CHƯƠNG 14: DOCTOR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm sau...

Bệnh viện tư Now khoa ngoại thần kinh, một số y tá tất bật chạy ngược chạy xuôi, âm thanh hỗn loạn, bệnh nhân được chuyển vào bệnh viện liên tục. Người thì bị chấn thương máu bê bết, người thì bệnh nan y tái phát, bác sĩ bận tối mặt tối mày.

Trước tình cảnh này, một nam bác sĩ thực tập khoảng hai mươi tuổi đang đứng ở một góc chỉnh trang lại áo blouse, tặc lưỡi, thầm nói.

"Tại sao hôm nay lại phải bận bịu khác thường thế này."

Sau khi anh ta than vãn xong, một giọng nói lại cất lên, âm thanh trầm của phụ nữ, tỏ ra uy lực mạnh mẽ.

"Ai là người bận nhất ở đây hả Yang Jeongin? Còn không mau tiến hành xét nghiệm cho bệnh nhân?"

Anh chàng tên Yang Jeongin khẽ run người, chạy một mạch đến chỗ bệnh nhân vừa mới được chuyển vào, không cần nhìn lại người phía sau là ai.

Bởi đó là người mà ai cũng biết.

Bác sĩ phẫu thuật khoa ngoại thần kinh, Shin Ryujin. Một nữ bác sĩ trẻ tài giỏi có ngoại hình xinh đẹp. Cô vừa mới chuyển công tác đến bệnh viện này, cũng vì tài năng hơn người, cô được cả trưởng khoa và ban giám đốc của bệnh viện trọng dụng.

Bệnh viện trước đây Ryujin làm việc cũng là một bệnh viện lớn có tiếng không thua kém gì bệnh viện Now hiện tại, nhưng khi mọi người hỏi lí do tại sao nhất định phải chuyển công tác, cô chỉ mỉm cười và nói.

"Vì đây là Seoul."

Đúng là câu trả lời rất kỳ lạ và có phần mơ hồ..

"Bị thương rất nặng, mau chuẩn bị đi."

"Vâng."

Một nam bác sĩ thực tập khác lật đật cùng với y tá đẩy một chiếc giường cấp cứu vào phòng cấp cứu, trên cửa phòng có ghi rõ "khu vực hạn chế".

Ryujin chậm rãi xem xét vết thương của một bệnh nhân nọ, cô khẽ cau mày, nói như ra lệnh với một y tá đứng đấy.

"Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật cho tôi, không còn nhiều thời gian."

Nữ y tá giật mình, nhưng cũng đáp.

"Vâng."

Phòng phẫu thuật số 2..

Ryujin nhanh chóng thay đồ, cô búi tóc lên cao, nhẹ nhàng đến vòi nước, rửa sạch tay.

"Áo phẫu thuật."

"Găng tay."

Ryujin nhẹ nhàng ngồi vào ghế, chăm chú quan sát.

"Đưa khoan cho tôi."

...

Cuộc phẫu thuật kết thúc đúng một tiếng rưỡi, đương nhiên, nó hoàn toàn thành công.

Nếu Choi Jisoo hiện tại là nữ hoàng của giới luật sư, Lee Chaeryeong là nữ công tố triển vọng, thì Shin Ryujin chắc chắc là công chúa phẫu thuật của giới bác sĩ.

Cô tài năng đến thế đấy, lại là một người phụ nữ độc thân thành đạt, sống trong một căn hộ tại một khu chung cư cao cấp, có nhà có xe, thứ cô chưa có đó là người yêu.

Ai cũng hỏi cô đã có ý trung nhân chưa, Ryujin chỉ đáp gọn "Chưa."

Mọi người đều lắc đầu, tiếc cho nữ bác sĩ thích độc thân này, vì những bệnh nhân giàu có từng được chữa trị từ cô, họ đều muốn giới thiệu cho cô con của họ, những chàng doanh nhân đẹp trai trẻ tuổi, và đương nhiên là giàu có.

Nhưng Ryujin chỉ lịch sự nói "Cảm ơn."

Trong căn tin của bệnh viện, Ryujin đang ngồi một góc dùng bữa, chợt có tin nhắn từ nữ hoàng luật Choi Jisoo.

"Này, hôm nay rảnh chưa? Đi ăn nhé."

Ryujin khẽ cười, thầm nghĩ, cô chắc sẽ không cười nỗi khi đang ăn vẫn thấy cảnh luật sư Choi Jisoo cùng công tố Lee Chaeryeong thân mật với nhau.

Đúng vậy, họ đã xác định mối quan hệ vào hai năm trước.

Giờ đây chỉ còn một mình Ryujin lẻ bóng, ở cái tuổi bạn bè thi nhau hẹn hò, đua nhau cưới hỏi, thì Ryujin lại lao đầu vào công việc, trở thành một nữ bác sĩ ưu tú.

Đang nghĩ ngợi, một cuộc điện thoại từ Jisoo.

"Sao đấy, nhắn tin chưa đủ giờ còn muốn gọi điện làm phiền tớ?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cưới nắc nẻ, Choi Jisoo vừa cười vừa nói.

"Làm phiền cái gì hả, sao, đi không, hôm nay tớ mời mà. Không phải cậu khoái ăn chùa lắm sao?"

"Hừ, để rồi xem."

"Yên tâm đi, hôm nay Chaeryeong phải ở lại tòa giải quyết một vụ giết người, tuyệt đối không có thời gian đi cùng đâu."

Đứa bạn này xem ra rất hiểu cô.

"Không được, hôm nay tôi bận rồi, đặc biệt bận luôn."

Nói bận là thật, hôm nay đúng là một ngày bận rộn của bệnh viện hơn bao giờ hết.

"Hừ, vậy tớ phải làm sao hả?"

"Cậu cứ ở nhà chơi game đi, vừa giết thời gian, vừa tránh stress."

"Hôm nay không phải chỉ rủ suông đâu, tớ còn có chuyện này...."

Jisoo chưa nói hết câu, đã bị Ryujin ngắt máy giữa chừng. Có lẽ cậu ấy muốn nói gì đó, nhưng vì tình lười sẵn có, cô không buồn gọi lại, lập tức uống một ngụm nước, sau đó lại bước đi, tiếp tục công việc đang dang dở.

Đến khi Ryujin về tới nhà thì trời đã tối đen như mực, cô uể oải thả mình xuống sofa, còn không buồn bật đèn lên.

Có lẽ vì cô đơn quá lâu, Ryujin luôn có thói quen cứ về nhà là lại mở ti vi, lí do chỉ là mở ti vi lên sẽ nghe thấy tiếng người, sẽ không còn thấy buồn chán nữa.

Ryujin vào bếp, lấy ra một lon bia từ trong tủ lạnh, cô bật nắp, nốc một hơi, tiếng dép trong nhà lệt bệt đi về phía sofa, cô với lấy remote, bật nút chuyển kênh.

"Bản tin thời sự 24h, nữ minh tinh sau kỳ nghỉ dài hạn ở nước ngoài đã trở về quê nhà Hàn Quốc vào sáng hôm nay, cô cho biết lần này trở về cũng sẽ là sự trở lại hoàn hảo trong sự nghiệp điện ảnh của cô, theo như lời của các phóng viên nhà báo tề tựu ở sân bay khi đó, nhan sắc của cô càng ngày càng lộng lẫy, nổi bật lên giữa đám đông, gần đây, cô còn được đề cử giải nữ diễn viên xinh đẹp nhất Châu Á.."

Ryujin nhíu mày, tin tức gì chán phèo, đang định nhấn nút chuyển kênh, tin tức đó lại vang lên.

"Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ngắn nữ diễn viên Shin Yuna sau khi cô ấy về nước, tuy trải qua chuyến bay mệt mỏi, nữ minh tinh vẫn giữ nét cười trên môi, gương mặt vô cùng xinh đẹp, vô cùng rạng rỡ."

Giật mình, Ryujin ngẩng đầu lên, hướng mắt vào màn hình ti vi. Gương mặt người phụ nữ xinh đẹp trên ti vi, thanh tú và kiều diễm, khí chất cao ngất, thần thái sang chảnh của một nữ minh tinh nổi tiếng, cái nhếch môi đầy lạnh lùng, ánh mắt cũng lạnh như băng, làm nổi bật vẻ xinh đẹp lạnh lùng của nàng. Ryujin chợt nhận ra, vẻ ngoài của nàng còn lạnh lùng hơn bảy năm trước.

Đó quả thực là vị hậu bối xinh đẹp ngây ngô năm đó, cô gái với nụ cười rạng rỡ luôn cố gắng theo đuổi cô, nói với cô "Hãy để em thích chị."

Câu nói đó đã làm thay đổi suy nghĩ Ryujin vào năm đó.

Ryujin cũng không nghĩ là Yuna sẽ trở về lúc này, lại trở về với tư cách một nữ diễn viên nổi tiếng.

Tại sao ngần ấy năm cô lại không biết đến nhỉ, có lẽ, vì Ryujin ít khi quan tâm đến điện ảnh, ngôi sao toàn cầu hay giới showbiz gì đó. Chuyện không biết đến Shin Yuna là chuyện hiển nhiên.

Tiếng ti vi lại vang lên..

"Cô có thể cho biết, ngoài ý định quay trở lại nền điện ảnh nước nhà, còn có lí do nào quan trọng hơn không?"

Nụ cười Yuna đẹp đẽ, nhưng không hồn nhiên như xưa, mà thay vào đó là một nụ cười sắc sảo, nhã nhặn, rất cẩn trọng, cứ như có ý vị sâu xa.

"Cũng có thể nói là có một lí do quan trọng khác, nhưng đấy là vấn đề cá nhân tôi thôi, xin phép không được tiết lộ."

Ryujin ngây người, cô cũng không biết việc Yuna trở về là đáng vui hay đáng buồn nữa, có lẽ bảy năm qua cô gần như quên đi cái tên Shin Yuna, quên mất một hậu bối đáng yêu xinh đẹp. Bây giờ nhớ lại, quả thực vui có buồn có.

Tuy vậy điều khiến Ryujin yên tâm hơn chính là cô hiện tại là một bác sĩ, Yuna là diễn viên, hai nghề nghiệp không liên quan, gặp mặt chính là không có khả năng.

Nhưng tại sao, Ryujin lại không muốn gặp lại nàng...

END Chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro