2_ người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân Lưu Trân còn đang bàng hoàng lắm.

Rốt cuộc rồi làm vậy có ích được gì cho cả em lẫn chị?

Khoảnh khắc em nói lời chia tay ấy, chị đã hy vọng em nói nhầm và luống cuống xin lỗi chị, rồi khoá chặt chị trong vòng tay của em như mọi khi em làm sai điều gì.

Chị đã hy vọng như vậy, nhưng rồi chị lại thất vọng.

Vẻ mặt em hoàn toàn thể hiện sự nghiêm túc, ánh lên vẻ em nói thật, em nói em muốn mình chia tay.

Vậy nên chị còn gì để níu kéo cơ chứ? Vào lúc chị cần em nhất để làm rõ sự việc đã khiến hai đứa mình hiểu lầm nhau những ngày ấy, em lạnh lùng buông câu chia tay.

Chị nhàn nhạt chấp nhận.

thì, mình chia tay.

Nhưng vẫn là chị sống không yên ổn suốt một tuần sau đó. Chỉ là chia tay thôi mà mệt mỏi vậy?

Chị không yên tâm.

"Đất mẹ vẫy gọi Thân Lưu Trân. Hồn em có đó không đấy?"

Đưa bàn tay trước mặt Lưu Trân vẫy nhẹ, Thôi Trí Tú nãy giờ lảm nhảm với chị về chuyện chị nên đi chơi đâu đó cho khuây khỏa, nhưng cái vẻ bần thần trông không quan tâm đến lời Trí Tú nói làm cô đành phải dừng lại mà gọi chị.

"Nhìn mày hiện tại trông tàn tạ lắm em. Bộ yêu con bé đến mức mụ mị đầu óc hay sao mà khi chia tay lại khổ sở như thế?"

Chị không nói gì, chỉ lẳng lặng vào bếp pha cà phê. Thở dài, Trí Tú đứng dậy, đến lại Lưu Trân giật lấy tay chị làm vương vãi bột cà phê lên bàn. Nhíu mày nhìn Trí Tú, chị gằn giọng.

"Chị làm gì vậy?"

Chẳng mảy may đến đôi mắt giận dữ gồm tông giọng như muốn đánh cô của chị, Trí Tú ôm chặt chị vào lòng rồi thả ra, kéo tay chị về phòng làm chị khó hiểu.

"Này... Kéo em vào đây để làm gì?"

Không quan tâm, cô đẩy chị ngồi lên ghế chỗ bàn phấn của mình rồi lấy điện thoại ra làm một cuộc gọi, cố gắng mở rộng đôi tai để nghe cô nói gì nhưng không thành, Lưu Trân ôm một đống tò mò chăm chú nhìn cô.

Gọi điện xong là chuyện của năm phút sau, lúc này Trí Tú mới đặt sự chú ý lên chị.

"Soạn đồ vào vali đi. Mình đi New York chơi."

"Cái gì- Tôi đâu rảnh hả cái bà này!"

"Gì mà không rảnh? Công ty mày đang cho nhân viên nghỉ phép mà chẳng phải sao? Bớt đánh trống lảng."

"Có, em phải ở nhà, chị biết đấy, lâu lâu cắm cọc ở nhà cũng tốt mà."

"Lâu lâu chỗ nào? Em nằm lăn lê bò trườn bẹp dí trong nhà suốt tuần rồi thiếu điều muốn làm trạch nữ tới nơi. Giờ thì nhấc cái xác lùn tịt của em lên và soạn đồ đi New York cùng chị, chị nhớ Hoàng Nghệ Trí của chị lắm rồi đây."

"Nhưng-"

"Không nhưng nhị gì hết, người yêu tao là nhất, okay? Mười phút nữa xe đến đưa mình ra sân bay."

"Cái bà già này!"

Nhưng chiếc phòng đã đóng lại từ lúc Trí Tú dứt câu, ngôi nhà lại cách âm nên có hét to cỡ nào cũng chỉ có Lưu Trân và mọi thứ trong đây hứng trọn. Chán nản lôi vali soạn đồ, dù sao thì đi New York chơi cũng không tệ lắm, xem cơm chó cũng chẳng sao.













___________________

yú hu, sorry vì thời gian qua tôi không hoạt động

_haiden_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro