Again (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Seoul một ngày mùa đông. Không khí trở nên se lạnh. Chuyến bay từ NY vừa đáp xuống sân bay Incheon. Một cô gái với mái tóc dài màu đỏ rượu được cột hờ để lệch sang một bên đang khệ nệ kéo đống hành lý của mình ra khỏi phòng check out.

Đứng vươn vai hít một hơi thật sâu đầy sảng khoái bầu không khí trong lành. Thứ mà nó luôn thèm khát khi còn ở Mỹ, đất nước với nhịp sống hối hả luôn khiến nó nặng đầu.

Minzy gomo

Một bé gái nhỏ nhắn độ chừng 4 tuổi đang cố chen chúc trong đám đông lớn tiếng gọi khiến Minzy giật mình quay người lại. Nó mỉm cười khi nhận ra đó là Eunji, đứa cháu gái bé bỏng của mình...và cũng là con gái duy nhất của Bom cùng anh trai nó, Lee Dongwook.

Eunji...con đợi lâu không – Minzy chạy vội đến bên Eunji, nhấc bổng con bé lên khỏi mặt đất. Đưa tay nựng đôi má trắng hồng, bầu bĩnh, Minzy hôn nhẹ lên đó. Mùi thơm của trẻ con khiến nó cứ ngây ngất mãi.

Không - đứa trẻ lắc đầu – Con nhớ lắm – nó đưa đôi mắt màu nâu cafe thoáng vẻ tinh nghịch nhìn Minzy. Đôi mắt này con bé được thừa hưởng từ mẹ. Ngay cả đôi môi nhỏ nhắn chu chu cũng vậy. Ở Eunji thấp thoáng hình ảnh của cô.

Lại định nịnh sao... Minzy véo mũi con bé cười tươi - Ba mẹ con đâu – Minzy đảo mắt xung quanh tìm kiếm

Ba con không đến...mẹ con đang đứng kia - Eunji nói rồi chỉ tay về phía sau. Bom nhìn cả hai mỉm cười đầy hài lòng.

Cô diện một chiếc đầm đen đầy kiêu sa, khoác trên người một chiếc áo lông dày ấm áp. Không khó để Minzy nhận ra chiếc khăn màu xanh trên cổ cô là món quà nó tặng vào dịp giáng sinh đầu tiên của cả hai khi còn ở bên nhau. Nhanh thật, mới đây đã 7 năm trôi qua. Giờ cô đã là vợ của anh trai nó, là mẹ của cháu gái nó. Minzy cười chua chát. Cô là tình yêu đầu của nó. Những tưởng cả hai đã có thể hạnh phúc bên nhau suốt cuộc đời này. Nhưng...không ai có thể biết trước được điều gì...Sự đời trớ trêu khiến bây giờ cả hai lại đang trong mối quan hệ chị dâu – em chồng. Đắng cay, chua xót, đó là những gì mà Minzy cảm nhận được. Nó đã chấp nhận sự thật và cố gắng đối xử với Bom theo đúng những gì lý trí mách bảo. Đối với Bom, nó chỉ là một đứa em cùng mẹ khác cha với chồng của cô.

Chào em...Minzy – Bom mỉm cười dịu dàng đưa tay vẫy chào.

Tim Minzy bỗng đập nhanh một cách khó hiểu. Nó vẫn còn cảm giác với cô. Làm sao nó có thể quên được nụ cười ấy, vẻ mặt ấy. Vẻ mặt của người con gái nó yêu. Cô cũng từng yêu nó đầy say đắm nhưng sau đó nó lại khiến cô quyết định kết hôn cùng Dongwook. Minzy là người chủ động nói lời chia tay, rồi sau đó lại trốn chạy sang Mỹ. Cũng chính nó là người thúc đẩy mối quan hệ của cô và anh trai mình. Chính nó đã sắp đặt hết mọi chuyện. Mọi chuyện cũng diễn ra theo ý muốn của nó vậy mà sao giờ đây nó lại có cảm giác này. Cảm giác muốn yêu thương, bảo vệ. Cảm giác muốn giành lại cô từ tay anh trai mình. Nó thật là một kẻ tồi tệ, khốn nạn khi từ bỏ cô để rồi bây giờ lại muốn chiếm hữu.

Minzy gật đầu đáp lại lời chào của Bom. Vẫn có một chút ngượng ngùng giữa hai người vì dù sao cả hai cũng là người yêu cũ của nhau. Có lẽ Bom không còn đặt nặng tình cảm của mình với con bé nữa. Thái độ của cô không gay gắt, thù hận như khoảng thời gian đầu cả hai mới chia tay nhau. Cô quyết định kết hôn cùng Dongwook cũng có lý do của mình chứ không hoàn toàn do sự sắp đặt của Minzy.

Anh tài xế phụ chất hành lý vào xe rồi đưa mọi người về nhà. Căn nhà rộng lớn, đầy đủ tiện nghi nhưng hình như vẫn còn thiếu một thứ. Đó là hơi ấm của một gia đình hạnh phúc, là tiếng cười đùa vui vẻ của các thành viên trong gia đình. Minzy cảm nhận được ở Bom có chút gì đó ưu tư, nặng lòng.

Liệu quyết định năm đó của nó có đúng không khi nhường người con gái nó yêu cho chính anh trai của mình? Liệu cô có hạnh phúc như vẻ bên ngoài mà người ta vẫn thường thấy? Liệu...? Còn vô số câu hỏi tương tự đặt ra trong đầu nó lúc này. Nhưng nó lại không dám hỏi cô. Nó sợ, sợ nhiều thứ...

Phòng em chị đã dọn dẹp sạch sẽ...Để chị phụ em mang hành lên phòng Bom nhìn Minzy nói khi nó đang đặt Eunji xuống giường. Con bé đã ngủ ngon lành trong vòng tay Minzy trên cả quãng đường từ sân bay về nhà.

Khoan đã... – Minzy kéo tay Bom lại khi cô tính ra ngoài. Ánh mắt của nó xoáy sâu tận đáy mắt Bom khiến cô ngại ngùng nhìn xuống đất – Chị hạnh phúc chứ? – nó không kiềm lòng được khi thấy nét buồn bã, đầy tâm sự phảng phất trên khuôn mặt xinh đẹp của Bom

Chị ổn Bom nhẹ giọng đáp, cô vội vàng rụt tay lại. Bàn tay Minzy buông lỏng, tim nó quặn thắt trước sự tránh né của cô.

Ừm...vậy thì tốt rồi – Minzy cười buồn, trong lòng bỗng tê tái không chút lý do

Để chúc mừng việc Minzy quay trở về, Bom tranh thủ lúc Eunji còn ngủ say, tận tay xuống bếp nấu những món ăn mà Minzy thích. Đang loay hoay, chợt cô giật thót khi có một vòng tay ôm lấy mình từ phía sau. Đôi bàn tay nhỏ nhắn cùng mùi thơm anh đào dịu nhẹ, quen thuộc cũng đủ để cô nhận ra đó là ai.

Minzy...buông chị ra đi – cô không phản kháng quyết liệt mà chỉ nhẹ nhàng lên tiếng. Phải chăng chính cô cũng bị cái ôm đó làm cho tê liệt hết mọi cảm xúc. Trái tim thầm thì cứ để yên nhưng lý trí lại không cho phép.

Hãy để em được ôm chị một chút thôi Minzy lí nhí, cằm nó tựa vào đôi vai gầy gầy xương xương. Vòng tay ngày càng siết chặt hơn.

Không được đâu Minzy... – Bom yếu ớt lên tiếng cố gỡ cánh tay chắc khoẻ của Minzy ra khỏi người mình – Dongwook...anh ấy sắp về rồi, chị không muốn anh ấy hiểu lầm...

Nói dối, là nói dối. Dongwook sẽ không về vì anh và cô đã ly thân được một thời gian. Chỉ là cô không chắc mình sẽ cư xử đúng mực nếu cứ để yên cho Minzy hành động thân mật như vậy. Cô sợ mình sẽ không kiềm lòng được mà đáp trả.

Nghe đến tên Dongwook, Minzy mới giật mình vội buông Bom ra. Tim nó bỗng hẫng đi một nhịp quan trọng.

Em xin lỗi... Minzy cúi đầu nói rồi bỏ về phòng. Nó không hề biết rằng ngay khoảnh khắc nó quay lưng bước đi Bom đã ngồi thụp xuống, bưng mặt khóc rấm rứt. Phải, cô vẫn còn tình cảm với nó. Làm sao cô có thể quên được người con gái này cho dù nó có làm tổn thương cô bao nhiêu lần đi nữa thì cô cũng chỉ yêu một mình nó mà thôi.

Ban đầu, quyết định kết hôn cùng Dongwook cũng chỉ là một cách trả thù Minzy. Còn gì độc ác và tàn nhẫn hơn khi người yêu cũ lại là chị dâu của mình kia chứ. Nhưng cô đã sai lầm. Minzy không những không đau khổ mà con vui mừng, ủng hộ nhiệt tình cho cả hai. Điều đó càng làm cô chán ghét bản thân mình hơn. Lỡ phóng lao đành phải theo lao, cô nhắm mắt chấp nhận việc bó buộc cả phần đời còn lại vào một người mà cô không hề yêu. Có chăng chỉ có Dongwook yêu cô tha thiết. Cũng bởi vì quá yêu cô mà anh dần cảm thấy khó chịu khi phát hiện ra trong lòng cô chỉ có một hình bóng của Minzy, đứa em gái mà anh không-muốn-thừa-nhận.

Những tháng ngày sống cùng nhau là chuỗi đau khổ dằn vặt về cả thể xác lẫn tinh thần đối với Bom. Dongwook mỗi lần nhậu say đều mắng nhiếc, đánh đập cô không thương tiếc mặc cho cô van xin anh. Đánh chán lại lăn ra ngủ. Đến sáng ra, nhìn Bom nằm thu người lại trên ghế sofa, mình mẩy bầm tím khiến Dongwook tự trách mình tại sao lại đối xử với cô như vậy. Anh không kiểm soát được hành động của mình mỗi khi có men rượu chi phối. Chúng như một con ác quỷ chỉ chực anh say mà xâm chiếm. Nhìn cô anh lại nhớ tới Minzy, nhớ những lần cả hai vui vẻ cùng nhau. Cơn ghen bộc phát khiến anh trở thành kẻ vũ phu trong mắt Bom.

Không thể chịu đựng được nữa, Bom đề nghị ly thân, như một cách giải thoát cho cô và anh. Ban đầu Dongwook không đồng ý vì cô là người mà anh yêu thương nhất, nhưng vì Bom cương quyết và đe doạ sẽ kiện anh vì tội bạo hành nên anh đành xuôi theo với thoả thuận anh sẽ về thăm con và ở lại vài ngày mỗi tháng.

Bữa tối cuối cùng cũng được dọn lên, toàn những món quen thuộc mà Bom đã từng nấu khi cả hai còn yêu nhau. Mùi vị vẫn thơm ngon như ngày nào, nhưng lại thiếu chút gì đó mà chỉ có người nấu mới biết.

Chúng không hợp khẩu vị của em sao? – Bom lên tiếng hỏi khi cô thấy Minzy cứ chăm chăm nhìn mình mà không đụng đũa.

Không...ngon lắm – Minzy giật mình xấu hổ, nó cúi đầu lùa nhanh chén cơm vào miệng

Ăn từ từ thôi...không ai giành đâu Bom cười phì khi thấy điệu bộ lúng túng của Minzy. Trong mắt cô nó vẫn vậy, vẫn là một đứa trẻ đáng yêu.

À unnie, oppa của em đâu? Sao chị nói anh ấy sẽ nhanh về mà? Bây giờ đã hơn 8g tối rồi – Minzy nhìn đồng hồ nói.

Bom bối rối đang không biết phải tìm lý do gì để nói với Minzy thì Eunji ngồi bên cạnh Bom đã lên tiếng.

Appa con sẽ không về đâu – con bé thành thật. Bom kịp lấy tay bịt miệng con bé lại. Cô nhìn nó lắc đầu. Eunji mắt rưng rưng nhìn Bom rồi lại cầm muỗng ăn tiếp phần ăn của mình. Minzy khó hiểu trước hành động của hai mẹ con.

Con nói vậy nghĩa sao?

Em đừng để ý con nói linh tinh...Anh ấy mới gọi điện nói rằng sẽ tăng ca – Bom lấp liếm trả lời cho qua chuyện

Vì hôm nay là cuối tuần nên Bom đưa Eunji về ngoại để con bé có thể chơi đùa cùng Eunha, con của chị Goeun. Sau khi dặn dò cẩn thận, Bom cho phép Eunji ngủ lại. Trên đường về, Minzy lái xe, Bom ngồi bên cạnh, cả hai cứ im lặng không ai nói với ai một câu nào khiến không khí trở nên nặng nề, khó chịu.

Em đi tắm rồi đi ngủ đi...chị dọn dẹp bếp một chút – Bom mở lời. Minzy ngoan ngoãn gật đầu. Nó cũng cảm thấy có chút mệt mỏi vì cả ngày hôm nay đã bay đường dài suốt mười mấy tiếng đồng hồ.

Đang dọn dẹp dưới bếp, Bom nghe tiếng động lớn ở phòng Minzy liền lên xem. Là con bé đang lui cui mở khoá chiếc vali. Trên người chỉ quấn vội một chiếc khăn choàng tắm mỏng manh. Cả cơ thể của nó đang thấp thoáng dưới ánh đèn mờ ảo. Bom xấu hổ, vội quay mặt đi.

Em xin lỗi... Minzy cười trừ trước tình huống khó xử. Nếu như trước đây việc này giữa cô với nó là điều hoàn toàn bình thường thì bây giờ tất cả đã khác.

Chết tiệt...sao lại không mở được – Minzy rít lên, nó bực bội dùng tay đập mạnh xuống sàn khiến Bom giật mình.

Để chị mở thử - Bom rón rén lại gần. Nhưng cô cũng đành bất lực, ổ khoá bị kẹt nên không tài nào mở được. – Không được rồi cô thở dài

Otoke... – Minzy ôm đầu than thở khiến Bom bật cười. Nụ cười đã biến mất bao năm, nay mới xuất hiện. Chỉ có khi ở bên Minzy cô mới có thể thoải mái như thế này.

Em mặc thử cái này đi. – Bom đưa nó một chiếc áo sơ mi form rộng phủ qua mông – Nhưng chị không quần short nào vừa với em hết Bom lục tung tủ tìm kiếm

Không sao đâu unnie...chỉ cần mặc ngủ thôi ... – nó cười bẽn lẽn rồi về phòng thay chiếc áo cô vừa mới đưa.

Bom lắc đầu trước vẻ ngại ngùng của nó. Cô tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.

Đêm xuống, trời bỗng dưng lạnh hơn. Lò sưởi trong phòng Minzy do lâu ngày không hoạt động nên bị hư. Đêm nay nó đành phải qua phòng Bom ngủ cùng. Thật là không phải nhưng không còn cách nào khác.

Em sống bên đó vui chứ? – Bom lên tiếng hỏi khi nhận thấy Minzy vẫn trằn trọc chưa ngủ

Cũng không đến nỗi

Bom cảm nhận được bàn tay Minzy đang nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Một vật cứng như kim loại, lạnh lẽo chạm đến dây thần kinh của Bom.

Em đã đính hôn rồi sao? Chiếc nhẫn trên tay Minzy vô tình đụng trúng đầu ngón tay của Bom. Tim cô bỗng dưng đau nhói đến khó thở.

Nae... – Minzy đáp mà không hề biết mặt Bom đã biến sắc. Cô vội rụt tay lại quay lưng về phía nó để giấu những giọt nước mắt đang chực rơi xuống. Cô thật ích kỷ khi bản thân cảm thấy khó chịu. Cô không muốn nó đi tìm hạnh phúc khác cho dù chính cô cũng đang có một gia đình nhỏ. Ít ra cô còn có Eunji bé bỏng bên cạnh.

một gái trái tim thuần khiết. ấy đẹp như một bông hoa tuyết giữa đêm đông lạnh lẽo. ấy người duy nhất được bước vào trái tim của em. Em quyết định sẽ chỉ yêu một mình ấy. Người con gái duy nhất khiến em rung động. – Minzy nói với giọng hạnh phúc, tất cả đều là những điều thật lòng đến từ trái tim chân thành của nó

Ừm...vậy thì chúc mừng em đã tìm được hạnh phúc của mình – Bom cố nén tiếng nấc đáp lại.

Hạnh phúc ư? Làm sao em thể hạnh phúc khi ấy đang không hạnh phúc? Làm sao em thể an tâm khi ấy đang phải chịu bất hạnh, chịu đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần đây hả unnie – Minzy nghẹn giọng khiến Bom ngạc nhiên

Ý em là? – Bom quay lại ngây người nhìn Minzy

Phải, gái ấy chính chị. Chị người duy nhất em yêu. Chị chủ nhân duy nhất của Minzy chỉ vào thứ đang đập liên hồi bên lồng ngực trái

Nhưng... – Bom chưa kịp nói đã bị đôi môi đầy đặn của Minzy chặn lại. Cảm giác ngọt ngào tưởng chừng chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cô. Hơi thở đậm mùi anh đào lan toả trong cổ họng khiến Bom ngây ngất. Nhưng lý trí thức tỉnh, cô liền dùng sức đẩy mạnh nó ra.

Thôi đi Minzy... – Bom tức giận quát. Cô có cảm tưởng mình bị coi như một món đồ chơi, thích thì nâng niu, chán thì vứt bỏ.

Những điều em nói hoàn toàn sự thật – Minzy bối rối, nó không hiểu tại sao mình lại hành động ngốc nghếch như vậy

Sự thật sao? Sự thật em đã bỏ rơi chị...sự thật chị đang chị dâu của em đó Minzy Bom gằn giọng nhấn mạnh từng chữ.

"Em bỏ rơi chị", "chị là chị dâu của em" câu nói mang giọng điệu có chút chua xót, có chút mỉa mai, phần còn lại là thù hận của Bom khiến trái tim Minzy quặn thắt. Phải, chính nó là kẻ đã gây ra mọi chuyện, chính nó đã đẩy cô ra xa để giờ đây lại mặt dày xin sự tha thứ từ cô.

Em xin lỗi...chỉ cần chị trả lời thành thật một câu em sẽ không bao giờ làm phiền chị nữa. Chị thật sự đang hạnh phúc chứ? – Minzy mắt rưng rưng nhìn Bom, nó chưa bao giờ cảm thấy bản thân yếu đuối như lúc này.

...chị rất hạnh phúc...rất rất hạnh phúc...như vậy đã được chưa? Bom cau mày nhìn nó, tâm can cô đau đớn như bị ai xé nát.

Nói dối... – Minzy cười khẩy, nó bất ngờ vạch tay áo Bom lên khiến Bom hốt hoảng rụt lại giấu chúng sau lưng. – Đến bây giờ chị còn giấu em sao? Dongwook oppa đã không đối xử tốt với chị...chị không hề hạnh phúc

Phải...anh ấy không đối xử tốt với chị...nhưng ít ra anh ấy chỉ dằn vặt chị về thể xác...còn tâm hồn chị đã chết kể từ ngày đó rồi Bom nghẹn ngào, giọng cô run run khi những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt đẹp đẽ

Minzy nghe đến đây thì đau đớn vô cùng. Lời nói của cô chẳng khác nào lời buộc tội nó là kẻ gây ra cớ sự. Điều đó chứng tỏ lòng cô vẫn còn hận nó, hận rất nhiều là đằng khác. Mà cũng đúng, tất cả mọi chuyện đều do nó mà ra. Nếu ngày đó nó không vì muốn làm vui lòng anh trai mình mà nhường cô cho Dongwook, nếu nó mạnh mẽ chín chắn biết bảo vệ tình yêu của mình hơn, nếu... Còn nhiều cái nếu nữa. Nhưng sự thật vẫn chỉ có một, nó là một kẻ tồi tệ, chính nó đã gây ra đau khổ cho cô. Thứ đau khổ mà bấy lâu nay nó cứ nghĩ là hạnh phúc.

Em xin lỗi unnie...tất cả đều do em...do em ngốc nghếch...em không biết bảo vệ chị - Minzy cắn chặt môi đến chảy máu. Nó đưa tay đánh thùm thụp lên ngực mình một cách đầy thô bạo. Điều đó khiến Bom hoảng sợ, cô giữ chặt tay Minzy để nó không thể tự làm tổn thương mình.

Đừng làm như vậy nữa... – Bom hét lên

Chị nói đi...em phải làm mới thể khiến chị hạnh phúc đây unnie. Minzy không dám xin sự tha thứ từ Bom, thứ duy nhất mà nó mong muốn là cô thực sự vui vẻ, hạnh phúc. Nước mắt lấm lem trên khuôn mặt bầu bĩnh của Minzy. Giờ đây nó chỉ là một kẻ yếu đuối quỵ luỵ trước mặt Bom.

Hãy yêu chị một lần nữa như em đã từng yêu được không? – Bom đưa tay vuốt những lọn tóc của Minzy sang một bên để có thể nhìn thấy vẻ mặt hiện giờ của nó.

Chị nói thật chứ? Em được phép yêu chị một lần nữa sao? – Minzy mở to mắt ngạc nhiên, con tim đập rộn ràng vui sướng. Nó không tin vào những gì mình vừa nghe.

Chỉ khi em không muốn – Bom buồn bã quay đi

...em muốn chứ...Chị tất cả của em...Cảm ơn chị đã cho em một hội được yêu chị thêm một lần nữa...ưm...

Minzy chưa kịp nói hết câu đã bị đôi môi nhỏ nhắn của Bom cuốn lấy nối lại hương vị ngọt ngào khi nãy. Cô đã thực sự tha thứ cho nó, tâm hồn cô như sống lại từ cõi u ám lạnh lẽo. Cảm giác yêu thương chợt ùa về. Hương hoa oải hương dịu nhẹ từ cơ thể Bom khiến Minzy ngây ngất. Phải mất một lúc lâu nó mới có thể đáp trả sự tấn công của Bom. Đôi tay cũng vô thức luồn sâu vào chiếc áo ngủ mân mê cơ thể cô.

Tại sao chị lại không kể em nghe về những vết thương này? Tại sao chị lại cố chịu đựng một mình vậy unnie? – Minzy chua xót đặt tay lên những vết bầm trên cánh tay Bom

Em nghĩ chị thể nói với em được sao? – Bom cười ngượng. Làm sao cô có thể nói khi lúc ấy mối quan hệ của cô và nó không mấy tốt đẹp. Và cô cũng không biết liệu nó có còn yêu cô không hay đã chán ghét như những gì nó dối lòng lúc nói lời chia tay.

Em xin lỗi... tại em không tốt Minzy lại tự trách mình

Đừng như vậy nữa...thay nói xin lỗi, em hãy nói em yêu chị được không Bom nhéo mũi Minzy khiến nó chun lại vì nhột. Con bé mỉm cười gật đầu vâng lời cô.

Em yêu chị Bommie...cả cuộc đời còn lại em sẽ chỉ dùng để yêu chị thôi Minzy quả quyết, lời nói của nó đong đầy yêu thương và chân thành. Nó gối đầu cô lên cánh tay chắc khoẻ của mình, kéo sát thân người cô lại để cả hai được gần nhau hơn. Nó quyết không để mất cô lần nữa cho dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng liệu cả hai có đang hành xử đúng đắn?

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro