CHƯƠNG 16: VẬY MÀ LẠI GẶP NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trừ khi Yuna em ấy muốn gặp cậu tính sổ."

Jisoo vừa nói vừa cười, làm Ryujin bị một trận hoảng sợ.

"Yuna là một cô bé dịu dàng, em ấy trầm lặng và ít nói, nhất định bây giờ đã quên tớ rồi. Chứ đừng nói đến chuyện tính sổ."

Ryujin không hiểu sao sau khi vừa mới dứt lời, từ sóng lưng đã truyền lên đại não một cảm giác tê liệt đến tận xương tủy.

"Thực sự, không nghĩ cậu muôn đời cũng không thay đổi, vẫn nhạt nhẽo như vậy."

Ryujin lắc đầu cười cười.

"Đó là ưu điểm của tớ nha, nhạt nhẽo giống ba."

Thành thực mà nói, tính cách của Ryujin không phải nhạt nhẽo, mà chính là trưởng thành. Trải qua nhiều năm như vậy, không phải là không thay đổi, chỉ là ngày càng thêm trưởng thành.

"Mà này, năm đó, cậu chắc rằng mình hoàn toàn không có tí rung động đối với Yuna hay sao?"

Khi nghe được câu hỏi này từ miệng kẻ vô lại như Jisoo, Ryujin không biết tại sao lại giật mình.

Thực ra, chỉ là cô bé Yuna ngây thơ chưa bao giờ hỏi cô rằng "Chị có thích em không?"

Khi đó Ryujin dám chắc mình sẽ nói "Chị rất thích em."

Thích vẻ ngây ngô của Yuna, thích sự lạnh lùng của nàng, thích sự xinh đẹp của nàng, thích nghe nàng nói "Em thích chị."

Vì với tính cách "có chết cũng không lộ" của Ryujin, cho dù là ai cũng không thể đoán rằng cô thực chất thích Shin Yuna.

Nhưng khi ấy thích thì cũng đơn giản là thích thôi. Và đó là khi ấy, mà hiện tại không có khi ấy.

Hiện tại chỉ có hiện tại.

Bác sĩ Shin Ryujin và minh tinh Shin Yuna, hai đường thẳng song song không liên can gì tới nhau.

"Khi đó tớ có thích em ấy."

Ryujin hớp một chút trà lạnh, mùi vị đắng đắng lạnh lạnh truyền đến, vừa thần bí vừa mê hoặc. Mỗi lần nhìn Ryujin uống trà lạnh, Jisoo đều chống cằm tưởng bạn mình đang nhâm nhi rượu nho, kết quả khi Jisoo chộp lấy thử vị trà, chỉ nhận định được hai từ "đắng nghét".

"Vậy nếu Yuna vẫn luôn chờ cậu thì sao?"

Ryujin nghĩ nghĩ một lúc, lắc đầu nói.

"Không có khả năng."

"Chỉ giả định thôi mà!"

Cuối cùng Ryujin cũng chịu suy nghĩ nghiêm túc, nhìn vào ly trà lạnh.

"Cho dù có chuyện hoang đường như thế, tớ cũng không có thời gian tìm câu trả lời cho bản thân."

Jisoo lập tức á khẩu. "Sao lúc trước cậu không thi lấy bằng luật!" Rõ ràng nói câu nào câu nấy đủ khiến người ta im bặt.

Ryujin liền thản nhiên đáp. "Tớ không có đối tượng yêu đương ngồi ở ghế công tố." Quả thực như vậy, câu này vừa nói ra cũng đủ khiến cho Jisoo nói tránh sang đề tài khác...

Mà nữ công tố cao cao tại thượng Lee Chaeryeong hiện tại đang hắt xì một hơi, nhíu mày.

"Nói xấu lại sợ nói xấu trước mặt. Đúng là tên lưu manh!"

Quả thực, những lời Lee Chaeryeong nói chỉ là tuỳ hứng phun ra, cũng không có biết kẻ đầu sỏ là ai.

Trưởng công tố đang ngồi đánh cờ đối diện, thấy bộ dạng kì quặc của Chaeryeong, liền xen vào.

"Nói gì lạ thế công tố Lee? Đã là nói xấu không lẽ lại nói trước mặt cô."

Và cả văn phòng lại được một trận cười ha hả.

Mà cuộc sống của Ryujin hiện tại lại xoay quanh công việc, gia đình và bạn bè.

Nhiều khi Ryujin chính là muốn đôi lúc được trở về nhà ăn một bữa cơm mẹ nấu, nhưng mẹ Shin rất thường xuyên đi du lịch đó đây, vừa tháng trước còn đang nhờ cô giúp hoàn thành việc định cư luôn ở Úc, việc đó cũng khiến Ryujin phần nào yên tâm, mẹ cô luôn yêu đời, lần này quyết định chuyển đến Úc sống, nhàn nhã mà tươi vui, hơn nữa cũng vì dòng họ ngoại của Ryujin đều định cư ở đó, cũng khiến mẹ bớt đi phần nào nỗi cô đơn.

Vì vậy, hằng ngày sáng sớm Ryujin đã đến bệnh viện, làm việc và trực đến tối rồi về nhà hưởng thụ buổi tối của người độc thân, sau đó đi ngủ và ngày mai lại tiếp tục như vậy. Chỉ là vào ngày nghỉ, cô sẽ cùng Jisoo và Chaeryeong gặp nhau.

Thế rồi mới nói, trên đời này, chuyện gì tới cũng sẽ tới, người cần gặp sớm sẽ gặp.

Ngày hai người gặp lại nhau là vào một đêm mưa lất phất...

Ryujin buổi sáng nổi hứng chạy bộ đến bệnh viện, đến ô cũng không mang theo. Kết quả sau khi trực đêm mệt mỏi bủn rủn tay chân, một trận mưa rơi, tuy lất phất nhưng kéo dài vô cùng khó chịu. Đời muôn vàn chuyện không may, Ryujin lại là người rời bệnh viện trễ nhất, chỉ trừ những người ở lại luôn trong bệnh viện.

Những bước chân thật nhanh, nước bắn tung tóe, may mắn Ryujin thể lực tốt, nếu không đã sớm bị cảm. Nhưng trời mưa lại càng lớn, mọi người đã nhanh chóng tìm chỗ trú hết, Ryujin đã nghĩ chỉ còn lại mình cô trên đường.

Nhưng... không phải vậy.

Ryujin phát hiện có cô gái bị trượt chân té ngã bên kia đường, mà những người gần đó, hầu như lại không để ý đến. Không nghĩ ngợi nhiều, cô rất nhanh đã chạy băng qua đường, đến gần xem vết thương cho người đó, nhanh chóng dìu cô ấy vào một chỗ trú mưa không người.

Đột nhiên, đối mặt với tình cảnh này, Ryujin có chút nghĩ đến năm đó, dường như cũng có một trận mưa thế này, hai người cùng ở chỗ trú mưa, cô nhường áo khoác của mình cho Yuna...

"Cô không sao chứ?" Ryujin hỏi.

Nhưng khi cô gái này ngẩng đầu lên, Ryujin lập tức một trận bất ngờ.

Là Yuna!

Shin Yuna mang áo dạ đen dày, đi bốt đen, mũ đen trùm kín đầu, trước tình cảnh trời mưa thân ai nấy lo như vậy, quả thực người ta đương nhiên không biết đến sự tồn tại của một minh tinh nổi tiếng thế này.

Mà ngay từ lúc thấy Ryujin đang đi bên kia đường, nàng đã nhận ra cô, nhưng thật không may lại bị té ngã... Tuy nhiên nàng quên rằng, Ryujin luôn luôn quan tâm đến người khác, như cách cô thường quan tâm đến nàng bảy năm trước.

"Shin Yuna?"

Ryujin thất thần một hồi lâu, biết mình như thế là ngớ ngẩn, rất nhanh nhận thức được tình huống khẩn trương này, vội vã lấy trong balo băng gạt, nhẹ nhàng quấn lên chân Yuna.

"Đã qua bảy năm không gặp, chị vẫn thích quan tâm người khác như vậy."

Thanh âm Yuna không trầm không cao, khiến cho người khác không hiểu nàng đang khen ngợi hay đang chê trách.

Ryujin nhíu mày, vốn không hiểu ý tứ của Yuna, cô cũng không biết mình và em ấy giờ đang là loại quan hệ gì, tiền bối hậu bối sao? Thì bảy năm trước đã như vậy rồi mà... Nhưng tại sao cô lại cảm thấy có loại dự cảm kỳ lạ, chuyện của bảy năm trước có lẽ không đơn giản đến vậy.

"Tôi là bác sĩ, đương nhiên đây là nghĩa vụ của tôi."

Yuna bật cười, ánh mắt chứa đựng ẩn tình sâu xa.

"Em biết chị là bác sĩ, nhưng em không có thù lao cho chị." Lời nói này cũng quá thực tế đi.

Ryujin thoáng ngẩn người, em ấy biết? Biết cô là bác sĩ sao?

"Được rồi, vết thương của em không đáng lo. Còn thù lao, em muốn báo đáp cái gì cũng được."

Yuna đột nhiên nói. "Lấy thân em ra báo đáp được không?"

Ryujin im lặng, nhưng trong thâm tâm là một trận dậy sóng. Nếu có Jisoo ở đây, chắc chắn cậu ấy sẽ nói "Đây chính là người duy nhất có khả năng khiến Shin Ryujin của chúng phải ta á khẩu."

Ryujin giả vờ ho nhẹ, dù thế nào cũng không thể để cái danh bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng lạnh lùng chìm nghỉm được.

"Tôi đùa thôi. Không cần nghĩ nhiều đến thù lao. Đương nhiên tôi biết em dư khả năng chi trả, nhưng tôi cũng không phải thiếu thốn đến mức đòi thù lao của em."

Yuna lại bật cười lần nữa "Đùa sao? Trong tình cảnh thế này à?"

Ryujin híp mắt, có lẽ thời gian bảy năm đủ để tôi luyện một con thỏ ngây thơ thành một con cáo sắc sảo.

Okay, không đối chất với em ấy nữa!

Ryujin nở một nụ cười đậm chất thương mại.

"Shin Yuna, hiện tại nghĩa vụ của tôi đã xong, em cũng không đáng ngại. Thế bây giờ em về bằng cách nào? Có cần tôi đưa về không?"

"Chị có hơn gì đâu. Còn không có xe."

Ryujin im lặng một lúc, sau đó đặt tay lên trán Yuna, bộ dáng lắc đầu lấy ra trong balo một lọ thủy tinh bé tí, bên trong chứa những viên kẹo đủ màu sắc, cô mở nắp lọ, lấy một viên màu xanh cho vào miệng Yuna.

Yuna bị hành động quá nhanh quá nguy hiểm của Ryujin làm cho giật mình.

"Làm gì thế!"

Ryujin thản nhiên nói. "Ít nhất tôi không yếu như em. Em có phải bất cứ lúc nào trúng nước mưa đều cảm lạnh hay không?"

"Phải hay không đều liên can đến chị sao?"

Ryujin nhún vai. "Ồ, đương nhiên không. Vậy, em tính về thế nào? Không cần tôi giúp thật?"

Yuna hừ lạnh. "Không cần. Quản lí sắp đến rồi."

Yuna vừa dứt câu, một chiếc xe hơi đen bóng loáng chuyên chở nghệ sĩ đã đậu ngay trước mặt các cô.

Ryujin nhìn Yuna lên xe, khẽ nói. "Về cẩn thận."

Yuna quay đầu lại, ánh mắt vẫn lạnh lùng như vậy "Ai cần chị quan tâm."  Nhưng trong phút chốc lại lộ vẻ mặt trước đây, xinh đẹp có phần hơi ngại ngùng đỏ mặt. "Dù sao cũng cảm ơn." Rồi nhanh chóng lên xe rời đi.

Ryujin đã từng tự hỏi, liệu cảm giác đối với Yuna có phải như mình từng nghĩ, chỉ đơn giản là thích thôi hay không.

Cô cũng chưa từng hình dung mình lại gặp nàng như vậy. Ý là, gặp lại.

Mà trong khi đó, Yuna ngồi trên xe, quản lí kiêm tài xế lái xe, thuận tay mở radio. Giọng phát thanh viên radio nhẹ nhàng truyền cảm. "Đây là một bài hát một người dành tặng cho người anh ấy thầm yêu, sẽ rất lãng mạn nếu các cặp tình yêu nghe vào đêm mưa như thế này."

Giai điệu của Love Rain vang lên, giọng hát tha thiết của Deni Foras nghe vừa khiến người ta cảm thấy ngọt ngào, vừa khiến người ta cảm thấy đắng chát.

Ngọt ngào là khi bên cạnh bạn là một ai đó.

Đắng chát là khi bạn hiện tại đang đau khổ vì tình yêu, hay... bạn đang cô đơn ngồi trong một góc nào đó, thật yên tĩnh, thật lặng lẽ...

Yuna khi ấy, ngay cả mỉm cười cũng không có, môi chỉ khẽ cong lên, dần dần tạo ra một nụ cười nơi khóe miệng.

Shin Ryujin, cho dù là bảy năm trước hay hiện tại, đều có thể khiến nàng rung động như vậy.

Lần này quay trở về, quả thực không uổng.

Mà chẳng hiểu sao, vị ngọt từ viên kẹo màu xanh lúc nãy vẫn đang tan trong miệng... càng lúc càng ngọt.

...

END Chương 16.

P/S: Vì hôm nay là ngày đặc biệt nên tôi quyết định up chương 16 hehe. Chương 16 tính ra cũng dài hơn hẳn nhỉ?  Hehehe...

Nói cho các thím biết một bí mật, tôi hong có phải là MIDZY đâu nhe. Tôi là BLINK thứ thiệt nhe...  Lí do mà tôi bắt đầu viết fic 2shin ấy, vì tôi tự dưng bị trúng thính hai bạn trẻ :)) nói thật là vừa nhìn thấy các thành viên ITZY, tôi đã có một ý nghĩ trong đầu. "Mình nhất định phải ship 2shin! "

Mà cũng không nghĩ rằng có rất nhiều người giống tôi nha hehe. Tôi rất vui đó hahaha. Chính vì thế mà 2shin dần dần trở thành một chiến hạm to lớn...
Và là một phần tình yêu trong trái tim nhỏ bé trong sáng của tôi:))

Lảm nhảm thế đủ rồi:))) tóm lại tôi rất mong lần comeback này sẽ thật thật thật là thành công!!! Các MIDZY cũng cố gắng lên nhé!!  Hahaha.

Đọc truyện vui vẻ:)) xem như là thú vui trong khi chờ đợi MV comeback nhe:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro