CHƯƠNG 17: KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy về nhà, Ryujin đã tự hỏi, vừa mới đây thôi, cảm giác của cô khi gặp lại Shin Yuna là như thế nào. Ryujin biết từ trước đến giờ, cô vẫn luôn quan tâm đến tất cả mọi người, và cô cũng hiểu, chỉ có cô gái tên Shin Yuna mới là người cô quan tâm hơn những người khác. 

Cô thừa nhận, bảy năm trước cô cũng thích nàng, nhưng bây giờ nàng đương nhiên không thích cô nữa, còn cô, cũng không rõ còn rung động trước nàng hay không. Nhưng cho dù là có hay là không, thì không có vẫn tốt hơn, chẳng dây dưa, chẳng làm khổ ai, chẳng hy vọng.

Một sáng như thường lệ, Ryujin đến bệnh viện, thật không thể không để ý khi mới sáng sớm đã có nhiều người ở đây như vậy, bệnh nhân thì cũng không phải, đáng nói là họ đem cả máy quay và những vật dụng liên quan đến quay phim chụp ảnh. Ryujin tặc lưỡi nghĩ, không lẽ có người hứng thú chụp ảnh cưới ở bệnh viện sao...

Ryujin đi lướt qua đoàn người, đến chỗ một bác sĩ gần tuổi trung niên có vẻ ngoài đạo mạo uyên bác đang nói chuyện với một người đàn ông hơi béo nhưng rất có khí chất. 

"Trưởng khoa Choi, có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra?"

Trưởng khoa Choi Siwon đẩy gọng kính lên cao, vui vẻ khi nhìn thấy Ryujin, nhẹ nhàng giải thích.

"Sắp tới bệnh viện sẽ là bối cảnh cho bộ phim truyền hình dài tập sắp tới, hôm nay đài truyền hình quyết định đến đây để xem xét một chút."

Rồi trưởng khoa đưa tay về phía người đàn ông béo kia giới thiệu.

"Bác sĩ Shin, đây là đạo diễn Shindong của KBS." Rồi trưởng khoa đưa tay chỉ Ryujin. "Đạo diễn Shindong, đây là bác sĩ giỏi nhất khoa ngoại thần kinh chúng tôi, nữ bác sĩ Shin Ryujin."

Đạo diễn Shindong nhìn Ryujin từ đầu đến chân, khẽ gật gù, ông đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay. 

"Thì ra đây là nữ bác sĩ mọi người thường nhắc tới, quả là có khí chất hơn người."

Ryujin mỉm cười, vui vẻ đưa tay ra bắt.

"Tôi chỉ là bác sĩ bình thường, không đến mức như đạo diễn nói, cá nhân tôi rất thích những bộ phim trên đài KBS, hôm nay gặp được đạo diễn quả thực vinh hạnh cho tôi." Nói là vậy, thực chất Ryujin chưa bao giờ xem phim truyền hình. 

"Bác sĩ Shin thực khách sáo." Nói rồi đạo diễn cao hứng cười ha hả.

Về việc lấy bối cảnh của bệnh viện để đóng phim, vì cấp trên đồng ý nên Ryujin cũng không có ý kiến gì, chỉ cần không gây trở ngại cho công việc của cô thì tốt thôi. 

Khi chuẩn bị tan ca, Ryujin vừa lúc nghe các bác sĩ thực tập và y tá bàn ra tán vào.

"Vui thật, đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến làm phim đấy."

"Còn tốt hơn nữa cơ, không phải chúng ta sẽ được làm cameo chứ."

"Đúng đúng, nghe nói bộ phim sẽ khởi quay vào tuần sau, cặp diễn viên chính vô cùng nổi tiếng, trong phim nam chính và nữ chính đều là bác sĩ nên bệnh viện mới là bối cảnh chính đấy."

"Thật sao, vậy thì quá tốt luôn, chúng ta là bác sĩ y tá thực thụ, không phải tốt hơn hết là họ nên mời chúng ta làm cameo sao."

"Cậu nghĩ thật đơn giản, nếu mời thì sẽ mời bác sĩ Shin, không đến lượt chúng ta."

"Nói cũng phải, bác sĩ Shin là nữ bác sĩ duy nhất của khoa ngoại thần kinh, lại xinh đẹp hơn đứt các nữ minh tinh trên màn ảnh, lại có khí chất thần thái ngút trời, không những thế tay nghề còn giỏi hơn bất cứ ai. Tôi nghĩ nếu bác sĩ không chọn làm ngành này, thì sẽ có vô số công ty giải trí chiêu mộ."

"Phải đấy, phải đấy..."

....

Ryujin lắc đầu cười cười, không rảnh để chen ngang vào cuộc nói chuyện của bọn họ, lặng lẽ xách balo, xoay xoay chùm chìa khóa trên tay, thong dong đi đến hầm để xe.

Chiếc xe chạy trên đường, Ryujin bẻ lái từ con hẻm nhỏ vào đường lớn thành phố, có lẽ đi đường lớn vẫn tốt hơn, có thể ngắm cảnh, mà cảnh ở đây chính là đường phố đông đúc ngập tràn hạnh phúc của mọi người, là những tòa nhà cao tầng san sát nhau che lấp sao trời, là những ánh đèn mờ ảo khiến lòng người ấm áp mà cũng trở nên lạnh lẽo đối với một số người...

Chợt, có điều khiến người ta phải chú ý, Ryujin nhíu mày nhìn đám đông lũ lượt kéo đến bên dưới tòa nhà cao nhất nọ, ở giữa lối đi vào có trải thảm đỏ sang trọng bắt mắt, xung quanh đều có người, nhưng thảm đỏ không một ai bước lên. 

Thu hút sự chú ý của đám đông là một chiếc  limousine màu trắng hạng sang chậm rãi chạy đến khu vực diễn ra sự kiện, một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm đi đến mở cửa xe, nhẹ nhàng cầm tay thon mảnh của người trong xe, dắt người đó ra khỏi xe, người này vừa bước ra, những tiếng hò hét réo rắt, những tiếng tung hô vang trời, tất cả đều gọi tên Shin Yuna.

 Shin Yuna trông thực sự quyến rũ với đầm Alexander McQueen tôn lên từng đường nét cơ thể, kết hợp trang sức Tiffany & Co, mái tóc màu bạch kim bồng bềnh xõa dài, làn da trắng, đôi môi đỏ tăng thêm sức quyến rũ mãnh liệt. Khi Yuna uyển chuyển sải bước trên thảm đỏ, những ánh mắt nhìn chăm chú ngây dại, những tiếng bấm máy tách tách liên tiếp. Ở Yuna toát lên vẻ thanh cao sang trọng, nàng xinh đẹp kiều diễm như một đóa hoa không ai chạm vào được, nàng cao quý như nữ hoàng ngồi trên ngai vàng, nàng sải bước trên thảm đỏ tựa một vương hậu cao cao tại thượng đi vào cung điện nguy nga tráng lệ trong tiếng tung hô của người dân vương quốc.

Ở khoảng cách của Ryujin nhìn đến Yuna thì chính là như vậy, mà cho dù có ở khoảng cách nào đi nữa, thì nàng vẫn là một nữ thần cao quý không ai chạm tay đến dù cho là đế giày của nàng. 

Khi ấy Ryujin chợt có một suy nghĩ, cho dù bây giờ cô đã thành đạt thì sao, cũng chỉ là một bác sĩ mãi ở trong bệnh viện, cho dù bây giờ cô trưởng thành thì sao, cũng chỉ là một con người bình thường như bao người, và cho dù cô luôn thích Yuna thì sao, hoặc yêu luôn thì sao, đó là việc của cô, còn Yuna có cuộc sống của nàng, nàng cao quý và sang trọng, tao nhã mà đoan trang, cô không thể đến gần nàng, không thể chạm đến nàng, tất cả đều không thể. 

Ryujin nghĩ, hiện tại giữa cô và Yuna không phải là mối quan hệ giữa tiền bối hậu bối nữa, mà chính là một ngôi sao tỏa sáng và một hòn đá bình thường, cô ở dưới thấp, còn nàng ở trên cao, hai vị trí khác nhau như vậy, cho dù có gặp thì chào hỏi vài câu rồi đi là quý hóa lắm rồi.

Cô thở dài rồi lái xe đi, cũng không biết từ khi nào mà lại nghĩ về Yuna nhiều như thế nữa, nếu đột nhiên cô thích nàng thì chính là không nên. Không nên vì không có khả năng...

END Chương 17





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro