Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 17/04/2022

Hôm nay là sinh nhật chị , ngày chị được sinh ra đời cũng là ngày chị ra đi . Em đến thăm chị , em gặp chị , là bức ảnh chụp lại vào một ngày chị còn ở đây , vẫn ánh mắt ấy , ánh mắt mà mỗi lần nhìn thấy đều làm con tim em xuyến xao . Em yêu ánh mắt ấy , em nhớ nó nhiều lắm . Em cứ đứng nhìn , không nói gì , đôi lúc cũng muốn thốt lên gì đó nhưng cứ bị nghẹn lại

Hãy ủng hộ em nhé , em cần 1 điểm tựa vững chắc để bước tiếp trên con đường đầy chông gai kia , em cần ch

Sau khi thăm chị em đã dạo quanh cái Seoul này hay nói cách khác là đi đến những nơi cả hai từng lui đến , nụ cười của em và chị vui đùa trong quá khứ hiện lên trước mắt em , em đã thèm khác tiếng cười, thèm khác phút giây bình yên bên chị 3 năm rồi . 3 năm cực lực làm việc mà không biết ngày tháng , 3 năm bận rộn đến mức em không có thời gian đến thăm chị một cách trọn vẹn, cho đến năm thứ 4 đây là khoảng thời gian cả nhóm được nghỉ ngơi và điều đầu tiên em làm trong kì nghỉ này chính là nhớ đến chị . Em còn nhớ chị đã từng nói sẽ cùng em đến Paris nếu cả nhóm được nghỉ ngơi . Đó là câu nói cuối cùng mà chị nói với em trước khi rời xa .

Đã hơn 3 năm kể từ ngày chị ra đi , em đã bước qua cái tuổi 19 , cái tuổi đầy sức sống , nhiệt huyết của tuổi trẻ . Còn chị mãi dừng ở đó , ngưỡng cửa 18 đầy khác vọng và hoài bão . Mãi mãi ra đi để lại mọi thứ , để lại ước mơ còn dang dở , để lại sự đau buồn cho trái tim của những người ở lại . K-pop ồn ào và thị phi khiến lòng em đầy nặng trĩu , em như muốn từ bỏ mọi thứ để theo chị , nhưng khi nghĩ đến giấc mơ còn dang dở của chị em lại không thể , em muốn thay chị thực hiện ước mơ , muốn thay chị sống thật tốt .

7 : 34 PM

Dạo quanh 1 vòng Seoul thì điểm dừng cuối cùng em đặt chân đến là bờ kè, nơi có nhiều kỉ niệm của hai ta , chốn bình yên nhất cái Seoul đông đúc này .

Ngồi xuống cầm trên tay chai soju em uống ngụm thứ 1 , ngụm thứ 2 , ngụm thứ 3 rồi đến ngụm thứ 4 . Đây là lần đầu tiên em uống rượu , người ta nói uống rượu để vơi đi nỗi buồn , em có nỗi buồn nên em cũng được phép uống . Dù gì cũng là lần đầu nên chỉ vài ngụm em đã say .

" Con nít chưa đủ tuổi không được uống rượu đâu đấy " - một giọng nói quen thuộc cùng với đó là bước chân đang tiến gần rồi từ tốn ngồi cạnh em

Em lười biếng liếc sang người con gái bên cạnh :" ra là chị " - cười khẩy lên một tiếng rồi uống thêm ngụm thứ 5 .

" Em sẽ không thể về kí túc xá nếu cứ uống như thế " - giọng nói ngang ngang không hề chứa đựng tí cảm xúc nhưng rất chân thành

" Đừng có giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra . Chị nói đi , chị đã đi đâu suốt 3 năm qua , Chị là bạn thân của chị ấy cơ mà ?!! Ngày tan chị ấy chị đã ở đâu ??CHỊ NÓI MAU SOMI UNNIE !! " - lơ đi sự quan tâm của Somi , Yuna một hơi mà tuôn ra hết những câu nói em muốn hỏi Somi từ rất lâu , nồng độ cồn đang dần kiểm soát em . Vừa dứt lời Yuna đứng phắt dậy quăng chai rượu thật mạnh giống như sự giận dữ của em bây giờ vậy.

" Chị không hề biết gì cả " - Somi nói với một chất giọng điềm đạm , cô vẫn ngồi im . Quả thật cô không hề biết gì , cô chỉ biết Ryujin mất khi đội hình debut của ITZY chỉ có 4 người , chỉ có thế thôi . Sau khi rời JYP , cô cắt đứt liên lạc hoàn toàn với mọi người . Rời khỏi Hàn Quốc mà sống với gia đình ở đất người xa xôi mà không ai biết vì gia đình cô không muốn cô theo con đường đầy gian nan may rủi ấy. May thì dân chúng biết đến , rủi thì mất thanh xuân , hãy thử nghĩ con người dành cả thanh xuân để luyện tập như 1 cái máy , chỉ có 1 định hướng nhưng khi debut lại không ai biết đến liệu có đáng ? Cô còn trẻ nên tạm thời cô thuận theo ý cha mẹ . Cô cắt đứt liên lạc với mọi người là vì cha mẹ nghĩ bạn cô cũng chỉ toàn những con người ngu xuẩn như cô , càng dính líu thì con mình sẽ thay lòng đổi dạ mà về với đường cũ .
Hôm nay , cô về là vì Ryujin , cô nói hết sự thật cho cha mẹ , chỉ khi nói đến sự ra đi của 1 người cha mẹ cô mới thả cho cô tự do 2 ngày mà bay về Hàn .

" CHỊ ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY ? SAO CHỊ CÓ THỂ KHÔNG BIẾT BẠN THÂN CỦA MÌNH MẤT ĐƯỢC CHỨ !! " - Yuna ngày càng mất ý thức , với tay nắm lấy cổ áo Somi kéo lên mặt đối mặt . Em không hiểu sao mình lại cảm thấy giận dữ như thế , em chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại lớn tiếng với chị ấy , có thể là do em đang viện cớ để trút hết áp lực đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của mình trong suốt 3 năm qua lên người Somi , em mệt mỏi lắm rồi .

Bầu không khí lúc này như bóp nghẹn tim cô nhưng Somi vẫn bình tĩnh , với tư cách là một người chị , cô biết Yuna đã trải qua những gì , cô biết em đang rất áp lực , cô biết em sẽ không giận cô vô cớ như thế nên cô cứ lặng thinh .

Nhìn thấy ánh mắt Somi không chút thay đổi , Yuna dường như nhận ra mình đang dần bị rượu lấn áp cô liền buông tay ra ngồi phịt xuống như người mất hồn , mặt chán nản cúi gầm xuống đất .

" Đừng gục đầu , nhìn lên đi , Ryujin đang ở đây , cậu ấy đang nhìn em đấy " - vẫn giọng nói điềm đạm ấy , cô đang cố trấn an đứa em gái tội nghiệp này .

Ryujin à ? Chị ấy làm gì có ở đây , chị ấy không còn nữa , chị ấy đi rồi .

Biết là không thể nào nhưng em vẫn nhìn
Quả thật Somi unnie không nói dối ,chị có ở đây , chị là ngôi sao đang sáng tỏa sáng kia , chỉ có một mình chị tỏa sáng ở mảnh trời u tối . Hình ảnh chị bỗng hiện lên trước mắt em , em cảm nhận được sự nghẹn ngào nơi cổ họng , thật khó chịu nếu cứ giữ chúng hoài như thế . Suốt 3 năm qua , em luôn giữ nổi nhớ nhung chị trong lòng mà cười tươi trước ống kính nhưng hôm nay em lại không thể .

" Somi unnie à , em nhớ chị ấy " - từng chữ của em càng lúc càng nhỏ dần rồi đến không thể nói ra thành tiếng . Em tựa đầu vào lòng Somi , khóc bật lên thành tiếng rõ to .

" Chị cũng vậy , chị cũng nhớ cậu ấy lắm "

___________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro