17.I: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seunghoon và Seungyoon là một cặp đôi yêu nhau được 5 năm. Họ biết tất cả mọi thứ về đối phương, biết từng cử chỉ, từng lịch trình hành động của người kia.

Seungyoon và Seunghoon y như hai mảnh ghép không thể thiếu rời.

—————————

Dạo này Seungyoon hay về muộn, Seunghoon hỏi thì cậu phẩy tay bảo rằng đường tắc quá, không về sớm được. Hắn tin.

Hôm sau, vào 2, 3 giờ đêm thì Seungyoon mới lạch cạch cửa vào nhà, quần áo xộc xệch, người nồng nặc mùi rượu. Seunghoon nhìn vậy liền tra hỏi ngay:

- Mấy hôm nay em đi đâu?

- Không liên quan đến anh.

- Kang Seungyoon! Anh hỏi em!

- Kệ anh! Tôi đi ngủ.

Sáng hôm sau cậu dậy thấy bát canh giải rượu còn nóng đặt bên cạnh giường.


Mấy hôm khác nữa, Seungyoon lại ngoan ngoãn ở nhà. Nhưng đến khi hắn say giấc thì cậu lại lục đục thay quần áo đi ra ngoài.

Không phải hắn không biết, mà vì hắn không muốn biết.


Chuyện này tiếp tục đã được 3 tháng, Seunghoon lại không chịu nổi nữa.

Hôm nay hắn quyết định tra cho bằng được. Rốt cuộc cậu trốn hắn đi đâu?

- Seungyoon!

- Gì?

- Mấy tháng này em trốn anh đi đâu?

- Không liên quan đến anh. — Cậu tránh ánh mắt của hắn, trả lời thờ ơ. Seunghoon như tức điên lên, bắt chặt lấy cổ tay cậu, nắm bóp nó thật chặt.

- Á! Đau! Thả ra!

- Nói! Em nói cho anh!

- Không! Thả ra! Anh đang làm tôi đau đấy!

- Nói hay không? Không nói thì đừng trách! — Nói xong hắn đè mạnh cậu xuống, mặc cho người kia vùng vẫy kịch liệt, hắn vẫn dễ dàng cởi bỏ lớp áo trên người cậu ra.

Bỗng, hắn ngỡ ngàng, nhìn thân thể cậu.

Seunghoon thật không thể tin vào thứ mình đang thấy.

- S...Seungyoon... — Hắn nhìn những dấu hôn lạ lẫm trên cơ thể của cậu. Cơ thể đã từng thuộc về hắn.

Tay hắn nắm thành một cục, hắn gằn miệng rồi thở dài. Lướt qua con người đang run rẩy kia .

- Tôi...đã tin em.

Cậu không nói gì, khuôn miệng run bần bật. Tay lấy lại chiếc áo mà che đi thân thể mình, rồi chạy vào phòng.

Seunghoon nghĩ mình ngu ngốc quá. Đáng lẽ ra hắn phải tìm ra mọi chuyện ngay từ đầu, và bản thân hắn nghĩ mình thật vô dụng, vì không giữ được người mà hắn yêu, người mà hắn tin tưởng.

Hắn không đổ lỗi cho cậu đâu, hắn sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng cậu nhẫn tâm đến mức này.

Tiếng bánh xe nhỏ của chiếc vali xềnh xệch kéo đi trước mắt hắn.

Seunghoon muốn níu kéo lại, dù chỉ một chút thôi... cũng được.

- Seungyoon...

- Xin lỗi.. tôi không xứng với anh..tôi đã phản bội anh..

- Không Seungyoon, xin em đừng nói thế. Chi rằng..giờ em hãy chấm dứt với người ta mà quay về với anh, và mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường. Được không em?

- Không...xin anh. Anh đang làm tôi càng cảm thấy tội lỗi. Xin anh hãy bỏ mặc tôi đi, thả tôi ra. Hãy đi tìm người tốt hơn tôi..xin anh. — Seungyoon lấy tay cầm lấy cánh tay hắn mà dựt phắt ra, xong mở cửa đi.

Hắn kéo cậu lại mà đặt lên một nụ hôn.

Sao chua chát thế?

- Seungyoon.. dù em có thế nào đi chăng nữa, thì anh vẫn yêu em...



"...và luôn chờ đợi em."

.
.
.
.
.
_tobecontinue_

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro