12: Em đi đâu sáng giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về hiện tại...

"Mọi chuyện là như vậy?" Seol Ah bình thản nói cho em.

"..."

Thật sự chuyện này em không thể nào lườn trước được, mọi thứ đảo lộn một trăm tám mươi độ. tại sao nó không giống những gì em suy nghĩ chứ? Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu em.

"Em không sao chứ Seokkyung?"

"Em không sao, em ổn mà." Giờ mới hoàn hồn lại. Seokkyung không muốn nói, vì thế đứng dậy xin phép Min Seol Ah về nhà.

"Khoan đi đã Seokkyung, Cô có chuyện này nói với em, chắc từ nay cô sẽ không dạy các em nữa đâu nhé. Vì một số việc riêng nên cũng khó nói. Cho cô xin lỗi em và gia đình nhé. Sợi dây chuyền này trả lại cho em." Seol Ah ấy nấy đưa sợi dây chuyền lại cho em, không muốn em hiểu nhầm cô.

"Ừ, vậy cô cứ nghĩ đi, tôi sẽ nói lại với mẹ tôi sau. Với lại cầm lấy số tiền này rồi đi đến một nơi khác đi. Tôi về đây, tạm biệt."

Seokkyung cầm lấy đồ với sợi dây chuyền rồi đưa cho Seol Ah một sấp tiền khá lớn, dù không quá lớn nhưng nó vẫn đủ để cô rời đi để có cuộc sống tốt hơn. Em rất thương chị song vì muốn chị thoát khỏi đau khổ và nghèo khó nên em buộc phải làm vậy. Em nhanh chóng rời đi khỏi khu nhà đó, bắt xe về penthouse để tránh anh lo lắng.

Chiếc taxi dừng ngay trước cổng chào. Seokkyung không chần chừ mà nhanh chóng lên nhà. Mở cánh cửa to lớn bước vào, đã thấy một Seokkyung ngồi ngay trên sofa. Vừa thấy em gái, Seokhoon lao như bay đến Seokkyung. Xoay người em, kiểm tra xung quanh người em.

"Anh à, em không sao."

"Em đi đâu sáng giờ thế, anh lo cho em muốn phát điên. Gọi cũng không nghe máy, em chọc điên anh đấy à?"

"Em...thấy hơi khó chịu nên đi ra hóng gió thôi. Anh đừng lo mà, thôi mình lên phòng nhé."

"..."

Seokkyung khoác tay Seokhoon lên phòng, em gạt hết những suy nghĩ của anh trong đầu. Vừa lên phòng, em đã mặc kệ mọi thứ mà nằm dài thăng cẳng trên chiếc giường. Seokhoon nhìn em mà nhắc nhở.

"Em đừng có mà nằm đó, đứng dậy đi tắm liền cho anh!"

"Dạ vângggggg."

Nghĩ tâm trạng của anh nãy giờ cũng không tốt nên em không ngu gì mà không làm để anh nổi giận. Bé thỏ con nhanh chóng lấy đồ rồi bước vào phòng tắm.

...

Một hồi sau, Seokkyung bước ra với bộ đồ pijama màu xanh đen. Mái tóc dài tới ngang lưng đang còn dính nước nên em nhanh chóng tim máy sấy. Seokhoon biết em tìm máy sấy nên anh tự động kéo ghế rồi kêu em ngồi xuống, rồi anh cầm máy sấy lên. Bỗng Seokkyung chụp lấy máy sấy.

"Cảm ơn oppa."

"Seokkyung, sao em?"

"Dạ?"

Seokkyung bỗng khựng lại, cô nhớ ở kiếp trước do mái tóc cô ngắn nên cô có thể tự sấy được, một phần vì việc học mà anh không còn giúp cô sấy tóc nữa. Nhớ lúc thời còn mẹ cạnh, ngày nào cô tắm xong đều là anh sấy cho cô. Nhưng càng sau thì việc đó không còn nữa...

Em nhanh chóng quay trở về thực tại.

"À, em... Anh sấy tóc cho em nha."

"Seokkyung à, em có chuyện gì giấu anh sao. Từ lúc về tới giờ, sắc mặt em không giống ngày thường."

"Thôi mà oppa, sấy tóc cho em nhanh đi mà, em sợ bị cảm lắm!"

"..."

Seokhoon không nghĩ nhiều mà cấm điện sấy tóc cho em, kĩ năng anh điêu luyện như thợ làm tóc. Sây khô và làm xoăn lạnh cho cô. Còn giúp cô dưỡng mái tóc dài. Xong xuôi thì cũng đã hơn 6 giờ tối. Người em toả ra mùi hương dịu nhẹ, kèm thêm một ít hương sang trọng.

Hôm nay, ba và mẹ đều bận tăng ca nên chắc tối nay hai anh em không thể gặp hai người. Hai anh em đang ở phòng học bài, bụng của em reo lên vì quá đói. Seokhoon thấy vậy thì xuống bếp lấy cho em ít cơm rang.

"Em qua đây ăn ít gì đó đi rồi học tiếp, nãy em không được gì nên giờ phải ăn đấy nhé!"

"Thôi em không ăn đâu, oppa ăn đi. Em bận học bài rồi."

"Seokkyung!" Seokhoon la lên.

"Anh đừng la lên thế chứ! Em đã bảo là... Aaaa, bỏ em xuống."" Seokkyung vẻ mặt khó chịu định quay ra chất vấn ai dè Seokhoon không chần chừ mà bế xốc người em lên để em ngồi lên đùi anh trên chiếc sofa.

Seokhoon không nói gì múc muỗng cơm đầu tiên đưa lên miệng em. Em vẫn cứng đầu không chịu ăn, em chả có hứng thú ăn tí nào. Cộng thêm cảm giác bất ngờ hồi nãy khiến em càng la làng.

"Em đã bảo không ăn, với cả bỏ em xuống mau."

"Anh kêu ăn, em mà cứ cứng đầu như vậy. Anh để em ngồi như này không cho em xuống. Seokkyung, em làm ơn tới để ý sức khoẻ của em được không?"

Em khóc hiểu nhìn anh, kiếp trước em chưa từng thấy anh làm hành động này. Ngay cả lúc anh em còn dính nhau như sam. Em nghĩ rằng chả lẻ em không quan tâm, rồi còn vụ hồi chiều em đi không nói một tiếng nên anh còn giận sao. Thôi em đành phải ăn vậy, em cũng muốn được tí cảm giác cưng chiều này vì đã rất lâu rồi em chưa cảm nhận được. Em ngoan ngoãn định cầm muỗng lên múc cơm nhưng Seokhoon lại tự động mà múc cơm rồi bón cho em. Seokkyung cảm thấy khá bình thường vì ngày nhỏ em cũng bón cho em như vậy.
Với sức ăn chậm này của em thì một chén rang đầy phải đợi gần 1 tiếng mới ăn xong. Ăn xong rồi Seokhoon giữ lời hứa để em xuống còn mình thì đi cất bát.

Seokkyung ngồi đó, miệng cười tủm tỉm vì lâu rồi cảm giác ấy đã trở lại, cảm giác quan tâm, cưng chiều của một người anh hai dành cho em gái. Em ước gì anh lúc nào cũng chỉ dịu dàng với riêng mình em, không ai ngoài em cả, ngay cả cô ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro