5: Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh chuyển sang Seokhoon...

Joo Seokhoon đang đứng trước ngôi mộ của Joo Seokkyung, tay cậu cầm hộp sữa dâu và một bao giấy đựng một một tờ bằng cấp gì đó...

Seokkyung trên trời nhìn anh làm lạ nên phép thần mặt trời cho xuống xin gặp anh một lần, cô  bay xuống trần gian để gặp Seokhoon. Cô vừa đáp xuống đất thì thấy Seokhoon cầm hộp sữa dâu đặt xuống mộ của cô.

"Seokkyungie à, em nói với anh mỗi sáng em đều muốn uống sữa dâu đúng không? Hôm nay anh mang đến cho em nè."

Seokkyung đứng kế bên suy nghĩ:*Wow không ngờ anh ấy còn nhớ sở thích của mình còn cái tờ giấy kia là gì nhỉ?*

"À, em nói với anh là em muốn học vẽ đúng không? Đây là giấy nhập học của trung tâm em thích nhưng tiếc là em không còn cầm nó rồi..." 

Seokhoon cầm chặt tờ giấy đó, chặt tới tờ giấy đã nhăn lại. Nước mắt anh bắt đầu rơi.

"Nếu như lúc đó sớm hơn thì đã..." Seokhoon lấp bắp.

Seokkyung đứng kế bên thắc mắc nhìn anh...

"Nếu như, lúc đó anh nói với em sớm hơn thì em đã không chết. Tất cả là tại anh, tại anh hết Seokkyung à." Seokhoon đặt tay vuốt ve tấm ảnh của Seokkyung.

"Seokkyung à, nếu lúc đó anh ngỏ lời với em thì đã không chết. Người anh thích không phải là Bae Rona"

*Seokhoon, anh nói gì vậy?* Seokkyung không ngờ người anh mình từng coi là anh ruột lại nói rằng anh chưa từng thích Rona. Vậy những lời trước đây là sao, anh nói là đang nói dối với cô sao.

"Seokkyung à, người anh thích...chính là em đó."

"Anh bắt đầu rung động với em vào năm chúng ta 12 tuổi, anh cảm thấy thật kinh tởm với thứ tình cảm đó. Anh cũng không hiểu tại sao mình có thể yêu em gái song sinh, lúc đầu anh chỉ tưởng rằng đó là tình cảm anh em bình thường nhưng không Seokkyung à."

"Anh đã xác định được tình cảm của em vào năm 15 tuổi, em còn nhớ chứ ngày ấy em bị ông ấy đánh. Thật khốn khiếp khi anh không thể ở bên em, khi anh về thì thấy cơ thể em bầm tím hết cả người. Cơ thể em lạnh ngắt nằm trên sàn..."

-----------3 năm trước----------

"Appa, con về rồi." Seokhoon khuôn mặt điềm tĩnh bước vào nhà, lễ phép chào Ju Dan Tae đang ngồi trên chiếc ghế sofa đắc tiền.

Gương mặt ông ta nhìn cũng đã biết, Seokhoon từ lâu đã biết tánh của ba mình. Khuôn mặc hắn giãn ra nhìn rất thoải mái. Chắc chắn ông ta đã vừa làm gì Seokkyung, Seokhoon lo lắng đi tới chỗ ông ta.

"Appa vừa làm gì em gái con đúng không?"

"Nếu con nghĩ sao thì tuỳ con, Appa không quan tâm." Ông ta nói rồi nhâm nhi ly rược đắt tiền mở nhạc dương cầm nhẹ nhàng.

Joo Seokkyung chẳng muốn nói chuyện với người cha độc ác này, mà không không chần chừ đi thẳng lên phòng Joo Seokkyung.

Anh đứng trước phòng Seokkyung mà chẳng có tiếng động nào, yên tĩnh đến đáng sợ. Anh đẩy mạnh cánh cửa phòng em thì tim bỗng chợt thắt lại. Nó đau...trước mắt anh thì thân hình bé nhỏ đang nằm la liệt ở dưới đất. Máu chảy thấm qua chiếc áo màu trắng, nó đỏ thẩm.

Seokhoon không tin đó là em, anh khuỵ xuống. Nâng cơ thể cô lên, mắt cô từ từ hí ra.  

"Oppa, em đau...ông ấy đánh em...huhu, đau quá."

"Seokkyung em bị sao, sao lại bị như thế này. Ráng lên, anh đưa em đến bệnh viện."

Nói rồi anh bế cô lên chạy ra khỏi phòng, còn không thèm để tâm đến Ju Dan Tae đang ngồi đằng kia.

Bệnh Viện...

Joo Seokhoon nãy giờ bên ngoài lo lắng không thôi, hai tay anh đan lại đến đỏ ửng. Bên này, Shim Su Ryeon nghe tin Seokkyung bị thương nên bỏ việc ở công ty chạy đến bệnh viện. Vừa đến thì cô thấy Seokhoon đang ngồi ngày phòng cấp cứu, Shim Su Ryeon nhanh chóng chạy lại lo lắng hỏi Seokhoon.

"Joo Seokkyung bị sao vậy Seokhoon? Con bé bị bố đánh sao, trả lời mẹ đi Seokhoon."

Joo Seokhoon không còn tâm trạng  dể nói chuyện với mẹ nữa, người anh lo lắng đang nằm trong phòng phẩu thuật thì làm gì có hứng để trả lời nữa chứ.

Hai mẹ con họ ở ngoài lo lắng không thôi, Shim Su Ryeon không ngờ Ju Dan Tae lại hành động với đứa con gái ruột của mình như vậy. Cô thật sự muốn hận chết ông ta nhưng cô đâu biết Joo Seokkyung lại chính là đứa con gái ruột của mình với chồng cũ. Nếu biết đợc sự thật này sớm hơn thì chắc Shim Su Ryeon đã cho Ju Dan Tae một cách sống không bằng chết.

Đèn phẫu thuật đã tắt, vị bác sĩ bước ra với khuôn mặt lo lắng...

"Hiện tại bệnh nhận đã được an toàn. Nhưng vết thương ở lưng quá lớn nên sau này có nguy cơ để lại sẹo. Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân vào chốc lát."

Shim Su Ryeon để Seokhoon ở lại còn mình về nhà để chuẩn bị đồ đem lên cho Seokkyung đồng thời Su Ryeon về để nói chuyện với Ju Dan Tae. Hắn thật độc ác.

Joo Seokhoon chậm rãi bước vào phòng của Joo Seokkyung, anh ngồi xuống ngay chiếc ghế kế bên cô. Anh cầm nhẹ tay cô lên, xoa dịu nó.

"Seokkyung, em làm sao mà để cho ba đánh đập em như thế này. Anh chỉ mới rời đi 1 tiếng mà em lại ra nông nỗi như thế này! Tất cả là tại anh, sau này anh sẽ ở bên cạnh em để bảo vệ em nhớ. Mở mắt ra nhìn anh đi Seokkyung!" Giọt lệ đầu tiên của Seokhoon bắt đầu rơi, nó thật nóng. Anh đang khóc vì chính mình là anh trai lại không thể bảo vệ được cho em gái song sinh của mình.

Seokkyung tư từ mở mắt vì cảm giác một bên tay của mình nóng lên, mở mắt ra thì thấy anh khóc. Joo Seokkyung lo lắng sờ mặt anh.

"Oppa sao oppa lại khóc vậy? Đừng khóc mà." 

"Seokkyung, em tỉnh lại rồi sao để anh gọi..."

Chưa kịp nói hết câu thì Seokhoon anh đã bị một lực tay nhỏ xíu bịp miệng lại là Joo Seokkyung. Em lắc đầu bảo.

"Oppa em không sao đâu, bôi thuốc là sẽ hết thôi."

Seokhoon khó chịu nói:"Suốt ngày cứ nói không sao không sao. Không sao của em là nhập viện à. Đừng để anh lo lắng nữa nhé. Anh sợ mất em lắm."

Seokkyung lần đầu thấy anh mình dễ thương như vậy, sự dễ thương ấy làm cho Joo Seokkyung nhà ta phải đỏ mặt lên rồi đó.

"Nae~." 

"Thôi em uống thuốc đi rồi anh bôi thuốc cho, vết thương có đau lắm không?"

"Anh nhìn em như thế này hỏi có đau không? Anh hơi..."

"Ây cái con bé này, hôm nay còn bầy đặt chọc anh ta!"

"Em mà~."

Cứ thể trong một tuần ở bệnh viện hai anh em học vui đùa cùng nhau, như là một cặp đôi à không nói đúng hơn là một cặp vợ chồng mới phải. Nhưng Joo Seokhoon vẫn giữ được cảm xúc tình cảm của mình giành cho cô em gái. Đồng thời từ đó về sau, hai anh em họ như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Joo Seokhoon hoàn toàn thuộc về Joo Seokkyung...

---------Hiện tại--------

"Lúc đó anh tự trách mình không thể bảo vệ em nên anh đã quyết định sẽ không rời xa em nửa bước. Nhưng anh lại phát hiện mình có tình cảm nam nữ với em nhưng không thể bộc lộ nó ra ngoài. Anh quyết định quen Rona để quên đi thứ tình cảm chết tiệt đó..."

"Song nó vẫn không thể bị xoá nhoà đi, tình cảm đó anh giành cho em quá mặn nồng. Đã có lúc anh muốn giết chết bản thân mình vì em, vì thứ tình cảm chết tiệt đó."

"Lúc biết chúng ta không phải là anh em ruột, em biết anh vui đến cỡ nào không? Anh nghĩ chúng ta có thể ở bên nhau rồi, không còn thứ gì để ngăn cản tình yêu của anh giành cho em nữa."

"Nhưng tại sao ông trời lại trêu đùa chúng ta thêm lần nữa. Anh chưa kịp nói lời yêu em thì em đã ra đi mãi mãi..."

"Em để lại cho anh một nỗi đau đớn tột cùng, một mình phải chịu sự đau đớn đấy..."

"Anh sắp phát điên vì nhớ em rồi đấy..."

"Anh yêu em Seokkyung..."

Seokhoon sau khi giải toả hết những nỗi đau trong lòng thì gục xuống khóc, giọt nước mắt từ từ lăn xuống má anh rồi rơi xuống đất. Giọt nước mắt ấy thấm rất nhanh vào đất...

Anh gào khóc gọi tên cô.

Joo Seokkyung đứng kế bên nghe lời nói của anh thì không nhịn được lấy tay che miệng khóc nấc lên. Cô không nghĩ một ngày nào đó lại nghe những câu tỏ tình của anh dành cho cô thế này. Cũng đã phát hiện mình có tình cảm đặc biệt với anh từ lúc nhỏ.

Cô không ngờ rằng anh cũng đã thích mình, nếu bây giờ cô còn sống thì chắc hai người họ đã hạnh phúc bên nhau rồi...

Phận Duyên Lỡ Làng...

Anh từ từ lấy một thứ trong cặp mình ra.

"Anh sắp được gặp em rồi, Joo Seokkyung..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro