BONUS 3: GIẤC MƠ HOÀN HẢO CỦA TIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tin, mau dậy đi nào!!" Tiếng nói yêu chiều của một người phụ nữ vang lên trong căn phòng nơi Tin đang nằm ngủ.

Giọng nói này nghe rất đỗi quen thuộc. Không, đây thực sự là giọng nói của người đó.

"Mẹ?" Tin ngạc nhiên mà bật dậy khỏi giường ngay lập tức. Khi nhìn thấy thật sự là mẹ, hắn không biết nên phải phản ứng như thế nào. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối hắn được gặp bà, từ cái lần mà bà bị bắt đi bởi một nhóm người bí ẩn. Bây giờ, khi được gặp lại bà một lần nữa, trong lòng Tin chỉ còn lại nỗi lo lắng, sự bồn chồn không sao yên được. Tin còn nhớ, trước đó hắn đã tìm mọi cách để cứu Can, nhưng lại bị lão già kia đánh bại mất rồi.

Can? Cậu ấy có ổn không? Đây là giấc mơ hay lại là một trò chơi khăm nào đó nữa? 

Tin thật sự không chắc chắn được chuyện này. Trong lúc cố tìm ra câu trả lời, ánh mắt Tin vẫn không ngừng nhìn về phía người mẹ.

"Sao vậy, con trai? Con nhìn mẹ cứ như nhìn thấy ma vậy!!" Mẹ Tin cố làm ra giọng nghiêm nghị trong khi khoanh hai tay trước ngực, chỉ là trong giọng nói vẫn không thiếu được tiếng cười nhẹ.

Còn Tin, hắn chỉ nuốt nước bọt, cố tin vào sự thật này.

Tôi nên nói chuyện, nên cư xử thế nào với mẹ thế nào cho phải đây? Tôi nên nói "Con nhớ mẹ! Thời gian qua mẹ ra sao? Mẹ đã ở đâu vậy?? Có chuyện gì đã xảy ra với mẹ?" hay sao?

Trong lúc mải suy nghĩ nên nói gì, mẹ hắn đã bước tới và ngồi xuống giường bên cạnh hắn rồi.

Đưa tay lên chạm nhẹ vào trán hắn, bà Phiravich hỏi. "Có phải là con ốm rồi không??"

Cái chạm đó thật dịu dàng. Sự dịu dàng mang lại niềm ấm áp từ sâu thẳm trong trái tim này mà hắn đã không cảm nhận được trong suốt một thời gian dài. Đôi mắt hắn bỗng ầng ậc nước từ bao giờ, biểu cảm trên khuôn mặt cũng hòa nhã hơn. Hắn vươn tay về phía mẹ và ôm bà thật chặt.

"Mẹ!!" Tin run rẩy nói.

Bà Phiravich có chút bối rối. Bà không thể chắc chắn được tại sao Tin lại cư xử như thế này, nhưng bà cũng đáp trả lại cái ôm đó, bàn tay âu yếm vỗ về tấm lưng của con trai. 

Thằng bé có lẽ lại gặp ác mộng rồi!!

"Thằng nhóc này!! Đã là sinh viên đại học rồi mà còn cư xử thế này sao?? Can sẽ nói gì khi thằng bé nhìn thấy con như thế này đây, hmm??" Bà Phiravich cố gắng an ủi con trai bằng cách trêu chọc hắn.

"Can?" Tin ngay lập tức nhìn về phía mẹ bối rối.

Làm thế nào mà mẹ biết về Can được chứ?

"Cậu bé ngốc của mẹ!! Không phải con đã hứa sẽ đi hẹn hò xem phim cùng Can hôm nay hay sao?" Bà Phiravich nhìn về con trai, có chút lúng túng.

"Hẹn hò??"  

Chuyện này quá mức kì lạ rồi. Sao tôi không thể nhớ ra được đã rủ Can đi hẹn hò từ bao giờ vậy?

"Đừng có nói với mẹ là con quên rồi nhé Tin!!" Mẹ Tin nhướng lông mày vì sự ngạc nhiên. Bà không thể tin được rằng con trai lại quên đi một chuyện quan trọng tới như vậy. Tin rõ ràng quá mức ám ảnh với Can. Chỉ cần là chuyện liên quan tới cậu, hắn chắc chắn sẽ biết tất cả. Mọi thứ từ miệng hắn nói ra không nhiều thì ít cũng sẽ có chút liên quan tới Can. Cho nên, việc Tin quên buổi hẹn hò giữa hai người là cực kì đáng ngạc nhiên.

Có phải tận thế sắp tới không?

Tin chỉ nhìn về người mẹ đang ngồi bên cạnh. Hắn không biết nên trả lời bà ra sao cả, cuối cùng, hắn chỉ đành im lặng.

Phản ứng này khiến bà Phiravich cười tới nỗi suýt nữa ngã lăn ra giường của con trai. Bà chảy nước mắt vì cười quá nhiều.

"Mẹ... không tin... haha... có thể thấy... hahaha... cái ngày mà con trai mẹ cẩu thả và hay quên tới thế này đâu!! Hahaha!!" Bà Phiravich tiếp tục cười. Bà đã cố gắng để tự bình tĩnh nhưng khi nhớ lại phản ứng kì lạ của con trai, bà liền không thể nhịn cười được.

Chuyện này thật đáng xem mà!!

Nhìn thấy phản ứng kích động của mẹ, Tin chỉ có thể mỉm cười theo.

"Sao hai mẹ con có thể cười đùa vui vẻ cùng nhau mà không có ta chứ??" Một chất giọng quen thuộc khác vọng vào trong phòng.

Khi Tin nhìn ra cửa, hắn thấy cha đang mặc một bộ vest màu đen đắt tiền. Nhìn vào ông, hắn thấy cha hắn ở đây dường như rất khác so với người cha hiện tại hắn biết. Người đàn ông mà hắn thấy còn rất trẻ trung, phòng độ, đĩnh đạc và thật sự cao quý. Một điều khác lạ mà hắn nhìn thấy chính là nụ cười sáng lạn, chân thành trên miệng cha mà hắn đã lâu không còn thấy được.

Sau tai nạn bi thương đó của gia đình, cha hắn như biến thành một người hoàn toàn khác, và điều đó ngày càng tệ dần sau từng năm trôi qua. Nụ cười yêu thương ông dành cho hắn đã không còn nữa, thay vào đó là nụ cười hiểm ác mỗi lúc ông tìm ra kẻ phản bội. Ông đã không còn quan tâm tới chuyện gì khác nữa ngoài việc lập kế hoạch trả thù. Nhưng người cha trong 'giấc mơ' này lại quá khác biệt.

"OMG, Honey!! Con trai anh đã làm một chuyện không thể tin được!! Puhahaha!!" Bà Phiravich lại tiếp tục cười phá lén, lần này bà ngã lăn xuống cả nền đất.

Cha Tin ngay lập tức tiến tới đỡ vợ đứng dậy.

"Em ổn chứ, Sweetheart?" Ông hỏi với sự quan tâm lo lắng.

("Honey", "Sweetheart" là những từ mà trong tiếng Anh hay dùng để chỉ sự yêu thương đối với vợ/chồng, người yêu và con cái, tương tự với "bé ngoan", "cục cưng"... ở Việt Nam)

"Ừm, ừm, em ổn!! Nhưng con trai anh đó!! Giống như là thằng bé để rơi não ở đâu mất rồi ấy!!" Cuối cùng, mẹ Tin cũng có thể bình tĩnh lại lau đi chút nước mắt trong khi vẫn cười khúc khích.

Sau khi nghe vợ kể hết mọi chuyện về tình huống hiện tại, cha Tin cũng không thể nhịn cười được. Bởi vì chuyện này, một phản ứng dây chuyền đã xảy ra. Mẹ Tin lại một lần nữa bắt đầu cười và Tin cũng cười khi nghĩ lại phản ứng của chính mình lúc đó. Đây là điều mà hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ xảy ra. Niềm hạnh phúc, sự vui vẻ giản đơn một lần nữa thật sự xuất hiện trong gia đình hắn.

"Được rồi, con còn chần chừ gì nữa hả con trai?? Vẫn còn kịp nếu đi chuẩn bị ngay từ bây giờ đó. Phải tạo ấn tượng thật tốt với thằng bé Can đó. Hãy nhớ những điều mà ông nội con luôn nói, gia đình chúng ta được biết tới với khả năng chiếm lấy trái tim của người mình yêu thương. Nếu con thực sự yêu một ai đó, hãy làm mọi cách để có thể hoàn toàn giành lấy trái tim của người đó. Đừng có để cho tổ tiên nhà Phiravich chúng ta thất vọng đấy!!" Cha Tin nhắc nhở trong khi ôm vợ một cách âu yếm. Hai người sẽ phải ra ngoài một chút vì cuộc họp bàn công việc. Họ về lại nhà vào buổi tối.

"Con hiểu rồi" Tin ngay lập tức rời giường. Hắn vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại được đặt trên bàn và đi thẳng vào phòng tắm. Điều đầu tiên hắn làm là thử xem những tin nhắn đã gửi cho Can. Sau khi đọc một lượt, hắn mới biết rằng hắn thực sự có rủ Can đi hẹn hò.

Tiếp theo, Tin nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ. Sau khi tắm xong và mặc vào một bộ trang phục phù hợp cho buổi hẹn hò sẽ được tổ chức ngay tại chính biệt thự này, hắn liền gọi cho Can.

"Alo, Tin hả?" Can bình tĩnh hỏi nhưng cậu lại không thể dấu đi được nét vui vẻ trong giọng nói.

"Một lúc nữa tôi sẽ tới đón cậu ở trước cổng nhà" Tin nói với một nụ cười không thể che đậy.

"Hmm... Được thôi. Tao đợi mày đến" Can trả lời.

Sau một lúc nói chuyện, Can ngắt điện thoại. Tin hưng phấn cầm lấy chìa khoá xe và đi thẳng tới đón Can. Dường như, hắn đã quên mất sự thật rằng tất cả những gì ở đây đều chỉ là một giấc mơ.

Khi hắn đến trước nhà Can, cậu bé triệu hồi quái thú đã đợi sẵn hắn ở ngoài cửa. Can ngay lập tức cười tươi nhìn Tin lái xe tới. Cậu vẫy tay chào Tin và mở cửa bước vào trong xe hắn.

Trước khi Tin kịp nói gì đó đáp lại Can, cậu bé triệu hồi quái thú đã tiến tới đặt một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước lên môi hắn rồi.

Tin cứng đơ người nhìn chăm chăm vào Can còn đang đỏ mặt ở bên cạnh.

"Mày... Mày từng nói rằng nụ hôn của tao sẽ là thứ dùng để trả mỗi khi nhờ mày đưa tao đi chơi... đó... Tao... Tao trả mày rồi đấy..." Can lắp bắp. Cậu chỉ nhìn ra cửa sổ mà không dám nhìn vào Tin. Cậu không dám nhìn hắn vì cậu thấy xấu hổ, dù hai người đã hôn nhau rất nhiều lần nhưng người bắt đầu trước luôn là Tin, đây là lần đầu tiên Can chủ động làm việc này. Cậu không biết rằng liệu cậu có thể làm quen được với chuyện này hay không nữa.

Nhìn hình ảnh xấu hổ cùng phản ứng dễ thương của người yêu, Tin chỉ có thể cười vui vẻ.

Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời đây!!

Khi họ đi tới biệt thự, Tin liền bắt tay vào làm đồ ăn cho hai người. Lúc này, Tin đã được coi là một người thành thạo trong việc nấu ăn và những món hắn làm ra đều được coi là vô cùng ngon miệng. Can luôn ăn hết dù Tin nấu món gì. Thực ra, Can luôn luôn ăn hết tất cả mọi món dù có phải là đồ ăn của Tin làm hay không.

Ba món ăn Tin làm cho buổi brunch khá đơn giản và dễ làm, gồm có Burrito, Omelette và Pancake.

(A/n: "Brunch" nghĩa là BReakfast [Bữa sáng] và lUNCH [Bữa trưa])

(A/n: Omelette)

(A/n: Burrito)

(A/n: Pancake)

Sau khi nấu xong, cả hai cùng mang đồ ăn vào rạp chiếu phim tại gia trong biệt thự của Tin. Bộ phim mà hai người chọn chính là Avengers: End game.

Suốt cả bộ phim, Can thực sự chỉ chú ý lên màn hình. Còn Tin thì ngược lại, hắn thường nhìn sang bên cạnh để xem biểu cảm của cậu ra sao, nhìn cách cậu ăn liên tục cùng đôi mắt thấm ướt vì vài cảnh buồn của bộ phim.

Ở một trong số những cảnh đó, Tin cầm lấy tay Can mà xoa nhẹ như an ủi, và rồi đôi bàn tay ấy cứ nắm chặt cho tới cuối bộ phim. Can dường như không nhận ra rằng cậu đã vô thức nắm tay hắn chặt hơn mỗi khi quá tập trung. Tin đương nhiên không phiền vì điều này, hơn thế nữa, hắn còn cảm thấy thích thú vì những cách động chạm vô tình của cậu nữa.

"Thật sự là một bộ phim tuyệt vời!!" Can vui vẻ nói khi nhìn vào phản ứng của Tin sau khi đã xem xong.

"Đúng vậy" Tin mỉm cười khi nhìn vào cậu bé vẫn còn đang hưng phấn trước mặt.

Không quá tệ cho một buổi hẹn hò. Chỉ cần Can vui, cuộc hẹn này đã được coi là thành công rồi!!

"Vậy, mày muốn làm gì tiếp??" Can hỏi.

Trong tâm trí Tin, chỉ cần Can hỏi câu đó, hắn liền nghĩ tới những chuyện không đứng đắn, những khung cảnh nóng bỏng. Nhưng hắn hiểu Can, cậu hoàn toàn sẽ không nghĩ tới những chuyện đó. Chỉ là, lần này hắn sai rồi...

"Cậu còn chuyện gì khác muốn làm không??" Tin tò mò hỏi.

Đột nhiên, Can thấy xấu hổ khi cậu bồn chồn nhìn chằm chằm xuống đôi tay đang đặt trên ghế. Cậu không thể nói ra được!! Cậu đã nghĩ rằng cậu có thể tập hợp hết can đảm mà yêu cầu Tin cùng làm chuyện 'vui vẻ' đó...

Khi Tin nhận ra Can đang cố nói điều gì, hắn liền không một chút lưỡng lự cầm lấy tay cậu kéo dậy khỏi ghế, cả hai sau đó liền đi thẳng tới phòng của Tin và cùng nhau làm vài 'bài thể dục' của người lớn...

(P/s: Đây là tui lúc này, các má cứ việc nghĩ những gì mà các má muốn nhé 😳)

Sau khi làm xong vài 'bài thể dục', Tin và Can liền nằm sát lại gần nhau dù là cả hai đều đã nhễ nhại mồ hôi.

Dù đang rất mệt, Can vẫn còn năng lượng mà tiếp tục bàn luận về nội dung bộ phim họ vừa xem. Rõ ràng, một phần lý do mà cậu muốn cùng Tin 'tập thể dục' là vì cậu cảm thấy buồn bởi kết thúc của bộ phim. Dựa theo những lời của bạn cậu, Ae và Pete, quan hệ thường sẽ giúp con người thấy thoải mái hơn. Cậu đã muốn thử xem điều đó có đúng với cậu không. Nó thực sự như vậy!!

"Chuyện này cảm giác không thật chút nào" Can nói khi nhìn sâu vào đôi mắt của người yêu, đôi mắt ấy vẫn còn loé lên sự ham muốn và tình yêu tha thiết.

"Không thật hả??" Tin nhếch miệng tiến tới hôn lên cổ Can và bắt đầu gặm cắn ở nơi đó.

"Ah!!" Can há miệng khi Tin bất ngờ cắn mạnh nơi cần cổ mà chắc chắn sẽ để lại một vết hickey rất lớn ở đây.

Sau một quãng thời gian Can vật lộn cố gắng ngăn cản Tin để lại dấu vết tình yêu khắp cơ thể cậu, cả hai đều lăn ra ngủ. Khi họ tỉnh dậy thì trời đã gần tối rồi. Cả hai cùng nhau tắm rửa, và Tin cho người yêu bé nhỏ mượn quần áo để thay vào.

Khi cả hai ra khỏi phòng, cha mẹ Tin đã cùng nhau chuẩn bị xong bữa tối rồi. Ông nội Tin cũng bất ngờ xuất hiện nữa.

"Mau... Tới đây nào! Cùng ăn tối thôi!!" Mẹ Tin hào hứng đặt đồ ăn bà làm xuống bàn. Khi nhìn thấy dấu vết trên cổ Can, bà liền thì thầm với chồng, cả hai cùng nhau cười khúc khích vui vẻ.

Cặp đôi trẻ liền nhìn nhau gật đầu quyết định không quan tâm tới cặp đôi già ở đằng kia nữa. Cả hai ngồi cạnh nhau ở một phía trong khi cha mẹ Tin thì ngồi ở phía còn lại. Ông nội hắn ngồi ở vị trí chủ trí của chiếc bàn và cả gia đình cùng vui vẻ ăn cơm.

Tất cả thành viên trong gia đình Tin cùng người yêu hắn đều ở đây, tại bàn ăn này cười nói vui vẻ. Đây chính là điều mà Tin luôn luôn mong muốn. Gia đình thương yêu của hắn.

Cảm giác ấm áp của những món ăn ngon và cả những nụ cười lớn luôn hiện hữu trên môi mỗi một thành viên trong gia đình thân yêu này. Hắn không bao giờ muốn chuyện này kết thúc.

Sau bữa tối, Tin lái xe đưa Can về nhà. Cả hai đều không muốn nói lời chào, nhưng sau khi hứa rằng sẽ còn gặp lại nhau, họ liền buông tay và nói lời tạm biệt.

Khi Tin về tới nhà, hắn nhìn thấy mẹ đang đứng ở đại sảnh ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Tin liền bước tới bên cạnh cùng bà.

"Mẹ? Giờ đã muộn rồi, sao người còn chưa đi ngủ vậy??" Tin hỏi đầy quan tâm lo lắng.

"Hmm... Chỉ là mẹ muốn tận hưởng khung cảnh này một lần cuối cùng thôi" Mẹ Tin cười hiền từ.

"Một lần cuối cùng? Mẹ, người đang nói gì vậy chứ?? Khung cảnh này đâu có biến mất được!!" Tin hỏi với giọng điệu bông đùa.

Mẹ hắn liền quay lại đối diện với con trai. "Ahh, con đã trưởng thành rồi Tin" Bà Phiravich ôm chặt lấy cậu con trai.

"Mẹ... Người có ổn không vậy??" Tin hỏi với sự bối rối hiện rõ trên mặt.

"Mẹ ổn mà. Mẹ ổn!!" Bà Phiravich nhẹ nhàng xoa đầu con trai để an ủi. "Con là một đứa trẻ thông minh. Hẳn con đã biết rõ sự thật rồi!!"

Tin biết rõ mẹ hắn đang nói tới chuyện gì, nhưng hắn không muốn thừa nhận điều này.

"Không...không... Đây... đây mới là điều mà con muốn. Con không muốn chấp nhận sự thật kia!!" Cơ thể Tin bắt đầu run rẩy bởi nỗi sợ hãi, sự đau buồn và đâu đó còn xen lẫn cả sự thất vọng. Hắn biết rõ tất cả những chuyện này đều không phải là hiện thực ngoài kia. Tất cả chỉ là giả, nhưng hắn lại không thể chịu được, hắn muốn những điều này, dù nó chỉ là những chuyện dối lừa.

"Thằng nhóc bướng bình này!!" Mẹ Tin yêu thương gạt đi vài giọt nước vương trên mắt hắn.

"Mẹ, làm ơn đừng bỏ con!!" Tin nài nỉ khi ôm chặt lấy mẹ hắn.

Bà Phiravich không ngăn cản Tin mà chỉ đáp trả lại cái ôm từ con trai. "Kể cả khi không muốn rời đi, mẹ cũng chẳng thể ở lại" Cuối cùng, bà Phiravich, người đã cố thể hiện bản thân thật mạnh mẽ trước mặt con trai suốt cả quãng thời gian dài, cũng không thể chịu đựng được nữa, bà khóc nấc lên.

Sau khi chết ở hiện tại, bà Phiravich vẫn thường sử dụng chút năng lượng tâm linh còn sót lại để thăm chồng và con trai trong những giấc mơ của họ. Bà tạo ra những giấc mơ mà họ thực sự muốn. Dù thế nào, cả chồng và con trai bà đều luôn muốn một gia đình hoàn hảo. Điều này thật sự rất khó đối với tính đa cảm của bà do đã quá lâu bà không được gặp lại họ rồi. Ít nhất thì, trước khi rời khỏi thể gian này, bà cũng có thể gặp và nói chuyện cùng gia đình thân thương của bà.

"Giờ, hãy nghe mẹ nói này Tin. Dù rằng mẹ sẽ không còn ở đây bên cạnh con và cha con nữa, nhưng hãy nhớ rằng hai người luôn là người quan trọng nhất trong trái tim mẹ" Bà Phiravich cố gắng bình tĩnh. Dần dần, bà bắt đầu tan biến, hình ảnh của bà mờ đi trong không trung.

"Không... không được... Mẹ... Làm ơn ở lại đi..." Tin van nài dù hắn biết chuyện đó là không thể. Hắn bắt đầu khóc lớn hơn nữa.

"Tin, con trai ngoan, con nên học cách buông bỏ quá khứ, tập trung sống tới hiện tại và hướng tới tương lai còn đang chờ phía trước. Ngay bây giờ đây, ở hiện thực đó vẫn còn những người đang đợi con trở về. Đặc biệt là người cùng con 'tập thể dục' trong phòng khi ta cùng cha con ra ngoài đó" Bà Phiravich cố ý trêu chọc con trai không chút lưỡng lự. Chuyện này đáng ra sẽ là một khoảnh khắc cảm động, đau buồn giữa mẹ và con trai, nhưng sau câu nói của bà, mọi thứ đều trở nên... Ngượng ngùng. "Mẹ không thấy gì hết nhưng mẹ hứa chắc chắn mọi chuyện đó!!" Bà ngãi đầu lúng túng sau khi nhận ra sai lầm của mình.

Tin, người vừa khóc giờ đây đã mỉm cười.

Khi nhìn thấy phản ứng của con trai, bà Phiravich liền thấy thanh thản. Bà biết rằng trên chuyến hành trình cuộc đời này, con trai bà sẽ không còn cô đơn nữa. Dù rằng bà có rời xa, thì vẫn luôn có người ở bên cạnh chăm sóc cho bé con của bà.

"Tin" Bà Phiravich vui vẻ nhìn con trai mà nói. Dần dần, bà đặt bàn tay phải lên vị trí trái tim và di chuyển nó tới đặt lên vị trí trái tim của Tin.

Ngay lập tức, Tin hiểu ra ý nghĩa của hành động thân thuộc ấy.

"Mẹ luôn ở đây để ủng hộ con, cho nên, mọi việc đều sẽ ổn thôi. Mẹ có thể sẽ phải rời xa con vào một ngày nào đó, nhưng con sẽ mãi mãi là con trai bảo bối trong trái tim Mẹ..."

Cuối cùng, bà Phiravich đã hoàn toàn tan biến trong không trung, sau đó, cơ thể bà biến thành một tinh cầu nhỏ phát ra ánh sáng màu lam rồi bay về phía đường chân trời.

"Con cảm ơn mẹ rất nhiều" Tin thì thầm khi ngước lên bầu trời đêm...

Khi Can thức dậy từ giấc ngủ sâu bởi sự mệt mỏi, điều đầu tiên cậu thấy chính là nụ cười âu yếm của Tin khi hắn nhìn chằm chằm vào cậu.

"Cậu khi ngủ nhìn rất đáng yêu đó, có biết không Can??"

Truyện được tui dịch từ bản gốc tiếng Anh tên là "A Magic to Melt A Heart" sau khi đã được sự cho phép của tác giả Nekko Kawaii Gang (KitMiki). Hãy theo dõi bạn ấy để đọc những chap truyện tiếp theo một cách sớm nhất hoặc nếu các bạn không thích văn phong khi dịch truyện của tui.

Nếu muốn REUP truyện này lên bất kì trang mạng nào khác thì phải nói với tôi một tiếng trước và phải Credit KitMiki là tác giả của truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro