19.II : "Giọng em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Nào, rên đi chứ.."

  Hắn bóp chặt lấy bờ mông nhỏ của cậu đến mức in trên đó là hình bàn tay hắn, rồi thúc một nhịp nữa. Seungyoon khoái cảm dồn dồn dập dập kéo đến, không thể không phát ra tiếng kêu dâm mị được. Nhưng mà chiếc vòng cổ choker thít nịt kia cũng đã bị hắn ném đi không thương tiếc, cậu còn gì để ép lại chất giọng trầm xấu xí xủa mình đây? Seungyoon đành cắn chặt răng chịu đựng, thỉnh thoảng không kiềm được mà rên lên tiếng ư nhỏ nhẹ rồi lập tức kìm lại.

  - Sao vậy? Không thích sao? Thả lỏng người nào Seungyoon, người em giờ cứng đơ chẳng khác gì con robot cả. — Hắn lên tiếng trêu chọc, Seungyoon uất hận trào dâng, lại chẳng thể làm được. Nước mắt từ đâu nhỏ xuống vài hạt, Seunghoon chợt cảm thấy vai hắn ươn ướt.

  - Em...em không muốn làm anh thất vọng mà..huhu...nhỡ anh ghét em thì sao..? Em sẽ làm hỏng đêm nay mất..!

  Hắn ôm chặt lấy người nhỏ hơn hắn kia mà dịu dàng xoa lên tấm lưng trần trụi của cậu, khẽ thủ thỉ:

  - Yoonie, không sao đâu. Dù sao..tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa cả, huống chi là đêm nay. Với lại, giờ có em với tôi, chẳng lẽ lại không bộc lộ hết bản năng của mình đi?

  Seungyoon đôi mắt rưng rưng nhìn mắt, đôi môi vẫn còn đang mếu máo, hắn liền hôn lên nó, thật nhẹ nhàng.

 

  "Tôi yêu em"

  Dứt lời, hắn đè cậu xuống, kê chân cậu lên bả vai hắn, thân dưới bắt đầu động. Seungyoon ngần ngại rên lên một tiếng nhỏ, hắn cười hài lòng, hôn lên chóp mũi cậu.

  - Giọng em hay lắm.

  - Ư...a..... — Người bên dưới hắn ngày một rên lên to hơn với tiếng trầm đặc trưng. Thứ mới mẻ này khiến hắn không ngừng thích thú vì nó, hắn ngày càng động mạnh hơn và nhanh hơn, làm Seungyoon đạt đến khoái cảm tột đỉnh mà ra bao nhiêu lần.

Seungyoon trong cơn mộng mị, mọi thứ đều nhoè đi, ngoại trừ thân ảnh và giọng nói ngọt ngào của hắn.

  Hắn ngày càng động mạnh hơn, bảo bối cứng ngắc được hậu huyệt ôm trọn nay được phóng thích hoàn toàn. Dịch nhầy trắng chảy ra từ trong lỗ nhỏ, Seungyoon rên lớn rồi thở hổn hển .

  Hắn hôn lên môi cậu.

  "Seungyoon, em tuyệt lắm."

   Cậu nở nụ cười, đôi mắt vẫn ầng ậng tầng nước.

  "Cảm ơn anh"

  Rồi hắn bế cậu vào nhà tắm mà rửa ráy thật sạch, Seunghoon đoán chắc giờ cậu cũng đã mệt lừ rồi, nên cũng chẳng dám làm gì nữa. Không những thế, khi hắn đề nghị cả hai nghỉ ngơi, cậu còn bất ngờ hỏi rằng hắn không còn nhu cầu gì nữa sao khiến Seunghoon phì cười.

  " Đâu nhất thiết phải làm thế!"

  Bỗng hắn có một ý tưởng tuyệt vời, vừa để hâm nóng tình cảm với cậu trai mới gặp 2 tiếng trước, vừa để thư giãn luôn.

  Sau một cơn hoan ái nồng nhiệt, là thời gian ấm áp và nhẹ nhàng của hai người. Hắn và cậu đây trông thật như một cặp đôi thật sự, cả hai người đều trùm chăn qua lưng, Seungyoon nằm gọn trong lòng hắn, tay đan tay. Hai đôi mắt nhìn về phía bầu trời đêm.

  - Hôm nay nhiều sao thật. — Hắn cất lời. Cậu gật đầu.

  - Đã lâu lắm rồi em mới được ngắm sao thế này.

- Tôi cũng vậy. — Hắn cười nhạt, khẽ cúi đầu xuống hít hà lấy mùi cơ thể cậu qua hõm cổ.

- Vậy..kể cho tôi nghe về chiếc vòng choker đó đi. Sao em lại cần nó đến thế?

Seungyoon thở dài, ngẫm một lúc rồi lên tiếng:

- Vì nhà em bị vỡ nợ nên em đi làm trai bao, buổi đầu tiên, lần đầu tiên..em bị đánh đập dã man chỉ vì tiếng kêu của em. Em cũng chẳng thể chống lại được. Hôm đấy, em vừa bị mất lần đầu, lại chẳng được đồng nào, hơn nữa lại còn bị đánh. Nên em đã mua chiếc vòng kia rồi đeo nó thật chặt quanh cổ, lúc đầu em còn cảm thấy khó thở, nhưng dần dà quen thôi. — Giọng cậu buồn buồn, nhưng sau đấy Seungyoon nhìn hắn cười.

- Anh là người đầu tiên khen giọng em đấy. — Seunghoon nhìn cậu. Chết cha! Hắn chìm vào nụ cười kia rồi, vào giọng nói kia rồi, tim hắn hẫng một nhịp.

Hắn xoa đầu cậu.

- Tôi không phải người thành đạt như em nghĩ đâu. Công ty tôi vừa bị phá sản, tôi đã dùng những tờ tiền cuối cùng cho em đấy.

  - Hửm? Vậy ư? Thế thì em cho anh đêm nay, miễn phí! — Cậu nháy mắt cười, hắn chống cằm nhìn cậu rồi cười theo.

  - Rồi anh làm lại từ đầu đi, mọi thứ! 

  - Sao được? Tôi giờ trắng tay rồi, tiền trả em còn chẳng có.

  - Em đi theo anh, cho anh vay tiền của em. Rồi mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, được chứ? — Seungyoon giương đôi mắt lên nhìn hắn đầy nghiêm túc và trân thành, Seunghoon như đắm lên đôi mắt ấy.

  Hắn lỡ yêu cậu mất rồi.

  - Ừm, được. Sáng mai...mình sẽ thuê một phòng trọ nhé? Chỉ hai đứa mình thôi.

  Cậu cười tít mắt, hôn lấy hắn đầy dịu dàng.

 
  "Vâng"







——————6 năm sau—————

  Lee Seunghoon giờ đã trở thành một người thành đạt, nắm giữ trong tay tập đoàn lớn. Người ta hay đồn rằng: "Phía sau một người đàn ông thành công là một người phụ nữ."

  Phụ nữ? Nực cười. Là cậu vợ nhỏ Kang Seungyoon của hắn mới đúng chứ.

  "Cục cưng~ anh về rồi~~"

  Lee tổng như mọi khi, cố hoàn thành công việc thật sớm để về với vợ mình.

  - Hê~ Lee Tổng Tài của em đã về~ — Cậu trai với làn da trắng sữa, đôi môi dày mọng, trên người mặc bộ áo ngủ chạy ra ôm chầm lấy hắn.

  - Công việc hôm nay của em tốt chứ?

  - Ưm! Khách hàng nói họ thích giọng em lắm, bảo rất rất nam tính nha~ — Cậu cười, khoe khoang với hắn về công việc marketing trên mạng của mình.

  - Tốt quá rồi! Lại đây nào~ — Dứt lời hắn hôn vài cái lên đôi môi cậu. Thật ngọt ngào làm sao.

  Quả thật, đêm hôm đó.. cái đêm mà hắn hoàn toàn sụp đổ, thì ông trời dưng ban cho hắn con người này. Con người mà hắn một mực yêu thương này.

  "Giọng em hay lắm, Kang Seungyoon."











                       _end_
       ==================








*hú hú đoạn đường có vài điểm mấp mô tý các cô thông cảm :v*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro