CHƯƠNG 27: THEO CÁCH ĐẶC BIỆT NHẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm thực hiện cảnh quay cuối,cũng là lúc bộ phim đóng máy, đã hai tuần trôi qua, Yuna và Ryujin hoàn toàn không gặp nhau nữa.

Tất cả mọi thứ đều quay về đúng quỹ đạo ban đầu của nó.

Ryujin vẫn bận rộn với công việc của mình, sáng sớm đã đến bệnh viện, tối muộn mới lê thân mệt mỏi trở về nhà.

Cô không có thời gian để nghĩ đến chuyện gì khác...

Yuna thì an nhàn hơn, sau khi bộ phim đóng máy, nàng từ chối nhận những hợp đồng quảng cáo hay đóng phim, nàng cần được nghỉ ngơi vào thời gian này.

Giá như những cảm xúc chôn giấu từ rất lâu rồi, hiện tại không trỗi dậy lần nữa thì tốt biết mấy.

Yuna ngồi trên ghế bành, đưa mắt ngắm nhìn bức tranh treo ở góc phòng.

Một bức tranh tẻ nhạt và buồn chán, có cái gì để ngắm đây.

Shin Yuna cũng không hiểu nữa.

Đôi khi, Yuna ngỡ rằng mình cứ như vậy đã trưởng thành rồi.

Nhưng tâm tư nàng vẫn giống như một đứa trẻ. Không khác gì lúc trước.

Cố gắng tạo sự chú ý, mong người ấy liếc nhìn đến nàng.

Luôn băn khoăn cảm xúc của người ấy, muốn biết người ấy đang nghĩ gì.

Vẫn muốn gặp lại người ấy, dù khi xưa đã xảy ra chuyện gì đi nữa.

Nước mắt Yuna bất chợt lăn dài, chảy xuống gò má.

Kể cả việc nhận lời đóng bộ phim đó, lý do cũng là vì Shin Ryujin.

Muốn thấy chị ấy ở khoảng cách gần nhất.

Shin Yuna, trước giờ vẫn luôn yêu Shin Ryujin, chưa bao giờ thay đổi.

Yuna lấy tay hất lọ hoa trên bàn cạnh giường xuống đất. Lọ hoa thủy tinh vỡ ra thành từng mảnh, nước bắn tung tóe, hoa cũng theo đó trở nên dần khô héo.

Shin Ryujin, nếu cứ tiếp tục thế này, em sợ mình không chịu nổi.

Trước mặt chị, em lúc nào cũng phải kiềm chế cảm xúc.

Em luôn tỏ vẻ muốn đẩy chị ra xa, không đâu, thực ra em là muốn chị có thể bỏ chút thời gian chuyển sự chú ý đến em.

Em nhận ra, không phải em thích chị từ ngày mưa năm đó, mà chính là từ lúc lần đầu gặp chị.

Là sự rung động trước một cô gái có nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng lấy cánh hoa anh đào trên tóc em.

Từ khi đó, trái tim này đã loạn nhịp rồi...

Yuna đặt tay lên ngực, nơi này vô cùng nhói đau.

Shin Ryujin, em không muốn yếu đuối nữa...

Shin Yuna thực chất là một cô gái bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong vô cùng yếu đuối.

Ryujin có lẽ sẽ thấy nàng đã thay đổi rồi, nhưng không phải đâu.

Đó chỉ là mặt mà Yuna cố thể hiện bên ngoài.

Yuna dù là lúc trước hay hiện tại vẫn luôn là một cô gái mong manh, yếu đuối, có chút dễ vỡ.

Hệt như một lọ thủy tinh cần được nâng niu.

Yuna cũng dễ bị bắt nạt, dễ khóc, dễ ủy khuất, cũng rất dễ bị tổn thương.

Mà Shin Ryujin, không biết đã vô tình tổn thương Shin Yuna bao nhiêu lần.

Trong nàng không hề tồn tại mặt kiên cường nào hết.

Nàng lúc nào cũng ngu ngơ, chậm chạp.

Năm đó, sau khi Yuna quay trở về Mĩ, có một chàng trai cùng lớp, cậu ấy người Mĩ, tóc vàng, mắt xanh, da trắng. Đó là một cậu bé đẹp trai, tên Jason.

Cậu ấy thích Yuna, tỏ tình nàng vô số lần. Cậu ấy cũng vì nàng mà cố gắng học tiếng Hàn, mặc dù Yuna có thể giao tiếp bằng tiếng Anh rất tốt.

Yuna như cũ, không bao giờ đồng ý.

Nhưng Jason vẫn kiên quyết theo đuổi nàng, luôn bên cạnh nàng.

Yuna dễ khóc mà, vậy nên trong một lần Jason kích động, không nhớ rõ là tình huống gì, chỉ nhớ cuối cùng Jason ngồi bên vệ đường, ra sức an ủi nàng.

Cậu ấy từng nói: "Một cô gái như thế, nếu cô ấy chấp nhận, tôi nhất định sẽ bên cạnh cô ấy, bảo vệ cô ấy, không bao giờ để cô ấy thiệt thòi, không bao giờ để cô ấy một mình. Tôi sẽ cẩn thận chăm sóc cô ấy, không để cô ấy phải tổn thương, phải khóc."

Nhưng nàng không yêu cậu...

Người yêu nàng thực lòng, luôn bên cạnh nàng, nàng không liếc lấy một lần.

Người luôn vô tình tổn thương nàng, gieo rắc cho nàng sự đau khổ, nàng lại yêu sống yêu chết.

Như vậy chẳng phải là không công bằng chút nào hay sao?

Jason đã từng ngăn cản Yuna trở về Hàn Quốc.

Khi ấy đang ở sân bay.

Nhưng nàng đã mỉm cười, gỡ tay cậu ra.

"Mình phải gặp lại chị ấy."

Jason tức giận.

"Nhưng chị ta đâu có yêu cậu, có thể chị ta đã quên sự tồn tại của cậu từ lâu rồi!"

"Mình không thể không trở về. Chỉ cần một mình mình yêu là được rồi. Mình nhớ chị ấy đến phát điên. Nếu lần này không trở về, mình sẽ lỡ mất cơ hội được nhìn thấy chị ấy."

Ở một khoảng cách thật gần...

Ngày hôm đó, có một chàng trai bất lực đứng nhìn cô gái mình yêu bước đi.

Cô ấy đến nơi có người mà cô ấy yêu.

Người nàng yêu, là một cô gái có nụ cười dịu dàng, ấm áp như nước hồ thu.

Người nàng yêu, luôn âm thầm quan sát, ngắm nhìn nàng ở một khoảng cách an toàn nhất.

Người nàng yêu, luôn quan tâm nàng theo cách đặc biệt khác người.

Ở một góc nhìn nào đó, trong đáy mắt của Ryujin luôn tồn tại hình bóng Yuna, nhưng đâu ai biết, Yuna cũng không biết.

Mà sao nàng biết được chứ...

Ngay cả Shin Ryujin còn không biết gì cơ mà...

END Chương 27.

______________________________________

Chương 30, show mặt cho mọi người xem, chịu hơm:))

Hong thì thoi=))

Thực ra, chuyện tình yêu của hai bạn trẻ Ryujin và Yuna vô cùng đơn thuần.

Cái đau lòng nhất chính là, mình yêu đối phương, nhưng đối phương yêu mình, mình chẳng hề hay biết.

Nên cứ như thế, luôn lướt qua nhau, bỏ qua nhau. Để rồi cả hai đều tự ôm đau khổ.

Đau khổ xong rồi, cũng không nghiệm ra điều gì.

Vì thế lại cứ tiếp tục bỏ lỡ nhau, cứ lặp đi lặp lại như thế.

Cuối cùng hai người đều không có được nhau, cũng chẳng ai biết, đối phương có bao giờ yêu mình hay không.

Tôi muốn nói với các bạn là đừng như họ nha.

Một ngày nào đó, bạn nhận ra mình thích ai đó rồi, vậy thì phải làm sao.
Đừng băn khoăn nhiều quá, cũng đừng tự mình đoán già đoán non.

Hãy hỏi đối phương câu hỏi mà bạn muốn nghe từ đối phương về mình nhất.

Cũng phải lý trí lên nha.

Tình yêu đúng là những niềm đau các bác ạ:(((

À, đừng quên vote và comment cho tôi biết các bạn vẫn đang theo dõi truyện nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro