2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungyoon hôm nay thức dậy thật sớm, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chải chuốt, thay quần áo. Kang Seungyoon đây hôm nay muốn mình thật đẹp và gọn gàng.

Để làm gì ư? Bởi hôm nay cậu sẽ ra sân bay đón một người rất rất quan trọng đối với Seungyoon này.

Cậu trang trí cho bảng tên của người kia thật bắt mắt, trên bảng có ghi:
"CHÀO MỪNG ANH TRỞ VỀ NHÀ, LEE SEUNGHOON <3"

Môi cậu khoé lên nụ cười hạnh phúc.

Chà~ nghĩ mà xem, tưởng tượng đến cảnh cậu gặp được hắn mà ôm chầm lấy hình hài dấu yêu kia, vùi đầu vào lòng hắn mà thấy ấm áp biết bao! Rồi đến những nụ hôn ngọt ngào, rồi...rồi đến buổi đêm cuồng nhiệt của hai người.

A~ Mặt Seungyoon đỏ hết lên rồi kìa.

Thôi bỏ qua vấn đề nhạy cảm đấy đi, Seungyoon hôm nay còn đặc biệt nấu cho hắn một bữa ăn cực kì thịnh soạn do chính tay mình nấu lên. Hắn sẽ khen cậu tấm tắc cho mà xem.

  Seungyoon nghĩ hôm nay là ngày đẹp nhất trần đời!

Đã 8 giờ 2 phút rồi mà chẳng thấy bóng dáng Seunghoon đâu, cậu bắt đầu thấy bồn chồn.

"Quái lạ! Chuyến bay đáo xuống là 7 rưỡi mà nhỉ? Đã hơn 8 giờ rồi!"

Seungyoon nhìn đồng hồ liên tục, lòng chẳng an tâm.

8 giờ 3 phút.
  . 
  .
  .
 
  8 giờ 5 phút...
.
  .
  .
  .
  .

  8 giờ 10 phút.....
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .8 giờ 20 phút rồi.....


  Seungyoon ngó quanh khắp sân bay rộng lớn mà chẳng thấy bóng dáng ai đâu. Cậu sợ lắm! Sợ rằng hắn đã gặp phải chuyện gì bất trắc.

Nhỡ đâu hắn không quay trở về với cậu được nữa thì sao ?


  Ngồi thu lu trên hàng ghế chờ, người đón người giờ vắng hơn nhiều rồi. Phải rồi! Họ còn phải về nhà mà bù đền lại tình cản thiếu vắng lâu ngày mà,
 
                      không phải cậu.

Buồn tủi quá! Cơn cô độc lại bao trùm lấy cậu, như 1 năm thiếu vắng hắn..
.
.
.
.
.

  9 rưỡi rồi...


  " Seunghoon..anh ở đâu...? "


  Đang tuyệt vọng cỡ mấy thì một cái ôm bất chợt vòng qua cậu cũng đủ để xoá tan hết mọi phiền muộn.

      Cái hơi ấm này....

                           quen lắm...!

- Đợi anh lâu rồi hả, Yoonie?

  — Giọng nói này! Không ai khác, là Lee Seunghoon. Cậu ngạc nhiên quay về phía hắn mà ôm chầm lấy, thật chặt. Rồi khóc oà lên, Seungyoon nhớ Seunghoon quá rồi.

- Anh đi đâu mà giờ mới về? Huhu có biết em buồn lắm không huhu! Em đợi anh từ 7 rưỡi sáng đấy, sao giờ anh mới về?! — Cậu dùng vạt áo hắn làm khăn ướt mà khóc lấy khóc để. Seunghoon cũng mủi lòng theo, hắn biết người thương hắn khổ sở lắm chứ. Thế là hắn cứ vỗ về an ủi cậu suốt đến mệt người.

- Thôi nào Yoonie, em không nhớ sao? Chuyến bay của anh hạ cánh lúc 9 rưỡi mà. — Bàn tay Seunghoon vuốt ve lấy gì má rồi đến mái tóc mềm mềm của cậu. Hắn đang nhớ cậu đến chết đây. Seungyoon cũng chẳng quan tâm nữa.

                
  bởi bây giờ hắn đã ở đây rồi, bên cạnh cậu.

Đúng như dự đoán, Seunghoon đã khen lấy khen để món ăn do chính tay cậu làm, âu yếm cậu, hôn lấy bờ môi mà hắn nhớ nhung và chịu đựng suốt 1 năm qua. Nụ hôn kéo dài, như đổ mọi tâm tư của hai người vào nó hết vậy.

  Hắn nhớ cái giọng câu dẫn đặc trưng này, nhớ cơ thể này... .
                                                .
                                          .
                                    .
                               .

  1 năm trôi qua kia cũng đã quá đủ so với hai con người này rồi.


         _end_
==================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro