Baekhyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byun Baekhyun

“Byun Baekhyun! Tớ thích cậu, chúng ta quen nhau đi”

Tớ …thích cậu

Thích cậu …

Cậu ấy thích mình

Không thể nào

Cậu ấy bảo quen nhau đi

Là quen nhau đó

Không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào…..

Tôi mở to mắt nhìn cậu ấy, sau đó úp mặt vào lòng bàn tay lầm bầm một mình như tên điên, trời ơi Park Chanyeol tỏ tình với tôi, một trong những chàng trai nỗi bật của trường tỏ tình với tôi, trời ơi trời ơi trời ơi, cậu ấy còn là người tôi thích nữa, thích muốn điên, thích muốn chết, tôi phải làm sao đây? Phải làm sao đây?

“Này! Cậu không sao chứ?”

Chanyeol đưa tay lên, không biết có ý định làm gì, tôi liền giật lùi về phía sau, rụt cổ lại, hai tay đưa về phía trước ngăn cản mà la lên

“Đừng đụng vào tớ”

“Xin …xin lỗi! Tớ chỉ muốn hỏi xem cậu có làm sao không?”

“Không….không sao cả, tớ đi trước, có…có việc bận” Nói vừa dứt câu tôi liền ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy chói chết, mặc kệ Park Chanyeol ở phía sau ú ớ gọi với theo

***

      Buổi sáng hôm ấy tôi đã không ra khỏi lớp, vì sợ đụng phải Park Chanyeol, lúc đó sẽ vô cùng xấu hổ, à mà quên nói tôi và Chanyeol học khác lớp nên thật may cho tôi làm sao, nếu như học cùng lớp chắc tôi đã chết từ lâu rồi

Buổi chiều lớp E và lớp F năm thứ hai có hai tiết thể dục, thầy phụ trách cho cả hai lớp tự do hoạt động, do đó trận thi đấu bóng rổ được hình thành, Byun Baekhyun tôi tuy không cao lắm nhưng không thảm đến mức độ không thể chơi được bóng rổ, tôi là nam nhi là nam nhi đó, đương nhiên là sẽ vỗ ngực mà hăng hái tham gia rồi, nhưng…nhưng mà sau khi nhìn về phía đội đối phương tôi liền muốn rút lui, tại sao tôi lại đãng trí thế này, Park Chanyeol rõ ràng là nằm trong đội tuyển bóng rổ của trường lại còn học lớp F, dĩ nhiên cậu ấy sẽ tham gia trận đấu này, cũng có nghĩa là tôi phải cùng cậu ấy giáp mặt, không thể nàooooooooooooooooooooooooo

Dù sao nam nhi đại trượng phu, nói được làm được, tôi lột toẹt áo ngoài ra, mặc độc áo ba lỗ trắng cùng quần thể dục bước ra sân đầy khí thế

Trận đấu bắt đầu, tôi quan sát đội đối phương, khá là ổn định, Park Chanyeol chơi ở vị trí trung phong và cậu ấy rất tập trung, phải nói là đẹp trai chết người,ahhhhhhhh Byun Baekhyun mày đang nghĩ gì vậy, mau tình, mau tỉnh, tôi liên tục lắc đầu lấy lại tinh thần

.

.

Luhan lách qua Tao một cách dễ dàng và truyền bóng cho tôi, giữ chặt bóng tôi cùng JongDae giáp lá cà, cản qua cản lại một hồi tôi nhân lúc cậu ấy sơ hở mà truyền bóng cho JongIn, cậu ấy lập tức cống hiến cho dân chúng một bàn úp rổ thật đẹp mắt

.

.

.

Đã nửa tiếng trôi qua, hai đội vẫn dẫn nhau rất sát sao, mới vừa nãy  Chanyeol ở vị trí trung phong đã cho liền ba trái úp rổ làm áp đảo trận đấu, tôi căng thẳng đến mức chảy mồ hôi ròng rã, tuy chỉ là đấu cho vui nhưng trong lòng tôi biết, thằng nào cũng muốn thắng để vênh mặt với gái, tôi cũng vậy

Lại một đường truyền bóng nữa đến cho tôi, lần này Taehyun là người kèm tôi, thằng cha này mặt mày cứ cau có như bà la xát, em gái ngươi chắn hết con mẹ nó đường của ông rồi, mau tránh ra, ĐM, thằng khốn, dám gạt chân ông

RẦM

ĐM, sàn cứng quá, dập mặt ông rồi, em gái nó đau chân quá, thằng khốn, tiên sư nhà mày dám gạt ông, đồ chơi đều, đồ %$^%$#$^%&

Tôi đau tới không nói nỗi, chỉ biết co quắp người ôm chặt lấy chân, mẹ ơi, đau như bị rút gân ấy, trong lúc tôi đang sắp chết (?) đến nơi thế này mà Luhan và Jongin vẫn đứng đó túm áo túm quần tên Taehyun kia mà chửi bới ì xèo, mẹ nó, câm mồm lại, mau đưa ông đây vào phòng y tế

“Mấy người thôi đi”

Đang dốc sức chửi rủa trong lòng, tôi nín bặt vì tiếng quát lớn, trợn mắt nhìn Park Chanyeol xốc tôi lên lưng rồi bình thản cõng đi giữa bao nhiêu cặp mắt cũng đang trợn lên

Tôi chết rồi, à không là đang giả chết, tứ chi mềm oặt ra như con nhái mặc cho cậu ấy cõng đi, tiếng tim đập xé gió (?) muốn vỡ nát cả lồng ngực khiến tôi xấu hổ vô cùng, nếu như Chanyeol phát hiện ra tôi đang cực kỳ cực kỳ không bình tĩnh thì chắc cậu sẽ cười vào mặt tôi mất

Trời ơi, xấu hổ quá đi mất

.

.

Sau khi được cô y tá chườm đá, xoa bóp, bôi thuốc và băng bó cẩn thận, Chanyeol cõng tôi về lớp lấy balo, mà không là cậu ấy nằng nặc đòi cõng tôi mặc dù tôi cũng có thể tự đi được (thật ra là cà nhắc được), thầy phụ trách cho tôi về trước, Chanyeol nghiễm nhiên được đặc cách theo

Hai đứa im lặng không nói với nhau câu nào kể từ lúc Chanyeol hỏi tôi đi chuyến xe số mấy, không biết Chanyeol đang suy nghĩ chuyện gì trong đầu mà trông cậu ấy có vẻ suy tư, còn tôi thì bận ngắm cậu ấy suy tư,a bậy bậy là …là nhìn về phía trước rồi vô tình thấy mặt bên cậu ấy mà thôi

Đến trạm xe buýt, Chanyeol cẩn thận thả tôi xuống, cậu ấy vẫn đứng một chỗ lặng thinh như thế khiến tôi trở nên lúng túng không biết nên làm gì cả, cuối cùng chỉ có thể dùng chân dí dí mấy con kiến dưới đất để giết thời gian

“Baekhyun!”

“A? …hả?” Tôi giật mình nhìn Chanyeol rồi lại xấu hổ nhìn xuống đất

“Cậu ….ghét tớ à?”

“Không có” Tôi quay ngoắt sang nhìn cậu ấy

“Vậy là thích tớ?” Chanyeol mắt mang theo ý cười cũng quay sang nhìn tôi

“A?..tớ..” Tôi lại xấu hổ đỏ mặt nhìn chằm chằm xuống đất

“Thế nào?” Mặc dù là đang nhìn ngắm đôi giày rách của mình nhưng giác quan thứ sáu (?) của tôi cho biết cậu ấy vẫn còn nhìn tôi

“….”

“Vậy là cậu ghét tớ rồi, tớ về trước đây, xe của tớ tới rồi”

Trong lúc tôi còn đang ú ớ không biết nói gì thì Chanyeol đã tuôn một lèo rồi toan bỏ đi, này này tôi là đang bị thương đó, tôi với tay tới muốn chụp lấy cánh tay cậu ấy, chân vô thức bước theo, lại vô tình để chân bị thương làm trụ nên vì cơn đau ùa đến dồn dập mà ngã bệt xuống, Park Chanyeol vẫn là ung dung bước lên xe buýt làm như không có gì

Park Chanyeol là đồ tồi, đồ chân cong xấu tính, đồ đầu heo …

Tôi ngồi lăn lóc ở vệ đường rủa xã tên Park Chanyeol vô lương tâm đó đến khố hết nước miếng rồi lại lúi húi đứng lên đi cà nhắc, đi được vài mét mỏi chân lại mất đà ngã ngào xuống, lần này còn rách cả quần, đầu gối chảy máu một mảng, thật sự là không thể chịu nỗi nữa, Byun Baekhyun tôi đúng là đen đủi, tức quá tôi oa~ lên khóc, mặc kệ cho người khác nhìn, cái gì gọi là hình tượng chứ, vứt hết

“Khóc đủ chưa? Thật là chẳng giống con gì trong 12 con giáp cả, xấu tệ”

Còn đang mãi mê khóc, mãi mê ăn vạ ông trời thì Park Chanyeol từ đâu xuất hiện chắn trước mặt tôi, khiến tôi càng uất ức mà khóc to hơn, khóc cho chết tên xấu tính đó, khóc cho lụt nhà cậu ta luôn

“Này! Nín đi”

“Byun Baekhyun, ngậm miệng lại cho tôi”

Đồ khốn Park Chanyeol, còn dám lớn tiếng quát tôi, cậu được lắm

Tôi mím chặt môi, nấc lên từng hồi trừng mắt nhìn cậu ấy, Chanyeol thở dài, sau đó lại xốc tôi lên vai mà cõng đi, vừa đi cậu ấy vừa trầm giọng nói

“Baekhyun, cậu không thích tôi cũng không sao nhưng mà việc tôi thích cậu cậu có thể cho phép được không? Đừng có trốn tránh tôi như ngày hôm nay, tôi đã ..rất buồn..”

“….”

“Tôi thật sự rất thích cậu, nếu cậu thấy phiền thì tôi sẽ giữ khoảng cách và ….”

“Tớ thích cậu” tôi lí nhí nói, thật sự là vô cùng xấu hổ nhưng mà tôi đã bị mấy lời của Park Chanyeol làm cho cảm động sắp khóc rồi, nếu không nói ra ngay thì dám chắc sẽ khóc ngay sau đó

“Cậu nói gì vậy? Tớ nghe không rõ”Chanyeol đi chậm lại, nghiêng đầu qua một bên tỏ ý không hiểu

Tôi bấu chặt vào áo khoác của cậu ấy, bối rối không biết phải nói làm sao, tình huống này thật khó xử mà

“Tớ..tớ nói…tớ cũng ….thích cậu”

1 phút

2 phút

.

.

Quái lạ, sao cậu ấy vẫn đi ung dung như thế? Hay là …đổi ý rồi

“Chanyeol, cậu…”

“Tớ vui quá, Baekhyun” Chanyeol cười toe toét quay lại nhìn tôi, rồi xốc một cái thật mạnh để ôm chặt lấy tôi, nhìn nét cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu ấy khiến lòng tôi như có mật ngọt chảy tràn

 Đang vui vẻ úp mặt vào hõm cổ cậu ấy tôi chợt nhận ra điều gì đó mà ngóc đầu lên

Nhìn quanh quất

“Ya! Park Chanyeol, nhà tôi ở hướng ngược lại cơ mà”

 ==========

Hẹn phần của Park Chanyeol vào một ngày không xa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro