phước lành, những người Thống trị Tối cao có một loại sức mạnh có thể nhìn thấy trước được tương lai. Đương nhiên, sức mạnh của hắn vẫn chưa đủ để thấy toàn bộ viễn cảnh tương lai, hay những điều hắn thấy cũng chưa chắc sẽ thành sự thật. Tuy vậy, cũng có những thứ hắn muốn bằng mọi giá phải ngăn cản chúng lại, những điềm báo ghê sợ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu hắn kêt từ cái ngày hắn trở thành nhà Thống trị Tối cao.

Trong cơn mơ về một tương lai xa vời ấy, hắn thấy bản thân ở một nơi không ai biết tới. Cảm giác đó rất thật. Cảm giác ớn lạnh từ tận sâu bên trong. Cảm giác máu chảy dài xuống hai tay. Khi nhìn về một khoảng không mờ mờ ảo ảo, hắn không thể nhận ra được có ai đó đang đứng trước hắn, một người với thân thể đầy máu. Hắn biết đó là Can, nhưng hắn không muốn chấp nhận điều đó. Nhưng đống máu đó, hình ảnh ghê rợn đó chỉ mang một ý nghĩa về một điều không may sẽ xảy tới với cậu mà thôi. Điều đó cũng là lý do chính khiến hắn sợ hãi đến mức giữ cậu lại trong biệt thự này. Hắn muốn bảo vệ cậu dù rằng việc này chẳng khác gì đang cầm tù người hắn yêu cả. Nhưng tất cả cũng chỉ là do hắn sợ, sợ phải mất cậu thêm một lần nữa.

Khi đã bình tĩnh lại và chắc chắn cậu còn ở bên, hắn cúi xuống hôn một cái thật nhẹ lên vầng trán người yêu bé nhỏ rồi rời đi. Bên ngoài cửa phòng cậu, Dokebi đã ở đó chờ sẵn hắn ra ngoài.

"Cậu ấy sao rồi?" Tin nhìn xuống Dokebi.

"Do-ke-bi" Con quái thú nhỏ cúi đầu cung kính nói. (Cậu ấy có vẻ rất lo lắng)

"Về chuyện...?" Tin nhướng mày.

Gãi đầu gãi tai sợ hãi, Dokebi trả lời. "Do-Do-Ke-Bii" (Cậu ấy muốn ra ngoài thăm gia đình và gặp gỡ bạn bè)

"Vậy hãy để gia đình và bạn bè đến đây thăm cậu ấy đi" Tin thản nhiên.

Nghe thấy vậy, Dokebi rất muốn nói gì đó, nhưng không hiểu sao nó lại lưỡng lự về việc nên nói ra ý định của nó với chủ nhân hay không.

"Có chuyện gì?" Tin hỏi. "Đừng có để lãng phí thời gian của ta"

Cảm nhận được sự đe doạ ấy, Dokebi nói ra điều nó quan tâm. "Do-ke-bi-bi?" (Ngài định giữ cậu Can ở nơi này thêm bao lâu...?)

Trước khi Dokebi kịp nói hết những điều trong lòng, Tin đã bước khỏi nơi đó và tiến về văn phòng của hắn. "Lâu nhất có thể. Đi làm việc của ngươi đi!!"

"Doh..." Con quái thú nhỏ nói. (Nhưng...)

"Làm như ta nói nếu không ta sẽ rút linh hồn ngươi ra và xé toạc thể xác ngươi thành từng mảnh đó" Tin đe doạ trước khi bước vào trong văn phòng.

"Do-ke-bi...." Dokebi lắc đầu buồn bã nói. (Nhưng vốn đây có phải là linh hồn của bé đâu...)

Bên trong văn phòng, cả ChaAim và Type đều đang bàn luận về những báo cáo hai người nhận được từ các gián điệp. Ngoài ra, còn có một người khác trong phòng đang vô cùng mất bình tĩnh trong lúc chờ đợi.

Khi thấy cửa được mở ra, hai anh em họ ngay lập tức cúi đầu cung kính. "Xin chào, chủ n..." nhưng họ chưa nói hết thì đã bị cha Tin, ông Tri ngắt lời rồi.

"Mau giải thích cho ta tại sao con để cho B.S.G và nhóm Tín ngưỡng kia đánh phủ đầu chúng ta như thế!? Nếu như con đã biết bọn chúng sẽ phục kích chúng ta, tại sao con lại không tiêu diệt bọn chúng trước?? Con đang để cho những con người vô tội phải thiệt mạng đó! Trong khi con vốn có khả năng ngăn chặn việc đổ máu vô nghĩa này ngay từ khi bắt đầu!! Con và người của con đáng ra phải làm cái gì đó chứ!!!!" Ông Tri hung hăng quát mắng con trai.

Ai lại có thể không tức giận trong tình huống này chứ? Khi thấy một người biết rõ chuyện này sẽ xảy ra, nhưng lại quyết không làm gì mặc kệ sự chém giết vô nghĩa ấy hiện lên trước mắt.

"Bình tĩnh! Quát mắng thằng bé bây giờ cũng chẳng giải quyết vấn đề gì cả" Ông nội Tin, người có linh hồn được giữ trong cái vòng cổ của ông Tri, nói.

Tin biết chắc chắn cha hắn sẽ cư xử như vậy khi biết chuyện, nhưng hắn không đề cho thứ cảm xúc ấy ảnh hưởng đến hắn mà thản nhiên bước tới cái ghế giữa phòng và ngồi xuống.

"Thưa cha, vốn không hề có 'chúng ta' trong E.A. Cha, ông nội, và tất cả mọi người, nên biết điều này" Tin bình tĩnh ngụ ý với mọi người.

Đương nhiên, hai người kia hiểu ý hắn muốn nói là gì. Ở độ tuổi thanh xuân, họ cũng từng tham gia vào chiến dịch trừ diệt những vết tích còn sót lại của người Sử dụng Nguyên tố Ác ma. Đó là một phần lịch sử đen tối mà họ sẽ không bao giờ quên được. Cho tới ngày hôm nay, sự căm hận dành cho phe dị giáo đó trong lòng những người Sử dụng Nguyên tố vẫn còn chưa xoá mờ được.

"Chẳng lẽ cha muốn con và cấp dưới phải hi sinh bản thân vì những người Sử dụng Nguyên tố Ánh sáng đó sao?" Tin nhướng mày nói với giọng khinh bỉ. "Họ đã làm gì chúng ta mà được nhận phước lành đến vậy? Hai người có cần con nhắc lại chuyện giữa hai phái trong lịch sử của người Sử dụng Nguyên tố không? Bên cạnh đó, hẳn hai người còn nhớ những gì sẽ xảy ra với người 'thông đồng' cùng người Sử dụng Nguyên tố Ác ma, đúng chứ??"

Một khoảng không im lặng diễn ra. Ngay cả ChaAim và Type cũng biết được những người Sử dụng Nguyên tố Ánh sáng đã cố diệt trừ họ như thế nào.

"Nên con mới đứng một bên nhìn cảnh những người đó đổ máu như vậy?" Ông Tri hỏi, trái tim trĩu nặng. Đúng, thật sự là có phân biệt đối xử với những người Sử dụng Nguyên tố Ác ma và ông cũng không thể làm gì để thay đổi quá khứ cả, nhưng chẳng lẽ cứ để chuyện chém giết này xảy ra mãi hay sao? Bởi, nếu cứ để trận chiến này diễn ra thì sẽ có càng nhiều sinh mạng vô tội bị tước đoạt.

"Ta biết ta đã có rất nhiều sai lầm trong quá khứ. Ta vẫn luôn cảm thấy hối hận trong suốt cả cuộc đời này" Ông Tri nắm tay thành nắm đấm. Ông đang rất tức giận và thất vọng về bản thân mình.

"Dù ta có xin lỗi thế nào, ta cũng không thể mang những sinh mạng kia trở về được. Nếu con muốn trừng phạt ta vì chuyện đó, vậy thì cứ thoải mái, ta sẽ không ngăn cản con. Ta chỉ mong con hãy giúp những người ngoài kia, những người không muốn bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh này. Họ đều vô tội"

Nhìn con trai với đôi mắt ngấn nước, ông Tri tiếp tục. "Con trai, nếu như ta có thể, ta đã tự ra ngoài kia cứu giúp họ rồi, nhưng cả ta và ông của con đều không thể. Chúng ta chỉ có thể dựa vào con thôi"

Quay lưng, ông Tri bước tới cửa định rời đi. "Có vẻ như ta đã sai khi trở về đây. Ta sẽ đi và cố hết sức để giúp... A!!!"

Khi ông Tri chuẩn bị chạm vào tay nắm cửa, ông đột nhiên ngã xuống bất tỉnh.

"Tin, đây là có ý gì?" Ông nội Tin ngạc nhiên hỏi.

"Con xin lỗi thưa ông, nhưng sẽ an toàn hơn nếu để ông và cha con ở lại đây" Tin ôm lấy người cha hắn rồi dịch chuyền tới phòng cha mẹ hắn lúc trước.

"Vậy con định làm gì tiếp theo?"

Đặt cha nằm ngay ngắn lên giường, Tin thản nhiên nói. "Con sẽ kết thúc chuyện này!"

Nói xong những lời đó, hắn biến mất và trở về lại trong văn phòng.
"Tin!? Cháu ta!? Cái thằng nhóc cứng đầu này!! Bọn trẻ thời nay thật đúng rắc rối mà!!" Ông nội Tin hét lên tức giận, nhưng không lại không hề nhận được câu trả lời.

...

"Tiếp tục đi" Tin ngồi xuống chiếc ghế trong văn phòng và nói.

Giống như chưa từng thấy bất cứ chuyện gì diễn ra giữa các thành viên trong gia đình Phiravich, cả ChaAim và Type tiếp tục tập chúng bàn luận những gì họ biết được cho Tin.

"Chúng tôi giờ đã biết được nhiều nơi hoạt động của nhóm Tín ngưỡng và phe B.S.G dựa vào việc hoạt động của chúng" ChaAim đặt một tấm bản đồ lên cái bàn trong văn phòng.

Chỉ vào những vị trí khác nhau trên bản đồ, ChaAim giải thích rằng đó có thể là một trong ba địa điểm đáng nghi rằng ông Tanapon đang ẩn náu.

"Chúng ta không thể cử người đi thám thính được vì bọn họ có tầng bảo vệ vô cùng dày đặc khiến chúng ta không thể tiến vào được" ChaAim nghiêm giọng nói.

"Tự ta sẽ tới đó" Tin trả lời.

Cả ChaAim và Type nhìn nhau. Lúc đầu, họ khá ngờ vực, đặc biệt là khi chủ nhân của họ đã quyết định không giao chiến cùng với phe địch ngay từ đầu. Họ đã từng nghĩ hắn thật độc ác khi không ra tay giúp đỡ mọi người, nhưng giờ, họ đã có phần nào đó hiểu được việc làm của hắn rồi. Có cả một đội quân người Sử dụng Nguyên tố Ác ma có khả năng đặc biệt trong việc hoạt động ẩn nấp do Tin tùy ý sử dụng, họ có thề dễ dàng tập trung thu thập những thông tin cần thiết để tìm ra lỗ hổng về kẻ thù sớm hơn. Dù thật đáng tiếc khi ngày đầu tiên của trận chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm hàng nghìn người Sử dụng Nguyên tố Ánh sáng, ChaAim và Type cũng hiểu rõ rằng hai người sẽ không bao giờ được những người đó chấp nhận. Điều này nghe có vẻ là rất ác độc, nhưng những kẻ coi họ là kẻ thù một ngày nào đó cũng sẽ tấn công họ như vậy, điều đó không phải có nghĩa là những người Sử dụng Nguyên tố Ánh sáng sẽ sớm bị tiêu diệt toàn bộ hay sao? Đây quả là sự thật tàn nhẫn mà họ buộc phải đối mặt. Họ chưa từng nghĩ ý định của chủ nhân là xoá bỏ phái người Sử dụng Nguyên tố Ánh sáng, vì chính hắn cũng tới từ một gia đình như vậy, nhưng tình huống hiện tại có thể cũng là một cơ hội để họ sống tốt hơn ở trong tương lai. Cũng trong lúc đó, chuyện này có thể coi là cái nghiệp những người kia phải trả. Là sự báo thù.

Từ thời lịch sử xã xưa cho tới tận bây giờ, hai người có thể hiểu sẽ không bao giờ có cái thứ được gọi là 'sự bình yên vĩnh hằng' giữa hai phái người trong phe E.A. Hai người biết những người Sử dụng Nguyên tố Ánh sáng sẽ bằng mọi cách tiêu diệt những người Sử dụng Nguyên tố Ác ma ngay khi biết họ còn tồn tại. Hai người rất rõ, hai phái trong phe E.A giống như dầu và nước vậy, họ không thể hoà nhập, không thể sống chung với nhau được. Họ mới vừa phải nhận ra điều này từ một người thuộc phái những người Sử dụng Nguyên tố Ánh sáng không lâu trước đây thôi. 

Thứ hai, việc đi theo phái người Sử dụng Nguyên tố Ánh sáng tới trận địa cho phép người Sử dụng Nguyên tố Ác ma yên lặng quan sát trận chiến. Trong quá trình quan sát đó, họ nhận ra cầu năng lượng của những nạn nhân trong trận chiến sẽ bị lấy mất và được để vào trong một chiếc hộp đặc biệt. Những chiếc hộp đó sẽ được ba người bảo vệ đưa tới vị trí nơi ChaAim vừa mới bàn bạc cùng Tin. Họ biết được một trong số đó chính là nơi mà ông Tanapon đang ẩn náu lúc này, vì chủ nhân của họ từng nói ông ta đang cần rất nhiều năng lượng tâm linh để có thể điều khiền được một con quái thú quyền năng. Nhưng vì dường như đã quá vội vàng muốn kiểm soát được còn quái thuê kia nên ông ta mới sơ suất để lộ nơi ở như vậy. Tuy nhiên, họ vẫn phải thật cẩn thận. Bởi đây có thể là một cái bẫy. Nhưng nếu như họ thành công tìm ra cái hang con rắn đang trốn, dụ nó ra khỏi hang và chặt đứt đầu nó, vậy thì trận chiến này, sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.

Đương nhiên, hậu quả sau trận chiến mới là thứ khiến người ta đau đầu. Nói thì nghe có vẻ đơn giản đấy, nhưng số người ngã xuống sẽ ngày càng tăng nếu như chiến tranh vẫn cứ tiếp diễn như hiện tại. Chặng đường phía trước vẫn còn rất dài, nhưng ai ai cũng hi vọng trận chiến này sẽ kết thúc thật sớm.

"Chúng tôi xin được phép đi theo hỗ trợ chủ nhân" Type nói.

"Không cần. Ta muốn hai ngươi ở lại đây bảo vệ Can và những người còn lại" Tin nhìn vào vị trí được đánh dấu trên bản đồ, nói.

Trước khi hai anh em họ nói ra lò lắng trong lòng, Tin đã đáp lại. "Quyết định của ta sẽ không thay đổi"

Không có cách nào phản bác, ChaAim chỉ còn biết hỏi. "Vậy ngài định khi nào đi?"

"Đêm mai" Hắn không cảm xúc nói.

"Sớm đến vậy!?" Type hỏi. Cả anh và ChaAkm đều vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.

"Chuyện này càng kết thúc sớm sẽ càng tốt!"

"C... Chúng tôi hiểu, thưa Chủ nhân" Hai anh em đồng thanh.

Vẩy nhẹ tay, Tin nói. "Hai ngươi đi được rồi"

Type và ChaAim chỉ biết nhìn nhau, một lúc sau, họ cùng cúi đầu chào và biến mất.

Khi chỉ còn lại một mình, Tin nhắm mắt dưỡng thần. Vì quá mệt mỏi, hắn nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ ngay trên chiếc ghế đó.

Khi thức dậy đã gần tới trưa. Đứng dậy khỏi ghế, hắn nghe thấy âm thanh của vũ khí va chạm chát chúa bên ngoài. Không ai có thể xâm nhập vào trong biệt thự này, cho nên, hắn biết đó khoonh phải là kẻ thù. Nhìn ra ngoài từ cửa sổ trong văn phòng, hắn thấy Can đang cầm lấy một tấm khiên, trong khi đó, Pond giữ hai cây dao găm. Hai người họ đang tập đánh cùng nhau.

Dường như sự thích thú đã được khơi gợi, Tin quyết định ra ngoài tham gia cùng bọn họ.

Đột ngột xuất hiện phía sau Can, Tin vui vẻ cười nói. "Tôi có thể cùng hai người luyện tập chứ?"

Bị bất ngờ ngay giữa lúc tập luyện, Can bỗng ngã xuống. May thay, Tin ở ngay bên cạnh đã kịp thời đỡ lấy cậu.

"A!!" Can hoie lớn tiếng khi nhìn thấy Tin.

Trong khi đó, Tin lại nhayd mắt một cái với Can, khiến cậu bé triệu hồi quái thú càng bất ngờ hơn.

Can vội vàng đẩy Tin ra và tránh khỏi người hắn sau khi đã đứng vững lại.

Thoả mãn vì đã trêu được cậu, hắn cũng thuận theo mà thả cậu ra.

"Chủ nhân!!" Pond vội tới bên Can xem thử cậu có bị làm sao không.

"Pond, ta ổn" Can vỗ vai Pond khẳng định.

Tập trung, hít thở một hơi, Can cố bình tĩnh lại. Vì vừa mới bị trêu, cậu nghĩ cách để dạy cho người đàn ông này một bài học nhớ đời.

"Được thôi! Mày có thể tham gia cùng bọn tao!" Can cười tự tin và đầy năng lượng. Cậu bé triệu hồi quái thú lúc này dường như đã quên mất khoảng cách sức mạnh giữa cậu và Tin, nhưng tất cả cũng là do hắn quá kiêu ngạo khiến cậu quên mình.

"Đừng kiềm chế, đem hết sức mạnh của cậu ra đi!" Tin cười khẩy.

"Được lắm! Nhưng tao sẽ không chịu trách nhiệm nếu mày bị thương đâu đấy!" Can khẳng định đầy tự tin khi cậu tạo dáng tấn công với tấm khiên ở trong tay. Giờ, khi sức mạnh đã đạt tới bậc 6, cậu vẫn còn đang trong quá trình điều khiển sức mạnh. Trận chiến với Tin lần này sẽ giúp cậu đánh giá được sức mạnh và khả năng của cậu. Đây là lần đầu tiên cậu được thoải mái vận dụng hết tất cả sức mạnh, kể từ lần chạm trán với các Sứ giả.

Hít một hơi thật sâu, Can tập trung tất cả sức mạnh trong cầu năng lượng và phần náng lượng tâm linh cũng quanh môi trường. Nhưng thấy hình ảnh cậu tập trung như vậy, cả Pond và Tin đều hiểu là cậu sẽ rất nghiêm túc trong trận chiến này.

Với cây quyền trượng trên tay, Tin tập trung sức mạnh vào trong ầu năng lượng ô uế của hắn. Ngay lập tức, kể cả khi trận đấu còn chưa bắt đầu, không gian xung quanh đã rung chuyển một cách đáng sợ. Mọi người, bao gồm cả những ai đang ở trong biệt thự cũng đều thấy áp lực bởi sức mạnh của hai người. Khi cả hai tiếp tục tập trung thu sức mạnh vào trong cơ thể, hàng rào phòng thủ bao bọc xung quanh biệt thự dần dần biến mất. Nó cứ yếu dần rồi biến mất hoàn toàn. Chỉ một phút khi hàng rào mất tác dụng cũng đã đủ khiến cho hai người xâm nhập vào trong mà không gặp bất cứ vấn đề nào rồi. Những kẻ khác khi nhìn thấy hai người thành công bước vào cũng có ý định xâm nhập, tuy nhiên, hàng rào phòng thủ bỗng xuất hiện giống như cách nó đột ngột biesns mất vậy, những linh hồn cố bước vào lập tức bị tiêu hủy hoàn toàn. Những người còn lại ở bên cạnh đều cố ngăn cản họ bước tiếp vào bên trong.

Biết được mục đích ban đầu vốn là thành công trốn thoát và xâm nhập vào trong biệt thự này, những người còn lại quyết định rời đi và sẽ báo cáo lại mọi chuyện với chủ nhân sau.

"M... Mày có chắc là C... Can ở đây không?" Một chàng trai trẻ đang cố chống đỡ cơ thể vì những vết thương nhận được sau trận chiến vừa nãy.

"Đúng vậy, Ae. Cậu ấy hẳn là đang ở đây" Pete, người đứng bên cạnh Ae đang đổ mồ hôi nhễ nhại vì hoảng loạn nhưng vẫn cố giúp anh đi lại.

P/s: Hello mọi người!! Tui thi xong rùi, giờ chỉ có đi chơi chờ Giáng sinh với Tết tới thui 😋😋

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh sau khi được sự cho phép của tác giả Nekko Kawaii Gang (KitMiki). Hãy theo dõi bạn ấy để đọc những chap truyện tiếp theo một cách sớm nhất hoặc nếu các bạn không thích văn phong khi dịch truyện của tui.

Nếu muốn REUP truyện lên bất kì các trang mạng nào khác, yêu cầu nói với tui trước và phải Credit KitMiki là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro