end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ryujin không biết được mình đã ngủ trong bao lâu. nàng chỉ biết mình tỉnh giấc khi đang gối đầu trên đùi em. lũ ve sầu đã rời bỏ seoul khi hàng cây ngả vàng. không gian được thay bằng âm thanh mới, tiếng thở nhè nhẹ của con người và tiếng em lật từng trang sách. nàng còn ngửi thấy mùi vàng vọt của lá cây khi chúng len lỏi vào cánh mũi. cái mùi khô khốc nhưng trong trẻo như chẳng vương bụi trần.

"chị đã mơ về cái gì vậy?"

"một đàn bươm bướm."

một chiếc lá vàng lững lờ rơi xuống, nàng muốn bắt lấy nó nhưng shin yuna đã nhanh hơn một bước. em nhanh tay bỏ chiếc lá vào túi áo khoác, còn vỗ nhẹ lên túi tỏ ý đây đã là đồ của mình. ryujin đảo mắt, cùng lắm thì nàng đợi chiếc lá khác rơi xuống là được.

nhưng rất lâu rất lâu, kể cả khi yuna đã đọc được hơn trăm trang sách, dù chỉ là một cơn gió thoảng qua cũng chẳng có.

"nếu như không nhanh lên, chị sẽ bỏ lỡ cả đời."

"đàn bươm bươm ấy, đi rồi. hiểu không yuna, đi rồi."

yuna hạ quyển sách xuống, đôi mắt nâu sẫm nhìn thẳng vào nàng. chỉ thấy đôi đồng tử của nàng giãn ra, và hình ảnh phản chiếu của chính mình. em hiểu rõ ryujin chưa bao giờ có thể lừa dối được mình. chỉ là em hiểu nàng quá rõ ngay từ phút ban đầu, còn nàng tốn quá nhiều năm để hiểu bản thân mình. đôi mắt đó vẫn xinh đẹp hệt như lần đầu tiên ryujin nhìn thấy em trong thư viện trường trung học. ryujin không ngờ mình tốn quá nhiều năm để giải mã nó.

"chị nghĩ mình muốn có một con thỏ."

"vậy khi nào rảnh tụi mình đến trại cứu hộ động vật."

"không phải con thỏ đó. con thỏ đã cướp mất chiếc lá vàng của chị ấy."

cũng là con thỏ ngơ ngác mặc kệ ryujin đã bỏ chạy sau khi lấy đi mất chiếc lá vàng của mình. shin ryujin đời nào để em nhìn thấy gương mặt mình lúc này. mặc kệ shin yuna tốn bao nhiêu phút để tiêu hóa thông tin vừa rồi cũng được. ryujin cứ thế chạy mãi, chạy trên cuộn băng ký ức như một bộ phim kéo dài mười triệu năm của nàng về em.

để rồi khi nàng xoay người lại, em vẫn ở đó. khoảnh khắc em nhào vào lòng nàng, nhanh đến mức nàng không kịp nhìn rõ đôi mắt ửng đỏ của em, cơn gió đầu mùa man mát quyện lá vàng rợp trời.

"chị nghĩ là mình hiểu rồi."

"hiểu cái gì?"

"cả hai cái đều rất tốt."



https://youtu.be/BVn2AYhSlnk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro