Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giờ mới để ý là có một cô gái xinh đẹp ngồi ở đây, gương mặt thanh thoát nhưng ánh mắt cô gái này thật đáng sợ nó cứ như là muốn nuốt sống cô.

"Jo Yuri?"- cô chợt nhớ ra, đây chính là thư kí của Kwon Eunbi không phải sao, tại sao lại ở đây?

"Ồ, được Kim Tổng nhớ tên thật đúng là vinh hạnh cho tôi"- cô gái vỗ tay cười nhẹ

"Tại sao lại bắt Minju cô muốn gì ở em ấy?"

Cô ngồi xuống đối diện với Yuri, ánh mắt dò xét xung quanh.

"Bởi vì tôi cần chị ấy, đơn giản vậy thôi!"- ả nhún vai, nhìn cô với con mắt thách thức

"Tôi khuyên cô nên từ bỏ, đừng cố chấp, nếu không sẽ không có lợi cho cô đâu!"- ả nhếch môi cười, Chaewon nhìn ả rồi cũng mỉm cười

"Một vài ba câu của cô mà bảo tôi buông tay, cô thật đắc ý"- Chaewon búng tay, cửa chính liền bị xô mạnh, một đám người mặc áo đen tay cầm súng kề vào cổ những tên tay sai cửa ả.

"Các người..................."

"Jo tiểu thư, cô quá ngây thơ rồi muốn bắt Minju sao, cô còn non lắm"

Ả đang rất ngạc nhiên, vốn dĩ đã tính toán kĩ, bên cạnh nàng chỉ có tên Chaewon này, chỉ cần khống chế được cô là Minju sẽ về tay ả, ai ngờ cô lại cao tay hơn, đem đám người áo đen ở đâu đến khống chế ngược lại mình.

"Chia nhau đi tìm Minju, nhanh"- cô ra lệnh cho cả đội áo đen chia nhau đi tìm, lục soát kĩ cả căn nhà

Cô để ả cho hai tên đàn em canh giữ bản thân mình cũng đi tìm nàng, đi tới một căn phòng cô thấy cửa khóa, liền gõ thử. Minju đang ngồi tuyệt vọng nàng tìm hết cách cũng chẳng thấy lối ra lại không có điện thoại nàng không thể cầu cứu Chaewon như lần trước! Nghe tiếng gõ cửa, nàng quẹt đi giọt nước mắt trên má chạy tới cánh cửa kêu lớn.

"Thả tôi ra..........thả tôi ra ngoài.............tôi không muốn ở đây"

"Minju, em ở trong đó phải không?"

"Chaewon, Chaewon cứu em, em không muốn ở đây"

"Minju nín đi, em né ra một bên để chị phá cửa"

Nàng nghe được tiếng Chaewon thì mừng rỡ, cô luôn là người giải nguy cho nàng, nghe lời cô, nàng tránh xa cái cửa.

RẦM!!!!

Cô dồn lực vào bàn chân phải đá mạnh lên cửa khiến nó gãy ra và ngã xuống. Nàng chạy tới ôm chầm lấy cô khóc nức nở.

"Chaewon, huhu, em sợ lắm, em muốn ra khỏi đây"- Minju gặp được cô mừng như vớ được vàng ra sức khóc lớn

"Nào, ngoan, chị ở đây rồi, chị đưa em rời khỏi đây!"- cô xoa đầu nàng, lau đi những giọt nước mắt ẵm nàng ra ghế sofa ngồi

"Nói, lần trước người bắt Minju là cô đúng không?"- cô ôm nàng vào lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn người phía trước

"Không có, đây là lần đầu tiên, lần trước là lần nào nữa?"- ả ngạc nhiên rồi sau đó lấy lại bộ mặt cũ trả lời bình thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro