1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Seungyoon ngồi trước bệ cửa sổ, tay gấp chiếc máy bay giấy. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm, đọng một nỗi buồn vu vơ.

  Năm ấy cậu 12 tuổi.

================

  2015, Seungyoon vác cặp xách lên thành phố. Thấm thoát thời gian chạy đã hơn 8 năm, Seungyoon dùng tiền tiết kiệm mà thuê nhà trọ, cậu hớn hở trang trí căn phòng mới.

  Trên bệ cửa sổ, Seungyoon treo trên ấy một chiếc máy bay giấy.

===============

  Seungyoon ấm ức đến khóc, hôm nay cậu bị đuổi việc .

  Trời hôm nay mưa to quá..

  Cậu lại chẳng mang ô..

  Thây kệ đi! Seungyoon nghĩ cơn mưa phần nào có thể gột rửa được tâm tư nặng nề này.

  Đâu đó, bay lượn trên bầu trời xám xịt một chiếc máy bay giấy, hạt mưa đẩy nó xuống đúng chỗ cậu. Seungyoon giật mình, cúi xuống nhìn vật thể lạ.

  Sực nhớ ra một chuyện, cậu hét to:

   "SEUNGHOON!!! EM BIẾT ANH Ở ĐÂY!"

  
     Không tiếng trả lời.

   "SEUNGHOON!! SEUNGHOON!!! TRẢ LỜI EM ĐI MÀ!!!"

     Seungyoon hét lên, như điên dại.

     Vẫn chẳng có gì, ngoài những cặp mắt kì lạ nhìn chăm chăm vào cậu.

  " lừa dối..lừa dối...anh đã lừa tôi.. anh nói dối tôi...."

     Seungyoon khóc to hơn, nước mắt lã chã

                lã chã

             lã chã

                  lã chã

.
.
.
.
.

==================

  - Seunghoon! Anh đi đâu vậy?

  - À Yoonie, anh giờ phải chuyển đến một nơi xa lắm, xa đến mức em chẳng thể tưởng tượng nổi.

  - Khi nào anh về?

  - Anh không biết, hì hì - Ngập ngừng chút, người kia lại nói -  Nhưng em chắc chắn phải đợi anh,  hứa nhé!

  - Vâng vâng, em chắc chắn sẽ đợi. Mà...anh đi bằng gì vậy?

  - Anh đi bằng cái này! — Người con trai đứng cạnh Seungyoon giơ lên chiếc máy bay giấy nhỏ, miệng nở nụ cười rạng rỡ. Seungyoon thấy thế cũng cười theo, tay cầm chiếc máy bay giấy, rồi ngước đôi mắt lên nhìn anh ta.

  - Khi nào em thấy chiếc máy bay này rơi xuống chỗ em thì lúc ấy, anh đang bên cạnh em. Như này này! — Seunghoon ném chiếc bay giấy vào người cậu nhóc, Seungyoon cười tít mắt.

  - Em nhớ rồi, anh đi chóng về nhé!

  - Ừm, Yoonie ở lại mạnh khoẻ, anh đi đây! — Seunghoon hôn lên trán cậu nhóc một cái, đầy luyến tiếc.

  Rồi chạy đi.

  Lúc đấy cậu 8 tuổi, hắn 10 tuổi. Tối hôm nào, Seungyoon nghe được từ mẹ cậu rằng Seunghoon đã mất bởi một căn bệnh. Cậu không tin, mà luôn ấp ủ trong lòng rằng một ngày nào đó...

  chiếc máy bay giấy sẽ bay đến chỗ cậu...

   

          và Seunghoon sẽ được gặp lại Seungyoon sớm thôi...



        Seoul, 18/9/2018
     ====================











          

          _end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro