11: Đêm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, đây là sợi dây chuyền mới ra của hãng X. Nó đẹp quá! "

"Seokkyung của mẹ giỏi quá, đúng là nó rất đẹp."

Bà Shim xoa đầu con gái mình, con bé còn nhỏ mà am hiểu, tìm tòi về trang sức. Quả thật là một điều tuyệt vời.

Mẹ nói tiếp:"Sắp đến là sinh nhật của con, mẹ mua nó tặng con nhé. Nó hợp với con lắm!"

Gia thế của gia đình này từ xưa đến nay ai cũng biết đến không phải là dạng vừa. Món quà quá đắt đỏ thì họ chẳng cần ngại mà chi tiền khủng để tặng cho con gái bé bỏng của họ. Cô bé nhỏ này rất vui là đằng khác.

"Con cảm ơn omma."

Quay về hiện tại...

"Đây là sợ dây chuyền mà mẹ tặng mình mà, sao nó ở đây?" Seokkyung không tin vào mắt mình là nó đang ở đây, cô cầm sợ dây chuyền trên tay, nhìn chằm chằm vào nó. Viên đá lấp lánh màu đỏ toát lên vẻ sang trọng, giống như nó chỉ giành cho cô vậy.

"À...ừ, cô quên nói vậy em." Seol Ah có vẻ ngập ngùng, cô nàng không chắc có thể đem chuyện này kể Seokkyung nghe không. Cô biết tính em rất nóng, với lại em cũng không thích cô vì cô nghèo. Sợ nói ra em lại nghĩ cô ăn cắp.

"Sợi dây chuyền này, cô lấy đâu ra thế?" Vẻ mặt em tức giận khi quay lại Seol Ah, cứ nghĩ chị ấy lại ăn cắp giống kiếp trước ư.

Sự tức giận đã làm cho Seol Ah cảm thấy rụt rè hơn khi đứng trước em, nhận thức được việc đó. Seokkyung cũng ráng hạ tông giọng mình xuống để có thể nói chuyện dễ hơn: "Có gì cô cứ nói đi, em không trách cô đâu."

Seol Ah lúc này cũng đã bớt căng thẳng và đi lại kéo em xuống ngồi cùng mình, nắm tay em một cách dịu dàng và kể lại câu chuyện.

Ngày kỉ niệm 1 năm thành lập Hera Place.

Chỉ còn 1 tiếng nữa là tới giờ bắn pháo hoa kỉ niệm, lúc này tất cả mọi người đang ở dưới sân để gia lưu. Người lớn đang tụ tập cùng nhau nói chuyện. Joo DanTae đang tiếp khách cùng với các người dân ở Hera Place. Đám trẻ đang nói chuyện, bỗng Seokkyung phát hiện rằng mình đang không đeo trang sức. Là một cô con gái của gia đình có gia thế hàng đầu Hàn Quốc thì cô không thể nào để mình không toả sáng trước đám đông được. Nên em mới xin phép Seokhoon và ba DanTae lên nhà lấy ít đồ. Được sự đồng ý của hai người nên em lên nhà nhanh chóng cũng như kêu mẹ mình xuống dự tiệc.

"Seokkyung, em đi một mình ổn không? Hay để anh đi với em."

"Không sao đâu anh à, để em đi một mình."

Đúng là hai anh em sinh đôi, đi đâu cũng phải kề sát bên nhau.

Em nhanh chóng vào thang máy rồi ấn vào nút lầu 100. Vừa tới trước cửa Penthouse, em nhanh chóng đi vô phòng để tìm một ít trang sức. Lục một hồi mới thấy sợi dây chuyền mẹ tặng và thế là em quyết định đeo nó rồi rời đi. Lúc đi ngang phòng mẹ có ngó vô xem thì thấy mẹ đang chuẩn bị xuống dưới nên em cũng không làm phiền. Đi thẳng một mạch đến thang máy rồi ấn nút đi xuống. Thang máy trong suốt nên có thể nhìn ra phía ngoài thành phố xa hoa Seoul. Đang thưởng thức cảnh đẹp thì bỗng nhiên ở tầng 75 có 2 bóng người như thể một người chuẩn bị đẩy một người xuống dưới lầu. Lúc này em thấy tình hình  nguy cấp quá, ấn dừng thang máy ở tầng 75 ròi đi ra ngoài xem tình hình. Khi tới chỗ đó, bỗng em thấy một bà cô tóc ngắn có hàng động như đẩy một đứa con gái chưa 16 tuổi. Đi lại gần mới nhận ra là Min Seol Ah và Yoon Hee.

"Hai người đang làm gì thế ở đây?" Seokkyung khó chịu hỏi. Dù là em lúc này rất ghét Min Seol Ah nhưng nhìn cảnh sinh tử này thì em không thể nào nhịn được.

Oh Yoon Hee ngỡ ngàng không nói lên được gì. Xém tý nữa thì cô ta có thể đẩy người con gái kia xuống dưới nhưng rồi không thể vì sự xuất hiện của đại tiểu thư.

"Tôi hỏi bà là ai, đang làm gì với cô ta." Càng khiến em tức giận hơn.

"Tôi..." Yoon Hee vì hốt hoảng cộng thêm vừa say rượu mà không trả lời được. Thế là bà ta không để ý mà chạy đi một mạch. Em thấy vậy thì liền chạy theo.

"Seokkyung-gie à..." Min Seol Ah định đuổi theo nhưng thì cơ thể nãy giờ đã chóng cự mà không còn sức lực nữa nên không thể bước đi. Nhìn xuống đất thì thấy một sợi dây chuyền, cô đoán chắc là cửa Seokkyung nãy đánh rơi. Nhưng chân cô đã đi hết nỗi nên đành phải cất nó vô túi rồi vài bữa đưa lại cho em. Cô chỉ mong em không nghi ngờ cô là loại người ăn cắp. Cô chậm rãi tìm cách về đến nhà. Sau gần 1 tiếng loay hoay ở Hera Place thì cô cũng về được đến nhà. Nằm trên chiếc giường vừa ôm chú cún kẹo bông vừa nghĩ lại những chuyện hồi nãy, vì sao em lại giúp cô như vậy mặc dù cô biết em không ưa gì cô. Đành bỏ suy nghĩ đó qua một bên rồi kiếm một chỗ kính đáo để bỏ sợi dây chuyền của em vào. Đợi thời điểm thích hợp sẽ trả lại cho em.

Nhưng rồi cô cũng đã nghe thấy những gì Yoon Hee nói nên cô đành phải bỏ theo học tại trường CheongAh rồi tìm một ngôi trường nào đó để học vậy. Cứ để cho con bà ta là Rona học ở đó, còn cô thì một phần cũng đã an toàn. Thoát khỏi sự truy sát của DanTae và SeoJin. Còn về việc trả lời chiếc dây chuyền thì cô sẽ đợi 3,4 tuần cho mọi chuyện lắng xuống rồi tới đó trả lại cho em là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro