/Two/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện một cái quần dài đối với Seokjin thậm chí còn chẳng cần thiết bằng một cái kính mát, sau vài trăm ngàn lần Hoseok cố gắng không nhìn vào cặp chân ngon mắt kia, cuối cùng gã cũng đành nghẹn ngào coi như quen thuộc.

Chẳng khá hơn chút đỉnh khi hai thằng đàn ông ở cùng nhau mà một tên trông cứ như sẽ không đời nào đụng vào thứ quần bò vải dày vướng víu, trừ trường hợp hắn ta phải đi ăn cưới hay bắt buộc vì phép lịch sự.

Có chăng anh sẽ ra tiệm tạp hóa gần nhà chỉ với một chiếc sơ mi ngay cả những lúc em còn khó biết được anh có hay không mặc quần lót, anh yêu, làm ơn.
Hoseok Jung sẽ chết sớm chục năm đời chẳng ít.

Nhưng em sẽ vui lòng bỏ qua nếu anh mặc như thế vào những đêm tháng 7 đốt bỏng hai gò đồi dưới lưng, hân hạnh cực kỳ luôn anh ạ.

" bạn trai cũ của anh vui tính lắm Hoseok"

Seokjin nằm sấp trên giường cùng một đống to lù bỏng ngô, hơi ngước đầu lên khỏi màn hình di động để liếc qua kẻ vẫn đang lúi húi tìm cách xỏ dây giày thể thao sao cho sang chảnh, thầm chặc lưỡi vì cái khuôn mặt gã kiểu gì lại có thể đần ra đến nỗi thế.

" thì sao?"

Gã lau nhẹ giọt mồ hôi trên trán, thằng chết tiệt, dửng dưng với bồ cũ của tình nhân là một tội ác biết không?

" thì bọn anh vẫn chia tay đấy thôi"

Mẹ đời Seokjin, đó là chuyện bình thường, không phải chứ?
So với đủ thứ quái dị anh làm trên cái cuộc cách mạng sống còn nhạt như nước ốc này thì chừng ấy chẳng có khỉ gì khiến em phải bận tâm.

Mặc dù Hoseok không có gan văng ra những gì gã đang nghĩ, vì Chúa ơi ai biết được, quý ông gần ba mươi tuổi của gã đến khi nào mới chịu buông bỏ mấy cái quan niệm dở người của anh ta, rằng có chết anh đây cũng không xách đít đi đánh răng sau hai mươi ba giờ năm mươi chín phút, rằng căn bếp xinh đẹp sẽ có ngày chất đầy mì ống luộc quá lứa nhưng độ dai giòn câng cấc lại chẳng đủ làm cưng bỏng mồm.

Ôi giời, tha cho nhau đi anh.

" ý anh là nhanh thôi nếu em không cười với vài câu đùa ẩm ương kia thì mình sẽ chia tay ấy hở?"

" tuy không đẹp trai nhưng em khá thông minh Hope ạ"

Tổn thương vl.

" chúc mừng anh vì đã không yêu phải một thằng đần hơn ba năm"

Hoseok xỏ đôi giày sau hai tiếng chật vật của gã, quyết định đến phòng nhảy cạnh nhà mà không dành cho anh bạn kia bất kỳ một nụ hôn tạm biệt nào hết, đồng nghĩa với việc lạnh lùng kệ xác anh ta và không đòi hỏi thêm dù chỉ một hạt muối vào bữa cơm tối.
Họ có thể giận nhau hàng giờ như thế, đến khi mồ hôi Hoseok đổ ướt nhẹp chiếc áo phông trên người gã, vừa lúc gã lê lết về nhà rồi quấn chặt lấy Seokjin.

" thằng ngốc, anh không mặc quần dài, còn cái thứ vải bò thô ráp này đang cào lên da anh"

Để Seokjin nhăn mũi trước loại mùi mà anh càu nhàu rằng không phân biệt nổi chủng tộc ám đầy trên mái tóc Hoseok.

" yên cho em hôn anh phát nào, anh yêu, chuyện cãi vã làm em khó thở chết đi được"

Gã ôm nhẹ đôi gò má Seokjin, cẩn thận đặt môi hôn xuống sống mũi, ồi, đã bao lâu rồi kiểu tiếp xúc giữa họ chẳng còn nhẹ nhàng thế này kể từ lần đầu tiên mũi Seokjin dính đầy kem vì không may lao phải đĩa bánh của một đứa nhóc năm tuổi, khi anh nằng nặng đòi dùng vạt áo gã để lau nó bằng sạch và rồi thay vào đó gã dùng luôn miệng của mình.

" em muốn gặp mẹ anh không? Seok?"

" Để làm gì cơ?"

Hoseok ngơ ngác hỏi lại anh chàng đang cố rúc sâu vào lòng mình, có lẽ là anh thích ôm ấp hơn đống Spaghetti đỏ lòm nước sốt kia.

" anh muốn em gặp mẹ anh thôi, bà cần biết người yêu anh là thằng khốn nào cưng ạ"

Sẽ ổn thôi nếu mẹ anh không bị dị ứng những đứa nhóc sinh viên trường nghệ thuật, ồ đấy, và nhảy nhót như những con bọ gậy trong bộ đồ xanh đỏ diêm dúa, biết không, một nỗi lo chưa ngừng hành hạ tim em.
Mặc dù em gọn gàng và đẹp trai hết sảy.

" liệu có sao không?"

" mẹ anh vui tính y hệt anh luôn"

" vậy là có sao rồi"













fromAtotheZ =)))))
Yeahh man! I hope you love it.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro