Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jinie~hức...đau em. Hức... đừng đánh nữa mà~.- Yuna rướm nước mắt van nài Ryujin. Lần đầu của người ta mà không nhẹ nhàng gì hết.

-Có chơi có chịu đi nhóc. Em là người thách thức tôi mà phải không?- Ryujin cười gian tà, tay vẫn mạnh bạo đánh vào nơi trắng trẻo đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Hức... hức... không chơi với Jinie nữa đâu. Oẳn tù xì thôi mà, có cần mạnh tay vậy không.- Em uất ức. Chỉ tại bé thấy Yeji unnie với Lia unnie chơi oẳn tù xì mà người thua sẽ bị đánh tay, nhìn 2 unnie ấy chơi vui lắm nên mới rủ Ryujin chơi. Ai ngờ người thương của bé mạnh tay làm cánh tay trắng trẻo của bé đỏ hết cả lên.

-Thôi mà cho chị xin lỗi. Đừng khóc, chị thương.- Ryujin vội vàng hôn lên nơi vừa bị mình đánh coi như là chuộc lỗi. Ai bảo em thách thức nàng làm gì, nàng đã sợ em đau mà từ chối rồi, tưởng em sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng không, em chê nàng yếu sinh lý nên không dám chơi. Ok mọi người không nhìn nhầm đâu, chính xác là YẾU SINH LÝ đó ạ. Và sau đó mọi người cũng biết rồi, có một người đang khóc bù lu bù loa trước mặt Ryujin đây này.

-Hức... giận Ryujinie rồi.- Rồi xong! Công chúa bắt đầu giận hờn nữa rồi.

-Vậy công chúa hết giận chị nha!- Nàng hôn nhẹ lên đôi môi của người đang giận hờn đó. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ để làm ai đó xao xuyến, hệt như cái ngày em và nàng lần đầu hôn nhau.

-Em tha cho Ryujin đó.- Em tinh nghịch bẹo má nàng rồi chạy thật nhanh để giấu đi cặp má đang hồng của mình.

-Ơ.....- Nàng nhìn theo bóng lưng của em. Người yêu của nàng luôn đáng yêu như vậy a.

#🦆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro