24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Hàng triệu ánh sao..cũng chẳng xứng nổi với em, Kang Seungyoon, em là ngôi sao của đời tôi.."

  Tôi đây vốn dĩ chỉ là một thằng hề ngớ ngẩn làm việc cho gánh xiếc rong, trong đầu toàn những suy nghĩ không đâu - nguồn sống của tôi là tiếng cười, tiếng khán giả hò reo, thật rẻ mạt! Luôn trét trên gương mặt cái thứ bột phấn trắng bóc, rồi vẽ vời đủ thứ lên nó, làm sao cho gương mặt tôi trở nên lố bịch tối đa. Bước lên sân khấu một cách ngu si, khán giả nhìn tôi, chỉ nhìn cái bề ngoài ngu ngốc này thôi đã cười đến mà khoái chí.

  "Cái thằng hề này hay quá!"

  "Ôi nhìn cái mặt nó kìa!!"

  "Xem những cử chỉ ngu ngốc của nó đi!"

  "..."

  Những tiếng bàn tán lẫn tiếng cười cợt tâm điểm lên tôi. Nhưng tôi đâu có tỏ vẻ ngại ngùng hay tức giận gì, vẫn tiếp tục làm hài lòng họ bằng mấy trò hề cũ rích.

  Hề vốn dĩ không có cái tôi. Thế nhưng cái tôi của tôi lại dần xuất hiện khi tôi thấy được em - cậu trai với mái tóc trắng màu bạch kim, đôi mắt bạc mà vẫn đầy sức sống và khoác trên mình chiếc áo len lông cừu trắng muốt, như hoà thêm vào làn da trắng sữa của em, đôi môi, ánh mắt của em trở nên vui vẻ phấn khích khi nhìn thấy tôi. Em có đôi môi như hai cánh anh đào, thật đẹp làm sao!

Tim tôi rạo rực lên, nôn nóng khó tả.

  Giữa những tiếng cười, những tiếng xỉa xói tôi, em toả sáng. Như thể ngôi sao rạng lên giữa bầu trời đêm đen kịt..

  Tôi đứng hình, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em. Sắc đẹp của em đẹp nhường này, làm cả cái thứ vốn không có liêm sỉ như tôi cũng phải tỏ ra ngượng ngùng.

  "Diễn tiếp đi chứ!!"

  "Thằng hề này đơ mẹ nó rồi hay sao??"

  Tiếng khán giả cất lên khiến tôi giật mình.

  Chết, thật thiếu chuyên nghiệp quá!

  Tuy vậy tôi vẫn liếc em một cái, nụ cười vẫn nở trên đôi môi đẹp đẽ của em. Nhưng tôi thấy nụ cười này có hơi gượng gạo, điều đó lại càng thêm khao khát chạm tới em hơn, muốn nhìn thấy nụ cười thật sự của em. Không phải sự gượng gạo này, nó như muốn che giấu điều gì đó vậy, bí ẩn thay.

  "Thằng này bị làm sao thế nhở?!"

  *Bẹp!*

  Một quả cà chua từ đâu ném thẳng lên người tôi. Tôi bối rối nhìn xung quanh. Với bản mặt trang điểm xấu xí đến nực cười này cộng với hành động của tôi bây giờ khiến cả khán đài cười rầm  rộ . Lần đầu tiên làm trò hề mà một thằng hề lâu năm tôi đây cảm thấy xấu hổ.

  "Tiếp đi tiếp đi!! Ném cà chua vào nó nữa đi!!"

  "Hay lắm hay lắm! Ném nữa đi!!"

  *Bẹp*

  *Bẹp*

  *Bẹp*

  Tôi ngượng chín mặt, chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống lẩn trốn ở đấy mãi mãi. Có điều cái biểu cảm đó đâu lộ ra được, phấn trang điểm che hết rồi kia.

  Tôi bị tấn công bởi hàng tá quả cà chua thối, người tôi trở nên nhớc nhác, thối bẩn.

  Chỉ muốn gào lên thôi..

  Tôi lại liếc trộm em một lần nữa, sao thế này? Sao em lại trở nên buồn rầu đến thế? Vừa nãy ai làm tổn thương em sao?

  Không thể chịu được nữa, tiếng cười vẫn vang vảng quanh tai tôi.

  Khó chịu.

  Tôi chạy thục mạng về cánh đài, để lại em và sự giễu cợt đằng sau lưng, bỏ cả gánh xiếc, chạy đến một con đồng nhỏ gần đó.

  Tôi không muốn làm hề nữa..

  Bởi tôi còn muốn được nhìn thấy em, muốn được gặp em, làm quen với em, được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy lần nữa. Muốn được hội ngộ với em trong một dáng vẻ tử tế và xứng đáng, chứ không phải với tư cách một tên hề bẩn thỉu như này.

  Vội xoá đi hết lớp trang điểm dày cộm, tôi nhìn lại gương mặt mình trên vũng nước ngay cạnh. Gương mặt thật của tôi, lâu rồi chưa được nhìn thấy nó.

  Nhìn chính bản thân mình phản chiếu lại trên vũng nước, tôi tự thầm đánh giá lại dung mạo mình. Tôi đâu có đến mức xấu xí lắm, phải gọi là ưa nhìn mới phải. Nhìn xem, tôi có đuôi mắt dài, trải như đuôi phượng, sống mũi cao, xương quai hàm lộ rõ nam tính, không những thế, thân hình tôi rõ là săn chắc bởi vận động nhiều. Trong đầu tôi đang nghĩ...

  "Nếu tôi trở nên đàng hoàng hơn, thì sẽ có cơ hội có được em?"

  Ôi tôi lại nhớ tới vì tinh tú ấy rồi, đẹp làm sao! Tất cả đều trắng muốt đến tinh khiết, ám ảnh tôi đến từng chi tiết..

  .

  .

  .

  .

  Đánh vật với chông gai cuộc đời suốt hai năm ròng, cuối cùng tôi đây không còn là một thằng hề lố bịch nữa. Tôi đang có một cuộc sống hết sức yên bình và ổn thoả. Công việc nhỏ thôi, nhưng chí ít nó giúp tôi sống thoải mái qua ngày.Nhưng tôi vẫn nhung nhớ tới em, ngôi sao rạng rỡ đó.

  Đầu bếp của một nhà hàng Ý nổi tiếng, là tôi. Nghe nói hôm nay có khách quý đến, phải làm thật ngon hơn thường ngày. Tất nhiên với tay nghề của tôi thì việc này chẳng phải là khó.

  "Ngon quá! Đầu bếp là ai vậy? Tôi có thể gặp không?"

  Tiếng khen nức nở của khách hàng sau khi thưởng thức món ăn của tôi, mấy lời khen này tôi nghe đến chán tai, nhưng vẫn cảm thấy vui sướng trong lòng, miệng nở nụ cười. Khách hàng lần này...không biết là ai đây?

  Vị hiệu trưởng?

  Vị cảnh sát?

  Ngài bá tước?

  Ngài thống đốc?

  ....

  ...

  ..

  Em?

  Là em? Là em phải không? Cái mái tóc với ánh mắt đồng đều màu bạch kim, nước da trắng sứ, đôi môi tựa cánh hồng đào của em . Không nhầm lẫn gì rồi, là em rồi!

Trái tim tôi lại rạo rực như có lửa bên trong, một lần nữa; là vì em..

  Sau bao năm, vì sao như em vẫn chẳng thay đổi, vẫn thuần khiết như lần đầu tiên tôi thấy em, với một thân phận khác.

  "Anh là đầu bếp ở đây sao?"

  Em nhìn tôi, mắt đối mắt, rồi cất giọng. Điều này làm tôi vừa vui mừng lẫn bối rối. Em cất giọng hỏi tôi, giọng em đặc biệt quá! Một sự kết hợp hoàn hảo giữa trầm lắng và ngọt ngào.

  "Vâng đúng rồi, thưa Ngài"

  Tôi vẫn giữ tỉnh táo với nụ cười nhẹ trên đôi môi, khẽ cúi người xuống, nâng niu bàn tay trắng trẻo của em lên mà tặng cho nó một nụ hôn chào hỏi, tai tôi thoảng qua tiếng cười khẽ của em.

  "Đầu bếp tinh tế thật, tôi có thể biết tên anh?"

  "Seunghoon, Lee Seunghoon thưa ngài...."

  "Kang Seungyoon, gọi tôi là Yoon."

  Tên của em thật đẹp làm sao! Vì tinh tú ấy tên Kang Seungyoon.

  "Mạn phép hỏi, Ngài hiện làm nghề gì ?"

  Em cười, lại gượng gạo và "giấu diếm thứ gì đó". Không trả lời câu hỏi của tôi; có lẽ tôi đã quá khiếm nhã rồi.

  Em đung đưa cốc rượu vang đỏ trên tay, vẫn chưa đụng đến giọt nào.

  Không khí im lặng hồi lâu, tôi buộc phải lên tiếng:

    "Ngài có muốn dùng bữa cùng với tôi không?"

  Em ngước đôi mắt bạc lên nhìn tôi, ngạc nhiên. Em cười nhẹ nhàng, tim tôi hẫng một nhịp.

  "Tất nhiên rồi, thưa anh"

Khoé môi tôi cong lên một chút. Vậy là có lẽ tôi đã đạt được ước muốn của tôi rồi, gặp lại em, nhìn thấy em, chiêm ngưỡng em với một dáng vẻ đàng hoàng tử tế, xứng với em. Niềm hạnh phúc bao quanh lấy tôi.

Buổi tối, như đã hẹn, tôi có một bữa tối với em. Một bữa tối nhã nhặn với hai ly rượu vang đỏ và thỉnh thoảng lại có tiếng cười khúc khích giữa em và tôi. Tuy vậy, trong suốt buổi nói chuyện, tôi lại chẳng biết gì nhiều về em mấy. Thân phận của em tôi còn chẳng rõ, thật bí ẩn làm sao! Mình tôi tự hỏi không biết bên trong vẻ đẹp trắng tuyền thuần khiết ấy là gì?

  "Thưa ngài, có lẽ điều này hơi kém tế nhị, nhưng...ngài có muốn cùng tôi đây nhảy một điệu không?"

  Tôi đành liều một phen mà hỏi em. Em nhìn tôi, bàn tay mềm mại có chút gầy gò chạm lên mu bàn tay thô ráp của tôi, cất giọng:

  " Tôi nghĩ với một người mới quen như anh thì có nên tin tưởng không đây?" 

  "Ngài không thể biết được nếu không thử chứ?"

  "Điệu lavuis có được không?"

  "Hoàn hảo, thưa ngài"

  Điệu lavuis, điệu nhảy đặc biệt chỉ dành cho những cặp đôi mới quen nhau. Em có ý gì với tôi đây?

  "Bác Jeans, làm ơn đánh cho bọn cháu điệu lavuis"

  " Tất nhiên rồi thưa cậu"
 
  Tiếng violin du dương vang lên giữa căn phòng nhỏ. Rụt rè chạm lên bờ eo nhỏ nhắn của em, cầm tay em thật hờ; mặt tôi đỏ ửng lên, tim tôi đập ngày càng mạnh khi em đặt tay lên vai tôi, em đứng gần tôi hơn, miệng nở nụ cười.

  Em cười rồi kìa, vì tinh tú kia cười rồi. Nụ cười thật sự của em, nó thoải mái làm sao! Dịu dàng làm sao! Nụ cười đó đẹp quá! Người em uyển chuyển di chuyển theo điệu nhảy lavuis nhẹ nhàng, tôi như bị hút vào trong vẻ đẹp hấp dẫn này của em.

  Buổi tối hôm nay...là buổi tối hoàn hảo nhất trong cuộc đời của tôi.

  Sau đó, em dẫn tôi đi đến một gốc cây cạnh cánh đồng lúa đang ngả rạ. Điều này khiến tôi bất ngờ khi em còn toả sáng hơn nữa giữa bầu trời đêm đen kịt, hệt như một vì sao sáng trên bầu trời kia, còn hơn thế nữa.

  Em ngồi đối diện với tôi trên nền đất xốp, tôi lúng túng, muốn cởi bỏ chiếc áo khoác ra để lót đệm cho em thì em lập tức từ chối, nói rằng không sao đâu, bởi nó chẳng sao cả. Lúc đó tôi mới ngộ ra một điều, chỗ nền đất em đang ngồi đó không hề bị lún xuống hay bị xáo trộn bởi em. Em là gì vậy Seungyoon?

  "Kỳ lạ lắm đúng không?"

  "Hả?"

  "Tôi kỳ lạ lắm đúng không?"

  "Không đâu thưa ngài, tôi thấy ngài như một vì sao vậy. Đẹp một cách kỳ lạ"
 
  Em ngước lên nhìn tôi, đáy mắt sâu thẳm của em như đang nói lên điều gì đó, và tôi có lẽ đã đọc được bằng trái tim đang thổn thức của tôi:
 
  "Tôi yêu anh"

  Em nhướn người lên hơn chút nữa, cận cảnh gương mặt của em, vẻn vẹn một từ "thiên thần". Tôi đã như mất đi lý trí, kéo em gần lại mình, đặt lên bờ môi mọng kia một nụ hôn. Lạ thay, em chẳng trốn tránh cũng chẳng phản kháng nó; hoà cùng tôi trong nụ hôn dịu nhẹ này.

  Mềm mại làm sao, vì tinh tú của tôi....

  Nụ hôn này như thể mãi mãi vậy, cái cảm giác lâng lâng trong hạnh phúc khi được chạm lên bờ môi dày quý giá tuyệt trần của em, đắm chìm trong nó...

  .
 

  .
 

  .

  Cho đến khi em biến mất khỏi tôi, biến mất thật sự theo nghĩa đen; và trở thành một phần trong bầu trời đêm đầy sao kia. Ty tỷ những ngôi sao, tôi ngước nhìn lên, vẫn có thể thấy em, vì sao sáng và đẹp đẽ nhất, vẫn nổi bật biết bao...

  Rốt cuộc, sao em lại tới được đây, và nói lời yêu tôi được, Kang Seungyoon..?





                        _end_
     ====================




  

  *Hơi bị kỳ ảo :))))) đến cả người viết cũng không hiểu mình đang viết cái mẹ gì :))))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro