12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Seunghoon yêu Seungyoon. Phải, gã yêu em. Gã yêu cái ánh mắt chứa đầy sao trời ấy, gã yêu cái sống mũi cao tinh tế ấy, gã yêu bờ môi dày mọng phớt hồng của em.

  Gã yêu tất cả những thứ thuộc về em.

  Nhưng em nào có yêu gã đâu. Em vô tình đến vô tâm mà đâm thẳng một nhát chí mạng vào con tim mềm yếu của gã với câu nói đầy sự ganh ghét:

  "Biến đi, thật kinh tởm! Tôi không thích đàn ông!"

  Gã đau lắm, gã khổ lắm. Ôi gã thật chẳng biết làm gì ngoài biến mất khỏi tầm mắt em, gã yêu em mà, nên gã sẵn sàng làm mọi thứ để khiến em hài lòng.

  Gã đã nhủ rằng...sao em có thể nhẫn tâm đến vậy ? Liệu em có phải ác quỷ si mê lên đây để rồi khiến gã mắc vào bẫy của mình rồi khiến gã tan nát mà hả hê thay?

  Gã rời khỏi em như thế, mà lẩn sâu tận trong một ngôi làng nhỏ ở bìa rừng. Gã làm quen với những cô gái, thật nhiều, thật nhiều, nhưng kì lạ thay, chẳng có ai khiến gã rung động mãnh liệt như em cả.

  Gã cố quên em đi, nhưng câu nói của em vẫn tiếp tục dằn vặt gã...


—————————————

  Seungyoon giật mình khi biết được gã đã rời khỏi em, em biết những gì em đã nói chứ. Em thậm chí còn biết rõ rằng...đôi mắt gã lúc đấy tuyệt vọng và đau khổ đến nhường nào. Nó đen kịt lại như bầu trời mây âm u, đôi mắt ấy ám ảnh em.

  Em thả mình trên chiếc giường ấm áp và êm ái ,mà kì thật! Hôm nay sao nó cứng nhắc và lạnh toát như tảng đá thế?

  "Bực mình!"

  Em cục cằn một tiếng và rời khỏi chiếc giường, em mở cửa đi ra ngoài.

  Trời hôm nay thật âm u quá! Chẳng giống mọi khi, nó khiến đôi mắt trong veo của em phản chiếu lại hình ảnh của nó, mắt em giờ cũng âm u chẳng kém.

  Đôi mắt đầy những vì sao trời mà gã từng si mê biến đi đâu rồi?

Em nhìn bầu trời đêm mà tưởng đến sắc mặt gã lúc đấy..

Buồn rười rượi..

"Seunghoon..."

Em ngồi bó gối trước cửa nhà, dưới màn đêm lạnh lẽo này. Lẽ ra giờ gã đã phải đến với em và ôm em thật chặt, truyền hơi ấm của gã cho em.

Vậy mà em đã chẳng nhận ra tình cảm của gã ấm áp nhường nào, tuyệt diệu nhường nào.

Em đang nhớ gã sao?

Phải chăng...em đang nhớ tới con người mà em đã buột miệng từ chối một cách nhẫn tâm như thế?

"Biến đi..."

"Thật kinh tởm..."

"Tôi không thích đàn ông!"

Em ngẫm lại câu nói mình đã vả vào mặt gã. Cú vả đau đến nhường nào, chỉ gã mới thấu, mới hiểu được.

Ánh mắt em đọng buồn, em đang tâm tư tới gã? Em...không yêu gã cơ mà?

"Xin lỗi..."

Nội tâm người như Seungyoon đây thật chẳng ai hiểu nổi. Em vừa nói xin lỗi gã, nhưng có ai nghe được.

Em muốn nói xin lỗi gã, muốn nói sự thật cho gã ...

"Sự thật là...

tôi thích anh..!"

Sự thật là vậy đấy. Thế mà cái tính cục cằn của em với sự ngại ngùng của cậu thiếu niên vào tuổi mới lớn lại sai bảo em nói câu nói từ chối đầy gai góc . Thật tình...em cũng có cảm tình với gã, trái tim em cũng chan đầy khi ở bên gã. Nhưng em lại luôn dối lừa bản thân mình, em lại đính chính với bản thân rằng em không thích gã, em không thích đàn ông.

Nhưng lời nói của em đã quá muộn màng với gã rồi, gã đã rời khỏi em . Em khiến gã phải làm thế, em sững người.

Muộn rồi, quá muộn rồi.










_end_
====================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro