9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với mỗi người, cách nhận thức và rút ra bài học từ những kinh nghiệm trong cuộc sống khác nhau. Chính Minho cũng không biết mình đang từng ngày học cách hiểu Seungmin và chạy theo cậu như ngày xưa cậu chạy theo anh vậy.

Ngay khi anh nhận ra mình đang nấu bữa sáng và chờ cậu thức dậy, cũng là lúc anh cảm thấy mình chính là cậu ngày xưa. Cảm giác cố gắng làm người khác vui cũng khiến mình hạnh phúc thế này sao? Minho ngây người một lúc, vừa mỉm cười vừa lắc nhẹ đầu.

Seungmin gãi đầu bước ra khỏi phòng ngủ, tóc xù lên như chú nhím con, môi hơi chu nhẹ. Tất cả đều khiến Minho rung động.

"Thôi xong rồi!" Minho đứng yên bất động nhìn Seungmin rồi nhìn lên trần nhà.

"Cái gì xong?" Seungmin ngáp thật to.

"Bây giờ, ngay cả vừa thức dậy trông em cũng đáng yêu nữa"

Seungmin hết sức kinh ngạc vì lần đầu tiên cậu được nghe điều này. Thực ra thì chuyến đi lần này, có rất nhiều thứ lần đầu tiên cậu được chứng kiến.

Chỉ vỏn vẹn một tuần mà Seungmin và Minho đã tham quan xong phòng thí nghiệm và lên kế hoạch cho việc phát triển các sản phẩm. Ngày mai họ sẽ về lại thành phố đúng như lịch trình. Minho có chút tiếc nuối vì ngoài mục đích công việc thì anh vẫn chưa được dạo biển cùng Seungmin.

Vẫn là một buổi sáng mà Minho độc thoại còn Seungmin thì không nói gì. Cậu cảm thấy sau hai năm không gặp Minho trở nên trẻ con và lạ lẫm hơn rất nhiều. Trong quá khứ anh chưa bao giờ quan tâm cậu, bây giờ lại hỏi han, chăm sóc cậu từng chút một.

"Em có muốn dạo biển trước khi về không?"

"Cũng được"

Minho cầm theo áo khoác rồi cùng Seungmin bước ra ngoài, men theo con đường phía sau đi thẳng ra biển. Anh lại nhớ cảm giác khi xưa, lúc mà anh ở đây một mình. Tưởng rằng rất tự do nhưng lại thấy trống trải lạ thường. Bây giờ anh đã hiểu, hoá ra không phải anh muốn tự do, không phải anh muốn li hôn với Seungmin. Mà là anh muốn trốn chạy cảm giác từng ngày, từng ngày đổ gục trước tình yêu của cậu.

Biển yên bình không có những con sóng dữ như lúc trước, trời không còn mưa và gió không còn lớn nữa. Minho không có lý do để đẩy Seungmin nép vào người mình. Anh đành đi sát vào người cậu giả vờ né cơn sóng đánh vào tảng đá. Seungmin liếc nhẹ sang người kế bên, sóng đánh rất nhẹ chỉ làm cho nước bắn lên một chút không ngờ anh lại có biểu hiện này.

"Nè sóng đánh nhẹ lắm luôn đó, anh làm sao vậy?"

"Anh sợ em dính nước thôi mà" Minho cười khổ, thì anh đang bảo vệ cậu mà, chỉ là cậu không thấy rõ thôi.

Hành lý đã được xếp gọn lên xe, không khí im lặng lại bao trùm hai người họ. Đoạn đường ra sân bay không ngắn nhưng cứ thế dài dần theo từng hơi thở của họ. Minho muốn ở lại đây cùng Seungmin, chỉ có hai người thôi, giá như trời cứ tiếp tục mưa thì tốt quá.


Vậy là đã một tuần trôi qua kể từ khi chuyến công tác kết thúc. Minho vẫn gặp Seungmin ở công ty mỗi ngày nhưng cậu chẳng đoái hoài gì đến anh.

"Tối nay em có thời gian không? Bạn anh mới khai trương nhà hàng.."

Minho đánh liều mời Seungmin đi ăn tối nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị cậu cắt ngang

"Em có hẹn rồi"

"Với ai?" Minho ngạc nhiên, vẻ mặt có chút ghen tị "Em đi xem mắt à?"

"Uh"

"Em mới li dị mà đã đi xem mắt rồi à? Gấp vậy?"

"Gấp hay không liên quan gì đến anh?"

"Có chứ, anh là chồng cũ.." Minho liếc nhìn xung quanh, thấy mình lỡ lời nên liền thay đổi thái độ "Em đừng đi xem mắt, chúng ta tìm hiểu nhau đi"

"Ý anh là sao?"

"Hẹn hò với anh năm buổi thôi, sau đó em có thể quyết định"

"Sao em phải hẹn hò với anh?"

"Em thử hẹn hò với anh năm lần đi, sau đó hãy quyết định chúng ta nên quay lại với nhau không."

"Em sẽ suy nghĩ sau"

"Này, hôm nay em đừng đi xem mắt."

"Này!"

"Seungmin"

Giọng Minho vang xa dần theo từng bước chân của Seungmin. Cậu đã rời khỏi nhưng anh vẫn gọi với theo dù biết chẳng có tác dụng gì. Vậy là cậu sẽ đi xem mắt. Vậy là cậu đã hoàn toàn xoá anh ra khỏi tâm trí rồi sao?

Minho về nhà với tâm trạng hụt hẫng, anh đun một ít nước sôi để ăn mì qua loa. Anh không có tâm trạng ăn uống lúc này, không biết người xem mắt với Seungmin là ai, cậu hẹn gặp người đó ở đâu, hai người sẽ nói những gì, cậu có vui vẻ cười tít mắt không. Minho ghen tị đấm tay xuống bàn ăn, nghĩ cách phá đám buổi xem mắt này.

"Anh bị ngộ độc thức ăn, cả người lạnh run, có sao không?"

Không thấy dấu hiệu Seungmin đã xem tin nhắn, Minho liền gọi cho cậu nhưng Seungmin nhanh chóng tắt máy.

"Seungmin à em phũ với anh vậy luôn hả?"

Minho nói thầm trong lúc đang nhìn vào dòng tin nhắn và chờ đợi cậu sẽ đọc nó. Cả buổi tối anh trằn trọc, cả bát mì gói cũng không động đũa. Cái gì thế này, anh đang phải trả giá cho những gì đã gây ra đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro