19.I : "Giọng em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong quán bar xa xỉ nọ, một người thanh niên ăn mặc chỉn chu, với mái tóc vàng được vuốt keo cẩn thận. Hắn ta đang nhâm nhi từng ngụm giọt vang đỏ trong chiếc ly thuỷ tinh kia. Thở nặng một tiếng, rồi hất tay gọi thêm cốc nữa.

  Hắn là Lee Seunghoon, giám đốc của một công ty nổi tiếng mới bị phá sản gần đây. Và điều đó đã đè lên hắn không ít áp lực.

  Công sức của hắn mấy năm trời, giờ đổ xuống sông xuống biển hết. Mất trắng tay, cổ phiếu tụt dốc không phanh. Suốt mấy năm ấy, chẳng ai biết được hắn đã gồng lưng lên cực nhọc thế nào.

  Mất hết. Bây giờ..mất hết, tất cả.

  Và hắn đã dùng một ít số tiền ít ỏi còn lại để hoang phí cho quán bar đắt tiền này, cho những cốc rượu - thứ duy nhất có thể xoa dịu được nỗi lòng hắn.

  Một ngụm..

  Hai ngụm...

  Một cốc....

  "Anh gì ơi.."

  Giọng nói trầm lạ cất lên, phá hỏng không gian của hắn. Seunghoon cũng chẳng thèm buồn bực gì điều đấy, hắn ngước mắt lên  nhìn người kia.

  - ...

  Một cậu trai tầm 24 tuổi, sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh với sống mũi cao, đôi môi hồng dày dặn cuốn hút và mái tóc bông xù sắc xanh lam, cậu rón rén tiến đến ngồi cạnh hắn, trên người mặc chiếc áo ba lỗ đen, ngoài khoác áo bomber dày, trên cổ đeo vòng choker thít nịt. Hắn nhìn cậu rồi cười khểnh.

"Trai bao à?"

Hắn đoán.

- Em tên gì?

- Seu...Seungyoon, em là Kang Seungyoon... nếu..nếu hôm nay anh có nhu cầu gì..thì em..em giúp anh được không? — Cậu ấp úng, cúi gằm mặt xuống, vân vê ngón tay. Hắn thấy vậy liền nắm lấy tay cậu, Seungyoon liền ngước lên nhìn hắn:

- Được, tôi thuê em..đêm nay. — Nói xong, hắn đưa tiền cho bartender rồi dắt cậu lên phòng khách sạn, Seungyoon chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết đi theo.

Phòng số 4.

Hắn mở cửa phòng, đưa tay ra ngỏ ý mời người kia đi trước, rồi mình đi sau.

"Cạch"

Tiếng đóng cửa phòng vang lên. Seungyoon chần chừ cởi áo khoác một cách miễn cưỡng, toan cởi chiếc quần bò xuống thì hắn ra hiệu dừng lại.

- Nào, tôi đã ra lệnh cho em phải làm gì đâu? Với lại...em ghét việc này, đúng không?

Ánh mắt cậu tỏ rõ ngạc nhiên đến lạ. Hắn thấy vậy liền phì cười:

- Sao vậy? Lần đầu à?

"Lần đầu?"

Seungyoon lắc đầu.

- Không phải là lần đầu... — Cậu nhìn hắn với con mắt đầy buồn bã. Seunghoon để ý rõ điều đó, hắn xoa đầu cậu.

  - Vậy là tôi với em có nhiều thứ để nói rồi.- Hắn ngồi lên giường bên cạnh cậu, Seungyoon nhìn hắn.

- Anh..cũng có muộn phiền ư? Với một người thành đạt như anh?

  Hắn phì cười, vuốt ve gò má cậu.

  - Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong như thế chứ.

  Hắn tiến sát gần cậu. Hắn là đang rất muốn người bên cạnh mình, một người mà hắn mới quen biết được hơn nửa tiếng trước. Bởi hắn nghĩ, ít ra còn có con người để hắn hiểu, để hắn giải toả được phần nào.

  - Đêm nay..cho tôi, được không?

  Seungyoon hơi ngạc nhiên vì lời đề nghị lịch sự của hắn, bởi từ trước đến nay..chẳng có ai xử sự như thế đối với một thằng trai bao như cậu cả.

  Với khuôn mặt đỏ bừng, cậu khẽ gật đầu. Hắn ngay sau đấy bắt lấy bờ môi dày mọng của người kia, nhấm nháp nó, đồng thời cởi bỏ đi lớp áo vest của hắn.

  Tiếng chóp chép khe khẽ phát ra từ môi hai người, Seungyoon cũng dần cởi hết đi quần áo trên người mình, ngoại trừ chiếc vòng choker. Hắn cũng chẳng để ý gì nhiều .

  Cuộc ân ái diễn ra mãnh liệt, Seungyoon liên tục cố gắng tạo nên những tiếng rên rỉ, còn người nằm trên luôn để ý tới sắc mặt cậu. Nó làm hắn cảm thấy thoả mãn, nhưng ngoại trừ một điều..

Chiếc vòng choker, nó như đang ngăn cản âm thanh của cậu thì phải?

Thứ âm thanh mà cuống họng cậu đang rung lên mà phát ra.. có vẻ không phải giọng của cậu? Nó hơi...sắc? Mà hắn nhớ rằng giọng Seungyoon đây là trầm đặc, phải chứ?

"Tháo chiếc vòng của em ra đi"

Hắn nói, giọng nói có chút ra lệnh, Seungyoon mở to mắt nhìn hắn.

"Sao..sao cơ ...?"

"Thôi được rồi, để tôi tháo giúp em vậy, thứ này vướng víu quá."

Dứt lời, hắn bế xốc cậu lên, áp người cậu lên lồng ngực mình rồi luồn tay ra đằng sau tìm khoá vòng.

"Đừng.." — Seungyoon chặn tay hắn, người cậu vẫn còn run run vì khoái cảm.

"Sao vậy?"

"Thứ đó...sẽ giúp tiếng rên của em ngọt hơn..anh đừng tháo ra. Không anh sẽ không chịu nổi tiếng kêu kì lạ của em đâu"

Hắn bật cười. Rồi một mạch tháo chiếc vòng choker phiền phức kia ra, ném thẳng xuống sàn, không kịp để người kia kêu "Á!" một tiếng.

  Hắn nhấp một nhịp mạnh, Seungyoon ngay lập tức lấy một tay bịt miệng lại, tay kia bấu chặt lấy lưng hắn.

 

  "Nào, rên đi chứ.."







==

                    _tobecontinue__








*đầu tiên định viết là nhẹ nhàng và oneshot thôi chứ không ngờ mình lại tổ lái sang thể loại này :v*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro