CHƯƠNG 1: CÁNH HOA ANH ĐÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường cấp ba Seoul hiện tại đã kết thúc kỳ thi cuối kỳ một, chấm dứt khoảng thời gian bận rộn ôn luyện miệt mài. Còn nhớ sau khi thi xong, các học sinh trong trường đồng loạt khiến sách vở, tài liệu tung bay lên trời, sau đó thì ngồi xổm xuống nhặt lại từng thứ một đem về nhà đốt sạch sẽ.

Sau khi thi xong các giáo viên sẽ thả lỏng trong việc quản lí học sinh một chút, tranh thủ phủi bỏ mệt mỏi vào mấy ngày này. Còn học sinh thì sao, đương nhiên không nghỉ học làm một chuyến du lịch thì cũng lên lớp tổ chức mấy trò chơi tập thể.

Ở một lớp chuyên năm ba, vào những ngày này lại đặc biệt ồn ào náo nhiệt, bầu không khí sôi nổi khác hẳn với mùa ôn thi áp lực và bận rộn. Các bàn đều được ghép lại với nhau, hiện tại trong lớp đều là những nhóm tụm năm tụm bảy với nhau mà thành, tám chuyện trên trời dưới đất, giáo viên A hẹn hò với giáo viên B, nam sinh C nổi trong trường tỏ tình nữ sinh D hot girl của trường...

"Các cậu biết gì không, hôm qua mẹ tớ đi chợ mua một con cá rô rõ to tướng, trên đường về nhà thì gặp bà hàng xóm tám chuyện hết cả tiếng đồng hồ, đột nhiên con mèo mất nết xuất hiện rất nhanh đã cắp con cá mẹ tớ đang xách rồi chạy đi mất, mẹ tớ đuổi theo một đoạn rồi kêu gào trong vô vọng."
Cả đám được một trận cười ha hả, nhưng chẳng phải do câu chuyện kia hài hước.

"Yoosun kể chuyện xàm số 2 không ai dám tranh số 1. Vỗ tay đi mọi người!"

"Gì! Cậu nói ai xàm? Nói lại coi!"
...

Lẫn trong đám loi nhoi lao nhao kia, để ý kĩ một chút sẽ thấy góc bàn đơn bên vách cửa sổ, ở đó có một nữ sinh không hề để tâm đến xung quanh, mà đang tập trung vào một việc khác. Cô nhắm hờ mắt, headphone trên tai, gương mặt xinh đẹp đang đắm chìm, lòng phiêu theo những điệu nhạc, ngón tay không hề rảnh rỗi, gõ gõ xuống mặt bàn theo nhịp, cơ thể cũng theo đó mà hơi lắc lư, phiêu theo từng nốt nhạc. Từng đợt gió lướt qua khung cửa sổ khiến mái tóc ngắn ngang vai nhẹ bồng bềnh chuyển động.
"Ryujin, qua đây nói chuyện xíu đi, nghe nhạc để về nhà chứ!" Yoosun gọi.
"Này đừng làm phiền cậu ấy, thói quen mà."

/BỘP/

Tiếng động vừa rồi chính là Ryujin của chúng ta bị một cuốn sách nặng nề dày cộp đập phải. Cô nhức nhối rên rỉ "A đau.."

Ryujin đau đớn tháo headphone xuống, bực bội ngước lên nhìn "thủ phạm" đã quá quen thuộc.
"Lại chuyện gì nữa đây?"

Thủ phạm ở đây là một cô gái, bí thư của cái lớp chuyên năm ba này.

"Cậu xem lịch trực tuần này đi, tại sao hôm qua cậu không đến thư viện hả?"

Ryujin phiền não lật từng trang sách, dường như đứa bạn này luôn có sở thích phá hoại thú vui tao nhã của cô.

"Jisu à, hôm qua tớ đã xin nghỉ."

"Cậu xin nghỉ mà sao tớ lại không biết gì hết hả?"

Ryujin hướng mắt nhìn đến lớp trưởng Lee Chaeryeong đang cố gắng kháy nắp chai soju cùng lời tung hô của lũ quỷ trong lớp.

Choi Jisu hét lên. "Lee Chaeryeong, cất chai soju vào, cậu muốn chết hả?"

"Thôi nào Jisu, thầy cô không biết đâu"

Ryujin lại nói:

"Tớ nói với Chaeryeong, cậu ấy không nói với cậu à?"

"Nói con khỉ, cậu ta thậm chí còn không đến tìm tớ, muốn chơi nhau sao?" Jisu tức giận.

Ryujin thu dọn sách vở, cất máy nghe nhạc và headphone vào trong hộp nhỏ.

"Hai người khi nào cũng vậy, thế hôm qua cậu phải trực một mình?"

Jisu tức giận giơ nắm đấm.

"Càng nói càng tức, hôm qua tớ mua hai phần gà rán cỡ bự, định vừa trực vừa ăn với cậu, kết quả là cậu không đến, tớ phải ngồi xử lí hết túi gà. Haizz, lại tăng cân nữa rồi."

Ryujin bật cười, tay kéo khoá balo lại.

"Thì ra cậu cay chuyện đó."

Phải, Choi Jisu xưa đến nay rất ghét phải ăn một mình, điều này tưởng chừng như rất kỳ lạ nhưng Jisoo là thế, vì vậy bất cứ khi nào đi ăn là luôn rủ Ryujin theo cùng.

Và chuyện cân nặng của Jisu cũng đang ở mức báo động...

"Thế thì đừng có ăn fast food nữa, không có tốt đâu."

"Biết làm sao được, ăn rồi lại ngán, ngán rồi lại thèm, thèm rồi lại ăn."

Ryujin nhìn Jisu với ánh mắt khinh thường.

"Hừ, cậu hết thuốc chữa rồi Choi Jisu
."

Rồi Ryujin xách balo lên đeo một bên vai phải, đẩy ghế mình vào sát bàn.

"Này, về thật à? Không định đi liên hoan sao?"

"Thôi khỏi, hôm nay tớ phải trực bù. Giờ về nhà cất đồ cái đã."

"Vậy về cẩn thận nhé."

Ryujin không nói gì, hướng ra cửa bước đi, giơ tay lên tạm biệt Jisoo.

Ra khỏi cầu thang, Ryujin bước xuống sân trường, phía xa lại có tiếng la hét cổ vũ đội bóng rổ, So JungHwan ở kế bên lớp Ryujin vừa mới ghi điểm, cậu ta quay về phía này, cười tít mắt vẫy tay. Ryujin nhíu mày, So JungHwan không phải muốn "thả thính" cô đó chứ?

Nhưng lầm rồi, Ryujin quay đầu về phía theo hướng vẫy tay của So JungHwan, cô hoàn hồn, một cô gái đang đứng trước mặt cô nhìn về phía cậu ta, cô gái quay mặt lại đối diện Ryujin, ánh mắt to tròn nhìn cô, thân ảnh mảnh mai, mái tóc đen dài khẽ bay trong gió, cánh hoa anh đào nhỏ bay qua, rơi trên tóc, một bức tranh lay động lòng người.

Đẹp quá...

Cô ấy rất xinh đẹp, ngây ngô nghiêng đầu nhìn chăm chú Ryujin. Giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ vang lên, cuốn trôi đi thâm tâm không ngừng chìm đắm của Ryujin.

"Cái này... có phải của chị?"

Ryujin hướng ánh mắt xuống cuốn sách trong tay cô gái, hơi giật mình. Cô gái trao cuốn sách cho cô.

"Đúng là của tôi.. mà sao...?"

Cô gái mỉm cười, nụ cười còn đẹp hơn muôn vàn loài hoa khoe sắc, tỏa nắng còn hơn mặt trời.

"Thật may quá. Hôm trước em thấy chị để quên trên bàn ở thư viện. Em không kịp gọi chị lại, khi hỏi cũng không phải của thư viện."

Ryujin hơi bất ngờ, cô sao có thể bất cẩn đến như vậy.

"Vậy nên em tìm tôi, muốn trả nó cho tôi?"

"Đương nhiên phải vậy rồi, em đã rất cố gắng để tìm ra lớp của chị. Vừa rồi có người bảo chị mới vừa về."

Ryujin ôm cuốn sách vào lòng, ánh mắt tỏ ra biết ơn.

"Cảm ơn, cuốn sách này rất quan trọng với tôi."

Cô gái cười tươi, nụ cười này khiến lòng cô thổn thức.

"Không sao ạ. Cuốn sách này đã về với chủ. Vậy em xin phép đi."

Cô gái định bước đi, Ryujin rất nhanh nắm tay cô gái lại, đưa tay còn lại lên trên đầu cô gái, lấy cánh hoa anh đào xuống khỏi tóc.

Cô gái ngây ngốc, không chút động đậy. Chăm chú nhìn động tác của Ryujin.

"Xong rồi."

Ryujin sau khi lấy cánh hoa xuống liền nhanh chóng kẹp vào cuốn sách. Xong xuôi liền ngẩng mặt lên nhìn cô gái. Và đương nhiên hành động này không bị cô gái thu vào mắt.

"Em tên gì vậy?"

Ryujin không hiểu sao lại muốn biết tên cô gái này, có lẽ ngay từ đầu, cô ấy đã khiến cô phải chú ý đến. Một cảm giác rất đặc biệt.

"Shin Yuna."

Thanh âm trong trẻo cất lên, tươi sáng và vô cùng mềm dịu.

"Nếu gặp lại lần nữa, chị cứ gọi em là Yuna."

Lần thứ hai Ryujin bị thu hút bởi cô gái.

"Là Shin Yuna sao? Yuna."

Yuna hơi lưỡng lự một chút. Rồi cũng cắn cắn môi hỏi.

"Vậy còn chị? Tên của chị..?"

"Cùng họ với em đấy. Là Shin Ryujin."

"Shin Ryujin? Ồ, trùng hợp thật. Em có thể gọi chị là Ryujin không?"

Ryujin đáp một câu rồi xoay người bước đi.

"Có thể. Nếu em muốn."

Để lại một Shin Yuna đang ngẩn ngơ...

Shin Ryujin...

Cái tên được lặp đi lặp lại trong tiềm thức của nàng...

Và nàng là Shin Yuna.

END chương 1.

P/S: 2SHIN chính là tình yêu mới của tôi. Mong mọi người sẽ ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro